Chương 22 : Tình tay ba !!?
Vương Nhất Bấc bị đẩy ra, ngẩn người nhìn đối phương. Sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, tim hắn lại càng thắt lại, tứ chi cứng đờ không biết làm gì. Tiêu Chiến chạy đi trong sự ngỡ ngàng của người nọ, anh không biết mình lại phát điên cái gì nữa, tự nhiên lại đi nhớ lại rồi tưởng tượng ra cái cảnh đó rồi khóc một trận trước mắt hắn. Anh cứ chạy rồi chạy chẳng biết mình muốn đi đâu, nhưng anh cũng không biết phải đối diện với hắn như thế nào, vì do không chú tâm, anh tông vào một người.
"Chiến ca, anh sao vậy ?"
Liễu Dật Nhiên nhanh tay đỡ lấy anh, cậu ta liếc mắt nhìn sơ thì phát hiện đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến, tay nắm chặt lại. Trưa nay cậu ta có đến tìm Tiêu Chiến, nhưng lại tìm không thấy. Tại sao cậu ta lại gấp rút tìm anh đến vậy ? Cậu ta biết Vương Nhất Bác đã đến đây, nên chỉ muốn giấu Tiêu Chiến đi nơi khác, nhưng rốt cuộc vẫn bị chậm một bước.
Tiêu Chiến quay mặt đi nơi khác, dụi mắt vội rồi quay đầu lại gượng cười đáp, "Anh...anh không sao, chỉ là có gì đó rơi vào mắt thôi."
Liễu Dật Nhiên trong lòng khó chịu đến tột độ, kéo tay Tiêu Chiến định kéo anh rời đi nhưng lại một lực kéo từ phía sau giữ Tiêu Chiến lại. Hắn thở hồng hộc, vừa nãy nhìn thấy bóng dáng người kia chạy đi hắn nhất thời ngẩn người nhưng sau đấy rất nhanh đã lấy lại được ý thức, tức tốc chạy đuổi theo người kia.
Tiêu Chiến nhất thời bị kẹt giữa hai người, vô cùng...khó xử.
Liễu Dật Nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong lòng càng thêm khó chịu, rõ ràng đã đi tám năm rồi, còn quay về làm gì ? Chẳng phải đã mất trí nhớ rồi sao, vậy mà vẫn còn bám theo anh...
"Anh muốn đi đâu vậy ?" hắn cất giọng hỏi
Tiêu Chiến ấp úng, "Ừm..tôi.." nhưng chưa nói được gì thì đã bị Liễu Dật Nhiên cướp lời, cậu ta mỉm cười lễ độ, "Anh, Chiến ca có hẹn với em rồi."
Vương Nhất Bác đảo mắt qua nhìn người kia, thần sắc biến đổi, mặt tối sầm, "Em ở đây ?"
Vốn đã nghe Vu Bân đề cập đến chuyện Liễu Dật Nhiên vậy mà chuyển sang học y, hiện đang làm thực tập ở một bệnh viện khiến hắn có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ với tính cách của Liễu Liên Ý nhất định sẽ khiến cho con trai bà ta học kinh doanh cho bằng được để tìm cách chen chân vào Vương thị, chẳng ngờ đến Liễu Dật Nhiên lại làm trái lời mẹ, chọn trở thành một bác sĩ. Suy cho cùng tuy Vương Nhất Bác không thích mẹ cậu ta, nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì sai khiến hắn hận. Nhưng cũng không ngờ cậu ta lại quen Tiêu Chiến, điệu bộ lại rất thân mật, khiến hắn cảm thấy bực mình.
"Em...là bác sĩ ở đây." cậu ta mỉm cười đáp, "Chiến ca có việc gì với anh sao ? Ca ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, kéo tay Tiêu Chiến, "Anh ấy là bác sĩ riêng của mẹ anh."
"Hiện tại đã là giờ nghỉ rồi ạ !" cậu ta kéo anh về phía mình, "Cảm phiền anh đừng làm phiền đến giờ nghỉ của bọn em."
"Dật Nhiên, em có ý gì vậy ?" hắn nhếch mày nhìn em trai dị mẫu của mình
Liễu Dật Nhiên bình thường rất e dè Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay cậu ta lại không thể nhân nhượng, "Ca, anh hình như đang quá đáng rồi ạ !"
Ủa gì đây ? Sì tóp, hai người có nghĩ đến hiện tại Tiêu Chiến mới là người đáng thương nhất đây này, giờ anh mới ngộ ra một điều, thật ra không hẳn là cốt truyện đã thay đổi. Chỉ là nhân vật thay đổi mà thôi, nam phụ update lên thành nữ chính, nam phản diện thì nam phụ, nam chủ vẫn giữ vững phong độ. Sao anh lại rơi vào cái tình huống của các nữ chủ trong tiểu thuyết não tàn như thế này chứ...
"Hiên Hiên !" Uông Trác Thành hớn hở chạy lại bế Tào Dục Hiên lên cao, "Aiya, mới có vài ngày không gặp, em béo lên rồi này."
Cậu bé khi thấy Uông Trác Thành thì cũng rất vui vẻ, miệng cười toe toét để lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ không đầy đủ, "Thành Thành !"
Tuyên Lộ cũng là một y tá ở bệnh viện, tuy không làm cùng khoa với Tiêu Chiến nhưng cũng khá thân thiết, đặc biệt là với Uông Trác Thành. Cậu nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, trùng hợp là ba người đều tốt nghiệp chung một trường y, Uông Trác Thành học nhỏ hơn hai người họ hai khóa, chính vì thế mà ba người rất thân thiết với nhau.
"Chiến Chiến không đến ạ ?" bé con nhìn quanh, vẻ mặt có hơi thất vọng mà trầm xuống.
Cậu phồng má làm ra vẻ giận dỗi, tay véo má của Tiểu Dục Hiên, "Có anh ở đây mà em không vui sao, Thành Thành sẽ buồn đó."
Tào Dục Hiên nhanh chóng lắc đầu, "Không phải, em cũng rất thích Thành Thành !"
Uông Trác Thành cười thỏa mãn, đặt bé con xuống đất, sau đó dắt Tào Dục Hiên đi, vẻ mặt đầy nét gian xảo như chuẩn bị làm việc xấu, "Nhân lúc không có Chiến thúc thúc của con ở đây...chúng ta đi ăn kem nhé ?"
Cậu nhóc nghe đến kem thì phấn khích vô cùng, chân nhỏ như được gắn thêm động cơ, lập tức kéo Uông Trác Thành đi rất nhanh. Đến hàng kem, Tào Dục Hiên dùng bàn tay nhỏ chỉ hết hết vị này vị khác, chỉ gần hết cả cái menu, Uông Trác Thành lúc này chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ví tiền của cậu sắp bị tiểu quỷ này tiêu sạch rồi...
Chọn kem xong thì thằng bé không chút lòng người mà chạy đi chơi, không thèm để ý đến người vừa trả tiền cho mình đang khóc không ra nước mắt, cẩn thận cầm hơn 2 túi kem đầy ắp, còn toát ra hàn khí.
Vu Bân đi ngang qua, chợt thấy bóng dáng của tiểu quỷ quen thuộc, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của anh, nhưng lại bị phá hủy mất rồi. Anh ta thưở thiếu niên phóng khoáng một lúc quen hơn 3,4 cô thì hiện tại càng lúc càng cảm thấy sợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tìm đến cửa. Vài tiếng trước, anh ta hứng thú đi loanh quanh để tìm kiếm một vài chiếc xe đua, lại bị một người phụ nữ tiến đến giáng cho một bạt tay, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô ta phun ra một màn chữ nghĩa mắng chửi thậm tệ, có vẻ cực kỳ không vừa mắt Vu Bân nhưng trọng điểm là đến cô ta là ai anh còn không biết nữa !?
"Vu Bân ! Anh đúng là một tên khốn nạn !" cô gái với mái tóc nhuộm màu xanh biển khói, trang điểm rất cá tính, nhìn thì có vẻ là một cô nàng có cá tính rất mạnh. Vu Bân không hiểu gì cả, tay ôm lấy má mình mà xuýt xoa. Thề là từ khi sinh ra đến giờ mặt anh còn có một công dụng đặc biệt đó là ai nhìn cũng muốn tát cho hay sao ý ? Đặc biệt là bố anh, anh ta bắt đầu có chút nghi ngờ có phải bố mình bị nghiện tát mình hay không đây...
"Đại tỷ à, chị bị gì từ đâu tới mà chạy đến phát tiết với tôi vậy ?" anh dở khóc dở cười nhìn đại tỷ kia, đôi mắt bị đần ra luôn
Con ngươi của cô ta mở to ra, cơn thịnh nộ càng bành trướng ra hơn, cô hừ lạnh một cái, "Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, loại người trăng hoa như anh đi đến đâu là trêu hoa ghẹo bướm đến đấy thì làm sao nhớ hết những người mình từng gặp. Nhưng tôi không tin là anh không nhớ tôi, bốn năm trước ở Pháp anh ở cùng tôi đến hơn bốn tháng trời, không nhẽ một chút ấn tượng cũng không có ?"
Có mà nhớ cái mông được ấy, số bạn gái cũ của Vu Bân dài còn hơn số điện thoại của anh, đã thế anh cũng thường xuyên ở nhà cô này cô nọ, làm sao mà nhớ nổi. Vu Bân gượng gạo mà kéo tay cô ta, chớp mắt ra hiệu cho cô ta kiềm chế một chút đừng làm loạn chỗ đông người, nhưng cô ta vốn chẳng để tâm, dứt khoát tát cho anh thêm một cái nữa rồi tiêu sái rời đi.
OK ! Mặt mũi ngày hôm nay coi như vứt sạch vào thùng rác rồi, thể nào mai cũng lên trang nhất của tạp chí.
Chán nản rời khỏi đó thì tình cờ Vu Bân thấy dáng vẻ của Tào Dục Hiên đang ngồi bên đường, nổi lên tính trêu ghẹo, muốn dọa cho tiểu quỷ này một phen. Liền chậm rãi lén đi từ phía sau của cậu bé, sau đó bế em lên cao. Bé con không biết người kia là ai, liền la hét rất dữ dội. Anh liền vội lên tiếng trấn an bé con, "Là chú đấy, Bân thúc, Vu Bân thúc thúc !"
Bé con quay đầu lại, "Vu Bân thúc thúc ?"
Tiếng hét của cậu bé khiến Uông Trác Thành ở phía sau chú ý đến, cậu nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang bế Tào Dục Hiên, cậu không biết mặt Vu Bân nên liền tưởng anh là người có ý đồ xấu, không nhân nhượng mà chạy đến dùng hết sức phi một cước thật uy vũ vào mặt Vu Bân...
À hình như quên nói, mặc dù Uông Trác Thành tính tình hiền lành, dễ bị bắt nạt nhưng cậu là đai đen Karate. Lực đạo mặc dù không đủ để giết người nhưng vẫn có thể khiến cho mặt Vu Bân biến dạng...
Và sau đó ? Rất tiếc, không có sau đó...
Vu Bân bị một cước phi thẳng vào mặt, đầu bỗng choáng mạnh rồi nghe một tiếng ong ong, mắt tối mịt, rồi từ từ mất đi ý thức...
Đến khi tỉnh lại, Vu Bân chậm rãi mở con ngươi của mình mơ hồ ngắm nhìn xung quanh, lọt vào mắt anh ta đầu tiên là dáng vẻ quen thuộc của tiểu Dục Hiên.
"Vu Bân thúc thúc, chú tỉnh rồi !"
Uông Trác Thành ở phía sau, nhanh chóng chạy lại ân cần đỡ Vu Bân ngồi dậy, khuôn mặt muôn phần bối rối. Khi nãy khi người kia bất tỉnh nhân sự rồi, Dục Hiên mới chậm chạp mà kể về người kia cậu nghe, nghe xong Uông Trác Thành tá hỏa thật sự. Vu Bân, cái tên nổi tiếng không thua kém gì cái tên Vương Nhất Bác, tổng tài trẻ tuổi của Vu thị. Tuy đời sống riêng tư của anh ta có chút phức tạp nhưng nói gì thì nói, anh ta vẫn thật sự rất tài giỏi, là chuyên gia về lĩnh vực chứng khoán và cổ phiếu, quả thật trong những năm gần đây Vu thị dưới sự điều hành của anh ta thì thực sự lớn mạnh hơn rất nhiều. Nếu mà vị tổng tài này sau khi tỉnh lại mà muốn kiện cậu thì dù là bán cả gia sản của cậu ở đây cũng cãi không thắng lại anh ta nữa đâu...
"A-Anh không sao chứ ?" cậu thận trọng hỏi
Vu Bân đỡ lấy đầu mình, chậm rãi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, môi khẽ mấp máy : "Không..không sao.."
"Thật chứ ?" cậu vui mừng như trúng vé số, cứ tưởng mọi việc sẽ không có gì lớn lao
"Không sao...không sao cái con khỉ ấy !" anh trào máu họng, tức đến xì khói, "Khuôn mặt hoàn mỹ này của tôi mà bị gì thì cậu có chịu trách nhiệm được không ?"
Uông Trác Thành như muốn khóc đến nơi, lập tức cúi người 90 độ thành khẩn.
"Thành thật xin lỗi, tôi cứ tưởng...anh có ý đồ xấu Dục Hiên nên..."
Vu Bân xoa xoa gương mặt mình, thầm khóc thương cho nó, mếu máo hỏi, "Mặt mũi tôi bộ nhìn giống người xấu lắm à ?"
Nào ngờ Uông Trác Thành không chút do dự, thành thật trung thực mà đáp lời ngay, "Giống lắm luôn ý !"
Vu Bân cạn cmn nó lời rồi...
"À không...không phải, ý tôi là...một chút cũng không giống, phải...không giống chút nào, ý là thế đó !" nhận ra mình vừa lỡ miệng, cậu rối rít cúi đầu giải thích, không dám nhìn thẳng vào gương mặt hiện tại của đối phương. Vu Bân như bị vả vào mặt mình một cái, anh ta trước giờ khá tự tin vào gương mặt mình, trước giờ cứ nghĩ dung mạo anh tuấn phong lãng của mình có thể mê hoặc bao nhiêu phái nữ, hiện tại qua lời nói của một chàng trai hai mươi mấy tuổi lại nhìn giống như mấy tên lưu manh có ý đồ xấu. Nhất thời choáng càng thêm choáng. Tào Dục Hiên đứng cạnh bên, nhìn mặt của Vu Bân mà phụt cười, hồn nhiên ngây thơ.
"Bân thúc thúc, mặt chú buồn cười quá đi."
Do một phần bên má bị sưng đỏ do bị đánh, mặt còn lại thì bầm do cước của Uông Trác Thành, mặt anh ta bây giờ nhìn như bị chục con ong chích, sưng sưng bầm bầm.
Uông Trác Thành giật thót, khe khẽ cất ra tiếng, "Hay là...tôi đưa anh về bệnh viện để sơ cứu nhé..."
Vu Bân chẳng thèm đáp lời nữa, gật đầu đồng ý. Ba người cùng đi đến bệnh viện, Uông Trác Thành vô cùng cẩn trọng mà dìu dắt Vu Bân, cứ sợ là nếu anh ta còn bất cứ việc gì thì người chịu tội chắc chắn sẽ là cậu. Nhưng khi nghe tiếng xì xào bàn tán và thanh âm của Tiêu Chiến vang lên, Uông Trác Thành quên sạch về Vu Bân, lập tức bỏ anh ta và Tào Dục Hiên rồi chạy lên phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc này vẫn đang bị kẹt giữa hai người bọn họ, muốn cất tiếng cũng chẳng được, tay anh thì sắp bị hai người bóp đến méo mó không định dạng được rồi.
"Dật Nhiên, em mau buông tay." giọng nói lãnh khốc cùng cực
Liễu Dật Nhiên nụ cười không biến dạng, nhưng lời nói lại mang vẻ mỉa mai, "Ca, anh mới cần buông đấy !"
Tiêu Chiến muốn cất lời xé toạc tình hình hiện tại thì cứu tinh của anh tới, mạnh tay kéo anh khỏi hai người họ.
"Chiến ca, anh còn chưa ăn trưa nữa à ?" Uông Trác Thành lên tiếng, không hề chú ý đến hai người kia. Tiêu Chiến được cứu thì trong lòng cảm kích cậu đến vô độ, "À đúng rồi, Đại Thành chúng ta đi ăn thôi..." "Xin lỗi, tôi đi trước đây !"
Sau đó Tiêu Chiến như bị ma đuổi kéo tay Uông Trác Thành chạy đi, cậu không hiểu gì cả, nhanh tay bế Tào Dục Hiên đi cùng, quên mất vụ xử lý khuôn mặt của Vu Bân. Ba con người kia bị đánh úp thì sáu mắt nhìn nhau đến ngây ngốc.
---------
Dạo này bí ý tưởng quá =(( mà kiểu bí ý tưởng thì tuii lại nổi hứng xem cái FMV ngược các kiểu, mà ngược thì tuii lại muốn ngược hết các cp mọi người ạ :)))
Đùa thoiii =)) ngược nữa là Nhất Bác đem motor tông tôi mất...
NĂM MỚI VUII VẺ NHA MỌI NGƯỜI, ngày cuối cùng của năm 2020 rồi !!! Năm nay bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ mong năm sau may mắn hơn một chút hicc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip