Chương 29 : Khởi đầu

Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, ánh mắt anh căng thẳng nhìn người đối diện. Liễu Dật Nhiên không bao giờ nói bừa, cũng sẽ không nói dối. Thời khắc người người nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ vẫn còn toát lên dư âm non nớt của thời niên thiếu chưa trưởng thành, liệu ai chú ý đến đôi mắt màu hổ phách đó đang ẩn chứa điều gì ? Ai có thể nhận ra đó là sự hận thù ngút trời, sự hận thù được đang dệt rất lâu từ những đố kỵ, ngưỡng mộ, sợ hãi và không cam lòng. Cậu ta làm sao cam lòng ? Cam lòng nhìn người anh cùng huyết thống có hết mọi thành công hắn ta mong muốn, mình lại trắng tay. Là một độc giả, Tiêu Chiến biết trước những việc này, nhưng vì cột mốc thời gian và mối quan hệ của các nhân vật đều trở nên phức tạp khiến anh cứ lạc quan mà cho rằng nó đã thoát khỏi sự chi phối của tác giả. Nhưng...không, nó chỉ là trì hoãn mà thôi, thế giới mà mình lập ra, làm sao tác giả có thể để nó bị một pháo hôi quay mòng mòng ?

Tuy thế, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy giữa anh và Liễu Dật Nhiên dường như có một điều gì đó vẫn chưa được khai bày. Nếu ngẫm nghĩ kỹ lại, Liễu Dật Nhiên nguyên tác là một kẻ nguy hiểm khôn lường, mưu kế đa đoan làm sao có thể trọng dụng Tiêu Chiến ? Nếu cậu ta muốn khiến Vương Nhất Bác thân bại danh liệt mất đi những kẻ mà hắn yêu thương thì có đến trăm ngàn cách cơ mà ? Vũ Văn Nhược trong nguyên tác rất nhu nhược, nếu chỉ cần uy hiếp cô ta một chút, cô ta sẽ ủy khuất mà rời khỏi Vương Nhất Bác ngay. Tại sao cậu lại muốn đẩy cô ta vào vòng tay của Tiêu Chiến, hay là nói cách khác, cậu ta muốn làm theo mong muốn của Tiêu Chiến ? Anh lúc ở thế giới cũ vì gặp tai nạn ngoài ý muốn vẫn chưa thể đọc hết được nguyên tác, anh chỉ dựa vào bình luận của các đọc giả khác mà biết trước được kết cục, còn quá trình thì vẫn chưa hề nắm rõ. Giờ ngẫm nghĩ lại quả thật là một lỗ hổng quá lớn, Tiêu Chiến lúc xuyên vào đây quá ngây thơ, anh cứ nghĩ mình chỉ cần không đeo bám nữ chủ Vũ Văn Nhược là được, nhưng lại vô tình cưa đổ nam chủ Vương Nhất Bác. Nhưng đối với Vương Nhất Bác là tán tỉnh, còn đối với Liễu Dật Nhiên ? Chẳng nhẽ, cậu ta là 'cong' từ đầu ?

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại mình làm cho bừng tỉnh, anh vội cầm điện thoại lên, là một tin nhắn của y tá trực ban, bảo bệnh nhân có chuyển biến không tốt vội kêu anh đến xem. Anh xem xong liền mím môi, ánh mắt hoang mang nhìn Liễu Dật Nhiên vẫn còn đang ôn nhu nhìn mình. Nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu ta đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh, tay hơi nhấn vào ấn đường.

"Chỗ này đừng co lại, sẽ bị nếp nhăn đấy." cậu mỉm cười dịu dàng ấm áp như không hề có chuyện gì, "Anh có việc đúng không, đi đi."

Anh hơi do dự, nhưng sau đó quay người rời đi. Đến khi chắc chắn mình đã rời khỏi tầm mắt của cậu ta, Tiêu Chiến mới có thể tự do hô hấp. Tình thế sao lại rơi vào kết cục rối rắm thế này chứ ? Khoan đã, nếu Liễu Dật Nhiên muốn trả thù Vương Nhất Bác, muốn hắn thân bại danh liệt thì anh phải làm sao đây ?

Cảnh báo cho hắn ? Bảo hắn thủ thế ?

Nhưng ngộ nhỡ hắn không tin thì biết như nào, dù gì anh cũng không có bằng chứng gì trong tay. Với cả vẫn không hề nhớ rõ kế hoạch tương lai của cậu ta như thế nào, làm sao có thể cảnh báo được ?

Tuy thế, cậu ta hiện tại là một bác sĩ, làm gì có khả năng xâm nhập vào nội bộ Vương thị chứ ?

Cũng có thể chỉ là nói đùa thôi không ?

Không, không thể, Liễu Dật Nhiên là phản diện cấp S, bề ngoài dù có non nớt hay trông giống tiểu bạch kiểm như thế nào thì bên trong cũng là một con sói lang chính hiệu.

A, rốt cuộc anh phải làm như thế nào đây ?

Tiêu Chiến ngồi sụp xuống đất ôm đầu góc khóc ròng. Không biết một ai đó ngây thơ từ từ chạy đến, dùng tay vỗ mạnh vào lưng anh, khiến anh giật bắn mình, nước mắt đang muốn trào ra cũng bị nghẹn.

"Chiến Chiến, sao cậu lại ngồi đây trốn việc ?" Tuyên Lộ bĩu môi

Tiêu Chiến bị tàn dư của cơn tập kích bất ngờ của Tuyên Lộ làm hoảng sợ, những dòng suy nghĩ khi nãy cũng chui tọt đi nơi nào. Đôi mắt thỏ run run nổi lên một tầng nước. Tuyên Lộ nhìn mà phát hoảng, cô làm gì Vương phu nhân tương lai rồi ? Cô còn chưa kịp làm gì mà, sao lại khóc bù lu rồi thế này

"Này này, tớ có làm gì đâu, đừng có mà khóc như thế chứ tổ tông của tớ ? Chuyện gì vậy, nói tớ nghe, tên họ Vương kia bắt nạt hả ? Tớ giúp cậu đòi công bằng ?" cô ngồi xuống ôm Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về.

"Lộ Lộ, tớ muốn đi tu, tớ không muốn ở đây nữa đâu." anh khóc òa lên như đứa trẻ, không muốn nghĩ nữa đâu, muốn đi tu thôi à, không muốn yêu ai nữa hết á.

Cô gật đầu phụ họa, "Được, được đi tu, đi tu-" nhưng bỗng giật mình đẩy anh ra, giữ chặt vai anh, hỏi lại, "Cái gì ? Đi tu ? Cậu nghiêm túc hả ?"

Tiêu Chiến muốn gật đầu, nhưng hơi ngừng lại, đi tu rồi thì không được ăn vằn thắn nữa, chỉ có thể ăn rau thôi. Rau thì cũng ngon, nhưng mà...cũng muốn ăn thịt, dạo này cậu cũng đang thèm đồ Nhật nữa...

"Ừm...thôi không đi nữa."

Tuyên Lộ lộ ra ánh mắt khó hiểu nhìn anh, sau đó búng vào trán anh một cái. Giọng nói oán trách, "Làm tớ lo hết hồn, làm sao đây ?"

Tiêu Chiến kéo cô đến phòng làm việc của mình, đặt cô ngồi yên vị. Sau đó mới chậm rãi kể cho cô nghe đầu đuôi. Bao gồm cả chuyện anh xuyên thư đến đây, Tuyên Lộ thì thôi khỏi nói, cô nàng kinh hãi không dám tin vào những lời đó. Còn lóe lên một ý nghĩ bạn mình đã vì thất tình mà sinh ra chứng hoang tưởng rồi, nhưng một hồi sau thì phải tin tưởng hoàn toàn.

"Vậy...người mà tớ quen bao nhiêu năm nay là...cậu, hay là Tiêu Chiến kia ?"

"Là tớ, tớ xuyên đến đây mới làm quen cậu cơ mà." anh nói

Cô dường như nhớ lại gì đó, đúng là lúc mình còn chưa thân với Tiêu Chiến, anh ta không giống với anh của hiện tại. Tiêu Chiến trong nguyên tác quả thật có chút lập dị, tính tình có phần lầm lầm lì lì, đối với ai cũng thập phần lạnh nhạt trừ một cô em gái hàng xóm cùng trường. Cô biết anh có một cô em gái dưới một lớp, họ Vũ, hai người hình như vô cùng thân thiết. Nhưng một thời gian sau khi Tiêu Chiến nghỉ học quay lại thì lại thay đổi 180 độ, trở nên cởi mở hòa đồng, đã thế với cô em gái truyền thuyết kia lại hơi chán ghét. Tuyên Lộ nghiêng đầu nhìn anh, "Chiến Chiến, vậy là trước khi xuyên đến thì cậu đã cong quèo rồi à ? Thế thì cậu có kế hoạch bẻ cong Vương thiếu từ trước rồi hả ?" Thế thì uổng công cô còn hiến kế cho tên nhóc kia tán tỉnh cậu bạn của mình.

"Đúng vậy-" anh đang lơ mơ nghĩ về chuyện khác thì đáp đại, nhưng đáp xong thì mới hỏi lại câu hỏi, "Cậu hỏi gì cơ ?"

Tuyên Lộ hỏi tiếp, "Thế thì hiện tại cậu đã...53 TUỔI ?? Trời ơi, bằng mẹ chồng tớ luôn, hay tớ giới thiệu cậu với bà ấy được không ?"

Tiêu Chiến móc ra trong áo blouse một ống kim chưa mở bao, sát khí nhìn cô.

Tuyên Lộ giơ tay xin hàng.

"Thế thì theo cậu nói, Liễu Dật Nhiên sẽ trả thù Vương Nhất Bác ?"

Anh gật đầu.

"Vì sao chứ, chỉ vì cậu hả ?"

Anh nói, "Hình như...là thế đúng không ?"

Cô đăm chiêu sờ cằm, "Vì mỹ nhân mà sinh ra trận quyết chiến, cũng có khả năng." "Nhưng mà cậu lo làm gì, Vương Nhất Bác có phải đồ ngốc đâu, với lại Liễu Dật Nhiên cũng chỉ một bác sĩ gia thế bình thường. Sao có thể tranh giành với cậu ta cái gì ?"

"Liễu Dật Nhiên là em trai dị mẫu của hắn...Tuy khác họ, nhưng là anh em ruột."

Tuyên Lộ câm nín.

"Cậu ta cũng là nhị thiếu Vương gia."

Lúc trước Tuyên Lộ còn lên tiếng dạy bảo cậu ta hồi còn ở ghế nhà trường vài lần. "Chiến-Chiến Chiến, cậu ta, cậu ta thù dai lắm không ? Sẽ..sẽ trả thù tớ chứ ?"

"Có thể chăng ?" anh ngây ngô đáp, sau cười trêu chọc Tuyên Lộ đang toát mồ hôi lạnh.

-----------

Tối đó, tại Vương gia. Vương lão gia, Vương Thác Hiện đã già hơn rất nhiều so với vài năm về trước. Mái tóc đã nhuộm bạc hơn một nửa đỉnh đầu, khắp vùng mắt cũng đã chi chít vết chân chim, nhưng đôi mắt vẫn còn sự tinh anh của ngày xưa vẫn là một đối thủ không thể coi thường trên thương trường. Ông ngồi trong thư phòng, tay mân mê cuốn tấm ảnh ngày xưa, đó là hình ảnh của Lý Dư Ly, người phụ nữ mà ông yêu nhất đời này. Tiếng cửa phòng vang lên, ông ta tháo cặp kính gọng vàng, xoa xoa hai mắt, tay cất tấm ảnh đang cầm vào trong túi áo choàng.

"Vào đi."

Liễu Dật Nhiên thay chiếc áo blouse trắng hằng ngày thành chiếc áo len sọc caro đỏ, cậu bước vào trong, tay cầm ly trà Thiết Quan Âm thơm lừng quen thuộc mà người đàn ông này vẫn hay thường uống.

"Bố, trà của bố."

Ông treo một nụ cười qua loa đáp, "À cảm ơn con Dật Nhiên." ông đưa tay đón lấy cốc trà, tấm tắc khen dăm ba câu rồi hỏi thăm người con trai khác của mình, "Dạo này con làm việc ở bệnh viện thế nào ?"

Cậu ta ngồi ở chiếc ghế gỗ đối diện, đôi mắt liếc vội qua một thứ gì đó trong túi áo, con ngươi lạnh lại rồi rất nhanh sau đó đã thay đổi ngay biểu cảm của mình, "Con nghỉ việc rồi."

"Sao vậy, chẳng phải vẫn đang làm việc khá tốt sao ?"

Cậu mỉm cười, "Con cảm thấy con nên giúp cho tập đoàn, tuy rằng bác sĩ rất tốt nhưng vẫn nên lo cho gia tộc trước." "Dù gì thì một anh quản lý cũng rất gian khổ, con cũng muốn giúp một phần sức."

Vương Thác Hiện ngay lập tức khựng lại, đặt cốc trà trên tay xuống bàn, nụ cười chợt phai dần đi, "Con muốn đến giúp ở công ty à ?"

"Vâng." cậu nói, "Con dù sao vẫn có một bằng tiến sĩ kinh tế trong nước, tuy không thể so với bằng ở New York của anh nhưng sẽ không làm vướng chân đâu ạ."

Điều này đương nhiên Vương Thác Hiện biết rõ, năm đó Liễu Dật Nhiên thi đậu vào cả hai trường đại học y học và thương mại giỏi nhất Trung Quốc. Dù cho lịch học y khoa có bận rộn hay dày đặc thế nào cậu ta vẫn còn có thể sắp xếp, sau đó chỉ trong vài năm ngắn ngủi có thể tốt nghiệp sớm, thành công lấy được bằng kinh tế đó. Ông ta quả thật kinh diễm khi biết được tài năng của Liễu Dật Nhiên, đồng thời lại có chút e dè. Không thể không công nhận, thực lực của cậu là một con quái vật.

"Bệnh viện xảy ra vấn đề gì sao ? Ta có thể thay con ra mặt chỉnh đốn viện trưởng."

Hai tay của Liễu Dật Nhiên siết chặt thành quyền, nhưng vì cái bàn phía trước che chắn khiến bố cậu không thể thấy được nó, "Không có gì ạ, chẳng qua, con nghĩ con nên làm gì đó giúp cho công ty ta."

Vương Thác Hiện nhướng mày, cẩn trọng quan sát biểu tình trên khuôn mặt đối phương. Đứa con này của ông quả thật đôi lúc còn giống ông hơn cả Vương Nhất Bác, nhất là đôi mắt sói kia, trông vô cùng tốt bụng và bình thường, nhưng thực chất là đang âm thầm đợi con mồi của mình rơi vào bẫy. Suy cho cùng Vương Nhất Bác không có quá nhiều tham vọng, hắn ta từ bé đã có một ý nghĩ những thứ đó dù gì cũng sẽ thuộc về mình. Nhưng Liễu Dật Nhiên thì khác, cậu ta luôn sống trong sợ hãi, không biết khi nào bố cậu sẽ đuổi mẹ con cậu đi. Cậu luôn sợ ánh mắt người khác nhìn mình, ánh mắt dường như muốn mổ xẻ người cậu ta ra, ánh mắt âm thầm cười nhạo 'đồ con riêng' như cậu. Vương Thác Hiện đương nhiên biết con trai mình bị kẻ khác bàn tán soi mói, nhưng cậu chỉ là đứa con riêng, không đáng để ông có nhiều bận tâm. Nếu như cậu là con trai của Dư Ly, có lẽ...

Chỉ trách là, không phải.

Nếu không, ông ta chắc chắn sẽ còn yêu thích đứa con này hơn cả Vương Nhất Bác.

Ông im lặng nửa ngày, sau đó mới uống cạn cốc trà, trả lời, "Được, thế thì con đến giúp anh đi."

Liễu Dật Nhiên nở nụ cười tươi, nhưng đồng tử lại áng lên một màu lạnh lẽo "Vâng, cảm ơn bố."

"Nhớ là tận tâm giúp anh hai, đừng gây rắc rối gì." ông ẩn ý ám chỉ

"Con hiểu rồi." cậu nhàn nhạt đáp, sau đó chậm rãi mang cốc trà uống cạn rời đi. Khi rời khỏi căn phòng, cậu nhanh chóng thu lại nụ cười, nắm chặt cốc trà trên tay.

Rốt cuộc trong lòng bố có tồn tại vị trí cho tôi không ?

Hay ông chỉ xem tôi là một người dưng cùng huyết thống ?

Thoáng chốc, một huyết dịch đỏ tươi chảy ra từ tay cậu, chiếc cốc trên tay Liễu Dật Nhiên giờ nay đã bị vỡ thành ba mảnh. Đúng lúc này, Liễu Liên Ý vừa ăn xong đi lên lầu thì nhìn thấy con trai mình vừa ra khỏi cửa phòng Vương Thác Hiện, bà ta biết hôm nay con trai mình đã xin đến làm tại Vương thị khiến bà vô cùng hài lòng. Từ lúc đứa con ngu ngốc của bà ta đột nhiên nói muốn trở thành một bác sĩ đã khiến bà tức sôi máu, thầm mắng chửi tại sao mình có thể sinh ra một đứa con không có dã tâm như thế ? Đã không có mộng tưởng chiếm lấy cả Vương thị thì thôi đi, đã như thế mà còn nhắm mắt làm ngơ thờ phụng anh trai nó như thần tiên, thật không có tiền đồ.

"Dật Nhiên, sao rồi con yêu, bố con đồng ý chưa ?"

Cậu ta nhàn nhạt đáp, "Rồi."

"Tốt lắm, phải như thế chứ ? Lão ta định để cả cái Vương thị kếch xù đó cho một mình thằng không xem ai ra gì đó à ? Đừng quên lão không chỉ có một đứa con trai." bà ta tiến đến hôn lên trán con trai mình, "Con trai của mẹ quả nhiên tài giỏi hơn người. Hơn xa thằng nhóc láo xược đó."

Nói rồi bà ta liền vào phòng, vô tình không chú ý đến cánh tay vẫn còn đang rỉ máu của con trai mình. Liễu Dật Nhiên cười khẩy, sau đó cũng vào phòng, không chút mảy may quan tâm mà vứt đám sứ vỡ đó vào thùng rác. Đó là cái cốc mà bố cậu rất thích dùng. Rồi tự xử lý vết thương của mình. Cái Vương gia này, đều đã thối rữa như nhau, thật bẩn thỉu. Mẹ cậu cũng vậy, bố cậu cũng vậy, đều thật mục nát, đều thật giả dối.

Chỉ có anh. Chỉ có anh mới là lương thiện nhất, chỉ có anh mới thật lòng quan tâm cậu.

Liễu Dật Nhiên nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay là rằm. Mặt trăng vô cùng to và sáng, chốc lát nó lại biến thành gương mặt của Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn cậu.

"Chiến ca..." cậu nỉ non gọi

"A Chiến..." "Em yêu anh, vì anh, mọi thứ đều đáng."

"Anh hai, đây chỉ khởi đầu thôi."

Sáng hôm sau, bệnh viện nhận được thư của Liễu Dật Nhiên, cậu ta từ chức rồi. Đồng thời một tin tức tá hỏa được đưa lên top search Weibo, với tiêu đề 'Vương Thác Hiện - chủ tịch Vương thị có con riêng khác họ' kèm theo đó là bức ảnh của một thanh niên tuấn tú. Lập tức, tin tức này tràn lan khắp bệnh viện như cơn bão tố. Đa số không ai biết thân phận thật sự của bác sĩ Liễu, chỉ căn bản nghĩ cậu là một người xuất thân bình thường, ai có thể nghĩ đến lại nhị thiếu gia khác họ của Vương gia ? Nhưng kèm theo đó là vô số lời bàn tán ra vào. Tuy thế, việc này không phải là do Vương thị tung ra, việc này khiến cho cổ phiếu của Vương thị bị tụt một ít, nhưng sau đó rất nhanh lại tăng lên chóng mặt.

Liễu Dật Nhiên cười híp mắt, đối diện với chục gương mặt đang khó coi của hội đồng cổ đông.

Đây là ý kiến của cậu ta.

Vương Nhất Bác ngồi vị trí giám đốc, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt lộ ra vài phần đăm chiêu nhìn người em trai của mình. Quả thật cách của cậu ta đã khiến cổ phiếu tăng không ít, nhưng sao lại có cảm giác, nó có hai mục đích ?

-------------

Huhu, 14k views rồi aaa, cám ơn mọi người đã ủng hộ :((

Dạo này tui phát hiện ra là nhân vật Tiêu Chiến tui xây dựng đang đi chệch hướng tính cách tui muốn nên hơi trăn trở xíu...

Với cả do tui muốn Liễu Dật Nhiên nghiêng thêm tí phần biến thái vân vân các thứ nữa...như thế thì mới có ngược.

Mà nói gì nói, Liễu Dật Nhiên cũng tội thật sự á :(( nghĩ đến cái kết cục SE của Liễu sau này thấy có tội ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip