Chương 27 : Vì sao, lại có thể vui vẻ ?

Vu Bân ngồi ở bàn ăn chính của Vu gia, một bên là Vu lão gia, Vu Diễn đang nổi cơn thịnh nộ mà điên cuồng 'giảng thuyết' cho anh.

"Con rốt cuộc khi nào mới có thể làm cho ta hết lo đây hả ? Cứ vài ngày là lại có chuyện, con còn muốn làm mặt Vu gia bao nhiêu nữa mới thấy đủ đây ?"

Anh dáng vẻ rất bình thản, còn có chút không để tâm lười nhác mà đáp lời, "Cũng đâu phải do con, do cô ta điên khùng không chịu đi chỗ khác ấy chứ."

Vu Diễn tức càng thêm tức, "Còn dám nói không phải do con ? Nếu không phải lúc trước con ăn chơi đàn đúm không biết điểm dừng thì có thể xảy ra cớ sự hôm nay không ? Bao nhiêu phụ nữ đến tìm con, mắng con là đồ trăng hoa lăng nhăng, đó khác nào là tát vào mặt Vu Diễn ta và Vu thị ?"

"Bố à, bố phải cảm thấy tự hào vì con trai bố đào hoa phong lưu, đi đến đâu là có thể mê hoặc bao nhiêu người sao."

Ông nổi gân xanh, "Con-!"

Anh cười khẩy một cái rồi tiếp lời, "Với cả bố không thấy mấy năm nay Vu thị chúng ta lớn mạnh hơn bao nhiêu sao, mặc dù con không muốn kiêu ngạo nhưng bố phải công nhận đó là công lao của con chứ nhỉ ? Con đã rất ngoan ngoãn rồi thuận theo ý bố rồi còn gì ? Bố còn muốn thế nào, báo chí muốn đưa tin thì đưa cứ đưa tin, con đẹp trai như vậy sợ gì bọn họ nói này nói nọ !"

"Mày, mày thằng nghịch tử, mau cút đi cho khuất mắt tao !" ông ném chén trà đã uống cạn về phía Vu Bân. Anh nhanh nhẹn né sang một bên, bĩu môi rồi nháy một cái về phía bố mình, "Vâng vâng, đi ngay đây đi ngay đây, tạm biệt nhé bố yêu của con !"

Vu Bân lái xe trong đêm, cũng chẳng biết đi đâu. Vốn định đến một quán bar nào đó chôn chân đến ngày mai, nhưng trong tức khắc liền quên đi ý kiến đó, nếu ngày mai tạp chí lại đăng anh lên trang đầu nữa thì tết này đừng nói đến bánh chưng hay dưa hấu, có mà nhang khói với cả bia mộ ấy. Sau đó lại phi xe như bay đi lòng vòng Bắc Kinh, đến khi xe cạn kiệt xăng dừng lại ở một chung cư khá cũ nào đó, anh tạch lưỡi một cái, định mở điện thoại tìm trạm xăng gần đây nhất rồi đổ đầy. Thì mới phát hiện ra hình như vận xui của anh vẫn bám dính lấy anh ta, điện thoại một màn hình đen, anh điên cuồng ấn nút nguồn của nó thì bỗng màn hình hiện sáng lên...báo đã cạn kiệt pin rồi tắt ngủm.

Đậu xanh...

Anh ta có một tật xấu đó chính là không thích mang theo ví, trên người hiện tại không có bất kỳ tiền mặt nào, thẻ ngân hàng cũng không có. Vì bình thường anh trả tiền bằng điện thoại, hiện tại nó vô dụng rồi, trên xe cũng không mang theo cục sạc. Không thể thuê khách sạn, điện thoại cũng không thể gọi cho ai mượn tiền, còn-

'Ọt ọt..'

Còn bụng lại đang biểu tình, chẳng nhẽ đêm nay anh ta thật sự phải ở một đêm ở trên xe ? Mà xe thì lại hết xăng rồi, hệ thống sưởi chẳng bao lâu nữa sẽ ngừng hoạt động ngay, chết cóng mất. Anh ta bỗng chốc muốn chửi thề...

Uông Trác Thành đang ở dưới nhà đổ rác, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc gần đây cậu hay nghe. Bất thình lình từ đâu một bóng người xuất hiện ở phía cậu, anh ta bỗng đưa tay ra giữ chặt lấy miệng khiến cậu không thể lên tiếng. Cậu bị người đó kéo đến một góc tường khuất sáng, chân bị người nọ kẹp chặt không thể chạy trốn. Uông Trác Thành sợ hãi vô cùng, sau đó liền uy vũ tung một đấm thẳng vào bụng đối phương, cú đấm đó nhanh nhẹn lại mang tính sát thương không hề nhỏ, khiến anh ta không kịp trở tay mà hứng trọn nó...sau đó cậu nghe một tiếng bịch một cá, đối phương nằm quằn quại trên mặt đất như con cá sắp chết.

Vu Bân nằm trên đất, mặt mũi mở to ôm chặt lấy bụng mình, cậu nhất định là khắc tinh của đời anh, chỉ cần gặp mặt cậu ta thì y như rằng cơ thể anh sẽ có thêm một vết thương tuyệt đối không nhẹ, nếu có một ngày anh bị ngộ sát mà chết thì hung thủ nhất định là cậu ta ! Uông Trác Thành đang nhắm mắt, cảm thấy đột nhiên mọi thứ quá im lặng không thấy bất kỳ động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra...sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đang nằm trên đất thì tầm nhìn của cậu bỗng biến thành một mảng đen.

Toang rồi...

Tại sao lại là anh ta nữa vậy !!??

Làm sao bây giờ ? Chạy nhé ? Ngàn vạn lần xin lỗi anh, tôi không phải là cố ý đâu, nhưng tôi vẫn còn rất yêu cuộc sống của mình, khi nào chán sống rồi thì tôi sẽ tự mình đến nộp mạng cho anh nhé !!!

"Tôi..tôi xin lỗi !!!" Uông Trác Thành lập tức co giò bỏ chạy thục mạng...

Nhưng chỉ vài phút sau thì lương tâm của một người làm nghề y dằn vặt, khiến cậu phải quay lại. Vu Bân mặt mày tái sẫm, đang dựa lưng vào tường, trông thảm vô cùng. Nhưng càng nhìn thấy anh ta thảm bao nhiêu thì cậu lại sợ hãi bấy nhiêu, trời sinh Uông Trác Thành không được thông minh cho lắm, đã thế còn nhát hơn cả thỏ nữa, bình thường tiêm thuốc cho bệnh nhân chỉ người kia khẽ rên rỉ một cái là cậu đã giật bắn lên rồi.

"Anh..anh có sao không, tôi xin lỗi, tôi tưởng là kẻ xấu..."

Vu Bân thấy người kia đã quay lại, nhanh chóng tức giận gào lên, "Bộ tôi có thù oán gì với cậu hay sao mà cậu cứ xem tôi là kẻ xấu mà đánh thế hả ? Đã thế hôm qua cậu còn chạy đi mất, cậu-" anh vốn còn một vạn ngôn từ để mắng chửi nữa nhưng sau đó thì lại bị cơn đau làm cho câm miệng.

Cậu giật mình, mắt rưng rưng như muốn khóc đến nơi rồi : "Tôi..tôi xin lỗi, hôm qua, hôm qua tôi không có chạy trốn, tôi..tôi chỉ là quên mất ! Tôi, tôi xin lỗi."

Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt bị anh làm cho đến mức sắp khóc, chợt cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng mà hình như người đang bị thương là anh cơ mà, sao tự nhiên giờ anh lại giống như người gây tội là sao ?

"Cậu mau đỡ tôi đứng dậy."

Uông Trác Thành gật đầu lia lịa, lập tức ân cần mà dìu đối phương đứng dậy. Anh dựa vào người cậu, khó khăn đứng dậy, bụng anh hiện đau điếng lại còn đang biểu tình đòi ăn. Vu Bân đưa mắt nhìn cậu thiếu niên kia một cái cảnh cáo, khiến cơ thể cậu ta run bần bật lên. Hiện tại thời tiết đang vào thu, cũng khá se lạnh, Uông Trác Thành chỉ mặc một cái áo len, còn khá rộng so với cậu, cổ áo càng rộng hơn khiến cậu để lộ khung xương quai xanh đầy mê hoặc của mình, trùng hợp chi tiết này lại đang đập vào mắt Vu Bân, khiến anh ta không khỏi cảm thấy nóng mặt.

"Anh, anh không sao chứ Vu tiên sinh, tôi..tôi đưa anh đến bệnh viện được không ?" cậu đỡ Vu Bân ngồi xuống một hàng ghế gần đó.

"Sau đó cậu phủi mông rồi chạy mất ?" anh hỏi đầy châm chọc khiến Uông Trác Thành lại thêm một phần hổ thẹn, thật sự là hôm qua cậu không có cố ý mà.

Uông Trác Thành, "Không..không có, tôi, tôi..anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng anh có thể...đừng kiện tôi được không ? Tôi, tôi không có tiền.."

Thật ra thì hiện tại Vu Bân cũng không còn đau nữa, mặt anh hôm qua sau khi được xử lý thì cũng không để lại di chứng gì, anh vốn cũng không muốn tính toán gì với cậu thiếu niên này nữa...vì quả thật trên người cậu ta thật sự toát ra mùi nghèo. Nhưng biểu tình của cậu ta sợ hãi thật sự khá thú vị, thành thật mà nói anh lại đang có hứng thú với cậu ta, vả lại hiện tại anh cũng đang trong tình huống khó khăn, không lợi dụng mà trục lợi một chút thì sao mà được.

"Kiện sao ? Ý hay đấy, sao tôi lại không thể kiện cậu nhỉ ? Cậu hai lần hành hung tôi, nếu nặng thì phải đi tù, còn nhẹ thì cũng phải phạt hành chính và bồi thường cho tôi đấy." anh nở một nụ cười gian xảo

Nghe đến đây thì cậu đã say sẩm mặt mày rồi, nếu thật sự phải đi hầu tòa thì cậu sẽ chết mất, cậu đến tiền thuê luật sư còn không có chứ càng không nói phải bồi thường...

Đầu tóc của cậu có chút bù xù và hơi dài, khiến nó che đi mất một nửa đôi mắt của cậu. Nhưng khi cậu khẽ vén nó lên thì lại khiến người nhìn phải chững lại vài nhịp, đôi mắt của Uông Trác Thành có màu nâu caramel, tròn tròn lại nhìn rất có hồn như mặt hồ trong vắt khiến người người như muốn chìm đắm trong ánh mắt ấy mãi không thôi, hiện tại đôi mắt ấy lại nổi thêm một tầng nước khiến con ngươi vừa mờ vừa rõ càng thêm hút hồn, "Tôi, tôi xin anh, đừng kiện tôi, tôi, anh muốn tôi làm gì đều được cả !"

"Thật sao ?"

Cậu gật đầu lia lịa.

Anh nhoẻn miệng cười, "Vậy thì..."

Vu Bân tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, "Tôi bảo tôi đói, muốn cậu mời tôi ăn mà cậu mời tôi đi ăn thứ này ?"

Hai người ngồi ở một quán vằn thắn ven đường, quán rất nhỏ, bà chủ là một người phụ nữ trung niên tuổi tác tầm 70 trông rất hiền hậu. Bà dường như rất thân thiết với Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành gượng cười giải thích. "Tôi, tôi biết là anh không quen anh những món như thế này, nhưng mà...bây giờ là cuối tháng, tôi, tôi chỉ 100 tệ trong người thôi. Ngày mai còn phải ăn trưa rồi trực đêm ở bệnh viện, hai phần cơm đến tận 60 tệ lận...", cậu ngước đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt đầy sát khí của Vu Bân, vội vàng tiếp thị, "Nhưng-nhưng anh đừng xem thường quán ăn này, bà Phương nấu vằn thắn cực kỳ ngon luôn, một tô to khổng lồ luôn chỉ có 20 tệ thôi đó. Mùi hương nhất định là độc nhất vô nhị !"

Nói tóm lại chỉ là cậu nghèo, tự biện làm gì ! - Vu Bân có chút bất lực, nhưng mà cũng không có đòi hỏi gì thêm nữa, dù gì cũng là ăn ké, không có tiền thì chịu vậy...

Hai tô hoành thánh nóng hổi được mang lên, bà Phương trước khi đi còn cười rất tươi với Uông Trác Thành một cái. Cậu hưng phấn lấy đũa muỗng cho mình rồi đưa một đôi cho Vu Bân, anh ta lúc này khi nhìn tô vằn thắn sắc mặt càng khó coi hơn.

"Gọi tô khác đi."

Cậu bối rối, lại không biết mình đã làm điều gì sai rồi, "Làm..làm sao vậy ?"

Anh chỉ vào vào thứ xanh xanh đang nổi lềnh bềnh trong tô, "Tôi không ăn rau thơm, gọi tô khác !", anh ta giơ tay lên định gọi chủ quán thì bị Uông Trác Thành giữ tay lại.

"Đừng gọi, tôi giúp anh lấy ra được không ?"

Bàn tay của Uông Trác Thành có phần gầy và mảnh mai hơn so với nam nhân bình thường, khi bàn tay vươn ra chạm vào tay của anh ta, vô tình để lộ gân tay hằn rõ, gầy rọc đến đáng thương, nhưng lại mang một lực đạo không hề mềm mỏng như vẻ bề ngoài...cũng không có lạnh lẽo mà còn rất ấm áp. Khuôn mặt của cậu bỗng chốc đưa gần lại, thu nhỏ khoảng cách của cậu và gương mặt của Vu Bân.

Đồng tử anh ta mở to ra, đối với sự tình hiện tại bỗng cơ thể trở nên cứng nhắc. Anh kĩ càng thu gọn từng chi tiết trên đường nét tinh xảo kia, da dẻ của Uông Trác Thành rất đẹp, không rõ là do bảo dưỡng hay bẩm sinh. Nhưng Vu Bân đoán chừng là bẩm sinh, vì người kia không phải là người sẽ lãng phí tiền để đi chăm sóc cho da mặt mình, mà có lẽ cậu ta cũng không có tiền để lãng phí. Anh bắt đầu da mặt trở nên nóng ran, Vu Bân là một dân chơi có tiếng, phàm là người có vài phần tư sắc, không phân nam nữ thì đều đã qua tay anh ta. Tuy vậy nhưng những người từng lên giường cùng anh ta đều là những loại ăn chơi và cũng là đôi bên tự nguyện thỏa mãn nhau, anh không sở thích cưỡng ép người khác. Chỉ là không hiểu vì sao, trong vài khắc, anh lại muốn nếm thử tư vị của 'tiểu bạch thỏ' thuần khiết trước mặt, nhưng sau đó rất nhanh sau đã lấy lại được lý trí. Người nọ là bạn của Tiêu Chiến, anh không thể tùy tiện ra tay nên thôi vậy. Vu Bân quay mặt đi hướng khác, cố gắng kìm nén lửa tình.

"Ừ ừm, tùy cậu."

Cậu nghe thế thì rất vui vẻ, ngây ngô nhoẻn miệng cười. Uông Trác Thành rất nhanh nhẹn mà gắp đi những cọng rau thơm đầy ắp trong tô Vu Bân, anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn người nọ, trong đầu có vài phần không hiểu.

"Sao cậu lại không đổi tô khác ? Có phải như thế sẽ nhanh hơn không ?"

Uông Trác Thành nói, "Nhanh thì có nhanh, nhưng như thế thì chẳng phải sẽ lãng phí một tô này rồi sao ? Bà ấy sẽ lỗ mất 20 tệ đấy !"

"Thì cũng đâu phải việc của cậu, cũng đâu ai bắt cậu phải trả tiền."

Cậu lắc đầu, "Không phải là như thế, nhưng bà ấy đã cực khổ bán buôn ở độ tuổi như này, tôi không muốn khiến bà ấy lại phải khó khăn hơn nữa. Với cả, bà Phương cũng rất yêu mến tôi, tôi đương nhiên không thể để bà ấy lỗ được."

Anh cười nhạt một cái, "Cậu lo bản thân cậu còn không được mà vẫn có thì giờ lo cho người khác sao ?"

"Đúng là tôi cũng không khá khẩm gì-" cậu cười ngốc, "Nhưng mà, giúp người khác thì đâu cần lý do, giúp được thì giúp chứ làm gì mà cần phải xét hoàn cảnh."

Vu Bân không nói nữa, trong lòng có hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu. Người không có tiền mà cũng biết nghĩ cho người khác, quả thật kỳ lạ.

Ngu ngốc, anh thầm nghĩ.

Uông Trác Thành rất nhanh đã lấy ra hết rau thơm, đưa cho Vu Bân. Sau đó rất vui vẻ mà thưởng thức vằn thắn của mình, còn anh thì có chút do dự, thầm nghĩ ăn xong món ăn lề đường có khi nào ngày mai lại vào viện vì ngộ độc thực phẩm không ? Nhưng vì dạ dày của anh đang đánh trống biểu tình dữ dội, Vu Bân bất đắc dĩ đành phải gắp đũa lên, viên vằn thắn vàng vàng bên trong được bọc nhân thịt heo và tôm, hương thơm bốc lên khiến bao tử của anh ta cồn cào, anh cắn thử một miếng.

Vị...cũng không đến nỗi nào, còn khá ngon.

"Ăn cũng không tệ."

Cậu cười rất tươi, "Đúng không, vằn thắn bà Phương làm là ngon nhất chỗ tôi đấy. Đã vậy vừa nhiều rất rẻ, cuối tháng nào tôi cũng nương nhờ chỗ này đấy."

Anh nhướng mày một cái, nhìn người đối diện vì một tô vằn thắn lại có thể vui vẻ như thế. Không khỏi tỏ ra một tia khinh thường, nhưng sâu trong lòng lại xuất hiện một cảm giác trái chiều quái lạ, anh ta có chút ghen tị. Vu Bân là con trai độc nhất của Vu Diễn, mẹ anh cũng là người mà Vu Diễn yêu, hoàn cảnh của anh ta so với Vương Nhất Bác phải nói là may mắn hơn một chút. Từ bé, với thân phận là thiếu gia độc nhất của Vu thị, anh ta có được sự sủng ái đặc biệt, chính vì thế anh đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực. Nhưng, sao anh ta lại có một loại cảm giác, anh ta không cảm thấy vui. Vu Diễn rất ít dành thời gian ở nhà, ông đa phần dành thời gian cho công ty nhiều hơn cả thời gian cho gia đình, lúc còn nhỏ đã rất nhiều lần anh hỏi mẹ. Nhưng mẹ đều sẽ an ủi anh, bố anh làm việc là vì anh. Vu Bân cũng không hỏi nhiều, anh biết, quyền lợi bây giờ của anh là do bố anh mang lại, anh không có quyền đòi hỏi. Vu Diễn chưa bao giờ dự sinh nhật anh, nhưng lúc nào cũng sẽ mua một món quà rất đắt tiền cho anh, tiền vào tài khoản anh mỗi tháng cũng rất đều đặn. Sau này mẹ anh cũng vì ốm yếu mà qua đời, cũng không có ai bên cạnh khuyên răn khiến tuổi trẻ của Vu Bân như một con thiêu thân không lối về. Hằng ngày thì ngủ, không thì đi mua sắm, tối đến sẽ đến nhờ các quán bar, không thì sẽ đi đua xe, vì thế anh ta là khách quen của đồn cảnh sát vì đua xe quá tốc độ. Vu lão gia vì chuyện này là tức đến điên máu, cũng may là ông không có bệnh tim, nếu không chắc chắn sẽ vì người con này mà gặp Diêm Vương bao nhiêu lần rồi.

Một lần Vu Bân vắng mặt thời gian dài, nhà trường gọi điện cho Vu Diễn, ông cho người tìm kiếm thì vô tình phát hiện anh đang ăn chơi trác táng cùng một đám người không ra gì, lửa giận lên đến đỉnh điểm. Ngay lập tức, ông liền tống khứ anh ta sang Mỹ du học, lấy cớ là du học nhưng thực tế là để Vương Nhất Bác bên cạnh anh, khiến Vu Bân không thể tác quái nữa. Vài năm sau thì Vương Nhất Bác bất ngờ về nước, đương nhiên Vu Bân càng không thể an phận ở lại Mỹ thêm một khắc nào nữa, liền như hổ đói mà về nước càn quấy. Mãi đến khi này, Vương Nhất Bác bảo hắn đã phải lòng một người, anh ta mới ngạc nhiên, không, phải nói là tò mò. Rốt cuộc cảm giác phải lòng một người là như thế nào ? Là người như thế nào mới có thể khiến cho người em trai lãnh khốc nở nụ cười hạnh phúc như thế ? Anh ta lúc đó quả thật có chút không ủng hộ khi biết đối phương vậy mà là nam, nhưng cũng không kiệt liệt ngăn cản, dẫu gì thì anh và Vương Nhất Bác thân thiết như anh em ruột, nhìn thấy hắn thay đổi lớn như thế. Vì sao lại còn muốn hắn trở về bộ dạng trước kia ? Mà anh lại càng không đồng tình vì sao bố mình và Vương thúc của anh lại không màng tới hạnh phúc của hắn mà kịch liệt muốn hắn cưới một tiểu thư nào đó để củng cố gia tộc, rốt cuộc trong mắt họ quyền lực và con họ ai mới nặng cân hơn ?

Đến hiện tại, anh ta cuối cùng cũng hiểu. Quyền lực thật sự là một chiếc hố đầy mật ngọt, không vào thì thôi, nhưng một khi đã bước vào rồi, sẽ lưu luyến nó không rời. Sau này khi Vu Bân bắt đầu làm việc ở Vu thị, anh mới lĩnh ngộ được điều này, quả thật, đến chính anh cũng bị nó làm cho say mê. Rồi bắt đầu sinh ra một định kiến, chỉ khi con người có tiền và quyền lực, bọn họ mới có thể vui vẻ.

Nhưng, anh ta vẫn không vui vẻ.

Một chút cũng không.

Thế nhưng khi nhìn người trước mắt đây, không tiền cũng chẳng có bất kỳ uy quyền nào trong tay. Trong người chỉ có vỏn vẹn vài trăm tệ lại phải tiết kiệm rồi dây dưa đến cuối tháng, nhưng có thể vì một tô vằn thắn mà cười vui vẻ đến vậy, một chút giả dối cũng không có. Anh, có chút ghen tị...

-----------

Vu Bân cho dù rung động 1000 lần thì cũng không dễ dàng yêu đâu, người ta là fuck boy chỉ yêu trên giường :) Thành Thành khổ dài dài =_=

Tiểu kịch trường. 

Vu Bân : "Muốn lên giường." 

Vương Nhất Bác : "Muốn giao phối." 

Tiêu Chiến & Uông Trác Thành : "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip