Chương 23 : Vị hôn thê
Uông Trác Thành đập bàn đứng dậy, con ngươi giãn rộng đầy vẻ bất ngờ, họ đang ngồi ở trong căn tin bệnh viện nên tiếng động lớn lập tức khiến hơn chụp cặp mắt đang ngồi ở đó đồng điệu mà quay đầu nhìn về phía cậu. Cậu xấu hổ ngồi xuống, mặt đỏ bừng bừng.
"Anh nói thật sao ?"
Tiêu Chiến bị làm giật mình, cáu kỉnh lườm cậu một cái cảnh cáo, "Em phản ứng như thế hơi quá rồi đó."
"Không hề quá ý, anh thử nghĩ xem, Liễu Dật Nhiên là nam thần của bệnh viện mình đó biết không ? Nhưng cậu ta thích thầm anh, em cũng không ngạc nhiên đến mất ý, nhưng !" cậu nhấn mạnh từng chữ, "Vương Nhất Bác đó, người đó là Vương thiếu danh tiếng lừng lẫy khắp Trung Quốc và Mỹ đó, vậy mà lại nhất kiến chung tình với anh hay sao ?"
Anh thở dài bất lực, "Không phải là nhất kiến chung tình, chỉ là hiểu lầm thôi mà, với cả Dật Nhiên cũng không có gì với anh cả !"
Uông Trác Thành cong cong môi, "Chiến ca à, không phải là anh không nhận ra những ánh mắt của Dật Nhiên nhìn anh chứ hả ? Với cả, anh không phải là không biết không chỉ đồng nghiệp của chúng ta, đến cả bệnh nhân còn say đắm vị thiên sứ áo trắng xinh đẹp Tiêu lão sư đây mà"
Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành tâng bốc mình thì liền tặng cho cậu một cái nhìn xéo xắt nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại thì quả thật có chút kỳ lạ, ánh mắt đó y hệt Vương Nhất Bác lúc trước, vừa ẩn ý vừa ngập mùi ái tình. Anh biết thì biết đó nhưng làm sao có thể chấp nhận tình cảm của Liễu Dật Nhiên, chưa nói đến việc anh...vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác, ngoài việc đó ra thì Liễu Dật Nhiên còn là em trai của hắn, sao có thể ?
"A nhưng mà...hình như Vương thiếu đã đính hôn rồi mà đúng không ? Hồi đầu năm trên Weibo đã bàn tán long trời lở đất cái sự việc đó cơ mà ?" Uông Trác Thành bỗng dưng nhớ lại rồi buột miệng cất lên, không chú ý đến sắc mặt đang tối sầm của anh. Tiêu Chiến trầm mặc, tay dùng lực khuấy khuấy ly nước, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu...
Uông Trác Thành nhận ra điều kỳ quái, huơ huơ tay khiến anh hoàn hồn lại, "Chiến ca ?" Anh giật mình, nhanh chóng đáp lại, "À, có chuyện gì hả ?"
"Anh đang không chú tâm lắm đó, có chuyện gì sao ?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười một cái, "Không sao." anh lơ đễnh nhìn về phía Tào Dục Hiên đang loay hoay với kẹo râu rồng của mình ngồi cạnh anh, lau miệng cho cậu nhóc, "Phải rồi, Đại Thành sao khi nãy em lại đi cùng Vu Bân vậy ?"
Nhắc đến Vu Bân thì trí nhớ của Uông Trác Thành được khôi phục lại, mặt mày cậu lập tức tái mét, run rẩy nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca...em-em chết chắc rồi !"
Sau một hồi nghe Uông Trác Thành luyên thuyên kể lại sự việc, anh được một tràng cười vô cùng sảng khoái, tuy là biết Vu Bân cũng không may mắn gì cho cam nhưng nhọ đến mức bị cậu phi cho một cước như thế vào mặt thì quả là vô cùng buồn cười. Hơn nữa với một kẻ nhan khống như anh ta thì thật sự như ban án tử vậy. Uông Trác Thành thì không như vậy, cậu mặt mày tím ngắt, ngẫm nghĩ lại khi nãy còn bảo đưa anh ta đến bệnh viện để sơ cứu giúp, hiện tại thì dứt khoát ngồi ở đây, liệu có bị hiểu lầm là gây án xong liền chạy trốn hay không đây chứ ?
"Em không cần lo lắng đến mức đó đâu, Vu Bân quả thật có hơi ghẹo gan nhưng cậu ta không xấu tính đến mức vì việc đó mà đi kiện em đâu." Tiêu Chiến an ủi cậu, nhưng miệng thì vẫn không thể ngừng cười, Uông Trác Thành quả thật hoài nghi người đó có phải là đàn anh mà cậu hết lòng yêu thương không...
Ba cặp mắt nhìn nhau một hồi khá lâu thì Liễu Dật Nhiên bị một cô y tá gọi đi, cậu ta cúi đầu với Vương Nhất Bác và Vu Bân một cái, sắc mặt không cảm xúc gì sau đó rời đi. Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn theo bóng dáng cậu ta, tâm tình biến động. Hắn quả thật rất bất ngờ, bởi vì Liễu Dật Nhiên theo trí nhớ của hắn chỉ là một người nhút nhát và dễ bị kích động, còn người mà hôm nay hắn đối mặt lại rất khác biệt, dường như có có địch ý với hắn.
"Nhất Bác, sao em lại đến đây vậy ?" Vu Bân cất tiếng hỏi
Hắn hoàn hồn, ngớ ra một chút rồi đáp, "Em đến thăm mẹ, sao anh lại ở đây ?"
Vu Bân xì khói, tức giận đùng đùng, "Em xem mặt anh này, may là anh chỉ mới đến bệnh viện thôi đây, cậu ta mà dùng lực mạnh một chút là anh đến nhà xác rồi."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua gương mặt sưng phù của Vu Bân, môi nhếch lên lộ ra ý trêu chọc : "Còn chẳng phải do anh đi trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, sao vậy, bị bạn trai người ta đánh ghen à ?"
"Đánh cái rắm ý, mặt mũi anh thế này mà cậu ta nghĩ anh là lưu manh côn đồ, không nói không rằng liền tặng anh một cước !"
Hắn suy xét một chút rồi mỉm cười thân thiện, "Cũng khá giống, không trách họ được."
"Em ! Vương Nhất Bác, em có còn là người không hả ?"
"Vẫn còn, còn thừa đây này, à, anh cho em đi ké nhé." hắn nhìn đồng hồ, " Giờ này cũng muộn rồi, em không muốn làm phiền tài xế đâu !"
"Em sợ làm phiền tài xế mà không sợ làm phiền anh à ?"
"Vậy thì làm phiền anh rồi." hắn tiêu sái vỗ vai Vu Bân một cái rồi bước đi, Vu Bân còn chưa kịp xử lý khuôn mặt của mình thì lại phải làm tài xế bất đắc dĩ của tên ác ma kia rồi, thật là quá xui xẻo rồi, hình như hôm nay ra ngoài không xem lịch hay gì ấy !
Hắn ngồi trên xe, đôi mắt phượng tinh xảo nhìn ra ô cửa sổ, trong đầu đầy những suy nghĩ chằng chịt phức tạp. Vu Bân nhìn qua gương chiếu hậu, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.
"Có tâm sự sao ?"
Hắn thở dài một cái, "Ừm, một số việc." "Vu Bân, anh có biết bác sĩ Tiêu chứ ?"
Vu Bân nghe được chữ 'Tiêu' kia thì hơi cau mày, nhớ lại khi nãy hắn cùng với Liễu Dật Nhiên đều nắm lấy tay của Tiêu Chiến. Chẳng nhẽ hắn khôi phục ký ức rồi ? Thật ra dù có khôi phục hay không thì đối với Vu Bân cũng chẳng phải việc gì không tốt, anh thật sự vẫn mong muốn Vương Nhất Bác có thể khôi phục lại nụ cười lúc trước của hắn.
"Có quen biết, vả lại ở Bắc Kinh cậu ấy cũng rất nổi tiếng."
"Anh có biết, tám năm trước, lúc em bị tai nạn ở Bắc Kinh. Trước lúc đó em có từng quen biết ai hay không ?" hắn hỏi
Vu Bân dừng xe ở ven đường, các cơ mặt hơi co lại nhìn vào kính chiếu hậu quan sát biểu tình của hắn hắn, "Sao tự nhiên em lại tò mò về việc này ?"
Hắn lắc nhẹ đầu, "Em không biết nữa, chỉ là..." hắn dừng lại một chút, "Em có cảm giác, em đã quên mất một ai đó, một người rất quan trọng."
Vu Bân nắm chặt vô-lăng, định nói cho hắn biết chuyện năm đó thì bị tiếng chuông điện thoại gián đoạn, vậy mà trùng hợp lại là điện thoại của Vương Thác Hiện gọi cho hắn. Vương Nhất Bác nhấc điện, giọng điệu lạnh lùng như cũ.
"Tối nay về nhà một chuyến, cùng ăn bữa cơm đi." giọng của người đàn ông vừa thân thuộc vừa xa cách vang lên trong điện thoại.
"Con bận rồi, không đi."
Tiếng đầu dây bên kia vang lên, kèm theo vài phần đe dọa, "Đừng làm mất mặt, Ellie và bố con bé cũng đến, tối nay 7 giờ !" rồi sau đó tiếng cúp máy.
Vương Nhất Bác cau mày, tay nắm chặt lấy điện thoại, bao năm trôi qua, trong mắt người đàn ông đó dường như có thể diện gia tộc.
Vu Bân muốn nói nhưng sau khi nghe tiếng của Vương Thác Hiện, ngôn từ như bị nghẹn lại trong cuống họng, sau đó cuối cùng cũng lảng tránh nói đến chủ đề này.
"Sao vậy, Tiểu Nguyệt Sảng về nước rồi à ?"
Hắn gật đầu, "Cái con nha đầu đó bị bố bắt về nước, nếu không sẽ đóng băng thẻ ngân hàng."
"Tội cho con bé thật, nhưng mà tụi em cũng đính hôn qua mắt như thế rồi, sau này hai người trưởng bối hỏi đến thì nói như nào ?"
Hắn nhún vai, "Thì tùy cơ ứng phó thôi."
Vương Nhất Bác và Ellie Đặng, hay còn được gọi là Đặng Nguyệt Sảng không phải là yêu đương rồi đính hôn gì cả. Hai người chẳng qua chỉ là lợi dụng đối phương qua mắt bố mình, cô nàng là bạn học cùng khoá với Vương Nhất Bác khi còn ở Mỹ. Quả thật hắn cũng rất bất ngờ khi mình lại có thể thân thiết với một người nào đó ngoài Vu Bân, Đặng Nguyệt Sảng là thiên kim tiểu thư của ông trùm dầu mỏ gốc Hoa ở Mỹ, tính tình phóng khoáng tự do, tiêu tiền như nước, ăn chơi có tiếng ở Mỹ, chuyện tình trường của cô thì dài hơn nghìn lẻ một đêm nhưng nghiêm túc thì chả có mối nào. Nhưng cô nàng không gấp thì bố cô đã gấp đến mức sôi ruột, lập tức đưa ra thánh chỉ nếu không có đối tượng thì đóng băng mọi tài khoản ngân hàng của cô. Thất sách, cô đành phải cầu cứu hắn, lúc đầu thì bị hắn lạnh lùng mà cự tuyệt, nhưng sau đó một phần cũng bị bố mình ép nên bèn chấp nhận. Cả hai người chỉ là đính hôn trên danh nghĩa, trong mặt thì cũng chỉ là bạn thân.
"Hai đứa thì may mắn qua mặt được bố mẹ mình, anh thì chắc sống không nổi hết năm nay đâu !" Vu Bân sầu não
"Vu thúc cũng gấp lắm rồi, anh thật sự không để ý cô nàng nào sao ?" hắn nhếch mày, khoé môi cong lên
"Đại ca, mấy cô nàng bên cạnh anh chẳng em còn xa lạ ?" anh ta đỡ trán, "Không trang điểm lòe loẹt thì cũng là mấy cô tiểu thư gia giáo mở miệng ra là những cái kiến thức...ôi thôi anh chả muốn nói đến đâu."
Hắn cười xoà một cái, "Chở em về nhà, em phải tắm rửa một chút."
Vu Bân đảo mắt chán nản rồi 'ừm' một cái, sau đó thì lái xe đi.
Vương Nhất Bác chậm chạp mà bước vào sảnh lớn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Hắn cúi đầu chào Đặng lão gia và bố mình, sau đó đảo mắt liếc nhìn Liễu Dật Nhiên và Liễu Liên Ý ngồi ở hàng ghế cạnh.
"Đặng thúc." hắn cất tiếng
Đặng Hoài gật đầu tán thưởng, "Ta chỉ mới vài tháng không gặp con mà con lại đẹp trai hơn rồi nhỉ ?"
Hắn cười trừ lắc đầu, "Bác quá khen rồi."
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng của Đặng Nguyệt Sảng đang chú tâm quan sát một ai đó, trao đổi ý qua ánh mắt bảo cô lên lầu, cô nàng đang say mê ngắm nhìn Liễu Dật Nhiên tạch lưỡi rồi đi. Hai vị lão tiền bối tinh ý nhìn thấy thì khá hài lòng, cứ nghĩ cả hai đứa tình cảm nhất định rất mặn nồng.
Hắn kéo cô vào phòng, gương mặt cũng được thả lỏng ra một chút, sau đấy quay đầu lườm Đặng Nguyệt Sảng một cái cảnh cáo.
"Sao tự nhiên về nước mà không bảo trước với anh ?"
Cô nàng nổi lên ý trêu chọc, tiến đến dùng ngón tay mình nâng cằm Vương Nhất Bác lên, môi cong vút câu dẫn, "Còn không phải muốn tạo cho anh bất ngờ, anh không nhớ người ta còn trách móc."
Vương Nhất Bác mỉm cười thân thiện một cái, sau đó chốc lát thái dương nổi gân xanh chằng chịt, cú một cái vào đầu cô một cái rõ đau, "Nghiêm chỉnh vào."
Cô nàng ôm lấy đầu mình mếu máo, giọng nói vô cùng đáng thương, "Anh có cần ra tay mạnh như thế không ? Đầu em mà hư là anh đền đấy !"
"Nói đi, trọng tâm đừng dài dòng."
Đặng Nguyệt Sảng bực dọc ngồi xuống ghế sofa, vắt chân thở dài : "Lại có chuyện rắc rối nữa rồi đấy, bố em muốn mau chóng tổ chức hôn lễ !"
Hắn nhướn mày, "Tại sao lại đột nhiên như thế ?"
"Hình như là ông ấy cho người điều tra em, trong lúc em đang đi chơi với Trương Liên Thành ở Brazil thì phải ?" cô nàng nói tỉnh bơ, còn đang xem xét từng móng tay của mình. Vương Nhất Bác tức muốn điên máu, gằn giọng, "Em còn tỉnh táo như thế mà báo cáo với anh à ?"
Đặng Nguyệt Sảng dạo gần đây đang mê mệt một diễn viên tuyến 3 dung mạo rất được, cô nàng rất biết chịu chơi, là một gái làng chơi chính hiệu, phàm là người có ngũ quan hợp mắt cô thì liền bị cô ta cho vào tròng, nạp vào hậu cung xưng đế. Con gái của Đặng Hoài thì ai mà dám động vào, nhưng bọn họ cũng không hẳn là bị ép buộc, nói trắng ra thì nhờ có cô nàng bọn họ mới có thể sáng tối mua sắm không nhìn giá, hợp đồng quảng cáo quay phim chụp ảnh đến ồ ạt như lũ.
"Cũng có phải lỗi do em đâu, ông ta phái thám tử tư đến em còn chả nhận ra nữa cơ mà !"
"Anh đã bao lần bảo em ở công cộng thì tiết chế, cẩn thận một chút, em có bao giờ nghe à ?"
Cô bĩu môi, "Thay vì mắng em thì anh mau giải quyết đi, em không muốn kết hôn với mặt băng như anh đâu, chán chết mất !"
Hắn đỡ trán, bộ dạng dở khóc dở cười, "Em chia tay với tên nhóc đó, anh cho người tổ chức họp báo với tên nhóc đó công khai hẹn hò."
Cô nàng đứng dậy, phản ứng dữ dội, lắc đầu cự tuyệt, "Ứ chịu đâu, em còn chưa chơi chán mà, với lại tên nhóc đó đẹp trai lắm luôn ý. Hợp gu em cực !"
"Hửm ?" hắn tặng cho cô một cái lườm đầy oán khí khiến Đặng Nguyệt Sảng giật mình, sau đó thì lắp bắp, "Thì...thì ít nhất...cũ-cũng đợi cho em có người mới thay thế đã chứ ?"
"Em thì thiếu gì người ?"
Cô tủi thân khi nhớ lại, "Làm gì còn chứ, bị bố em đuổi chạy đến phương trời nào rồi."
"Ồ." hắn móc điện thoại, "Chia buồn với em nhé."
Sau đó nhắn tin cho trợ lý để sắp xếp họp báo.
Đặng Nguyệt Sảng suy tư một chút rồi bỗng lộ ra một nét mặt bỗng cười cười, "Em thấy...người em trai kế đó của anh, tư sắc không tồi đâu."
Vương Nhất Bác không thể tin vào tai mình, đặt điện thoại xuống hỏi lại, run rẩy hỏi lại.
"Em nói gì cơ ?"
"Thì cái người tên Dật Nhiên ấy, không tệ đâu." "Nhan sắc cũng không thua kém gì anh, khí chất cũng không khác mấy !"
Hắn đột nhiên hơi ớn lạnh, "Này Đặng Nguyệt Sảng, đừng nói em không có được anh xong rồi chuyển sang em ấy nhé ?"
Cô cười một cái mỉa mai, "Anh bị tự luyến à đại ca ? Khí chất giống anh nhưng ấm áp và tính cách dễ thương hơn anh nhiều, có phải như cái bộ mặt lạnh như băng ngàn năm như anh ?"
Vương Nhất Bác không thèm để tâm lời vừa nghe, hắn cúi đầu trầm mặc một chút, tính cách của Đặng Nguyệt Sảng thì hắn biết rõ, chắc chắn cũng chỉ là muốn trêu đùa với Liễu Dật Nhiên, dù gì thì cậu ta cũng là em trai hắn. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn em trai mình bị trêu đùa tình cảm, nhưng thật sự là khi biết Liễu Dật Nhiên có ý với Tiêu Chiến, hắn thật sự vô cùng khó chịu, cũng không biết lý do là gì ? Vương Nhất Bác càng ngày càng không hiểu rõ bản thân mình, vì sao trước mặt Tiêu Chiến lại có thể biến nên bộ dạng làm mà không suy tính như thế. Khi nhìn thấy Liễu Dật Nhiên nắm lấy tay của anh, hắn vậy mà...lại cảm thấy ghen ? Hắn và anh cũng chỉ là, bạn bè ? Sao lại có thể ghen được cơ chứ ?
"Em cảm thấy, em với Dật Nhiên tiến đến được không ?"
Đặng Nguyệt Sảng khá tự tin đáp, "Anh nghĩ xem ?"
Hắn thở dài một hơi : "Đừng...làm quá, dù gì cũng là em trai anh."
Vương Nhất Bác vậy mà mong muốn cậu ta có thể thành đôi với Đặng Nguyệt Sảng. Cô nàng nghe được câu này thì miệng nở ra một nụ cười tươi rói vô cùng diễm lệ, "Đã rõ."
------------
Mình viết chap này xong từ đời nào rồi ý -.- mà cứ đinh ninh là đăng rồi, nay check thì chưa đăng. Khổ ghê huhu =))) Năm 2021 rồi mọi người có may mắn gì đến chưa ? chứ mình chưa gì thấy xui tận mạng rồi, chỗ mình ở bùng dịch lại rồi huhu, muốn đi chơi mà hơn 2 tuần chỉ ở nhà thôi, khóc gớt nước mắt =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip