Chương 30 : Tôi nhìn vị hôn phu của mình dẫn người khác đi...
Vương Nhất Bác rất im lặng đọc tập tài liệu trên tay. Còn Vu Bân ngồi ở sofa, đang điên cuồng gõ muốn nát cái bàn kính. Nhưng dường như sự ồn áo của anh ta chẳng làm được lay động đến hắn ta. Hắn vẫn chăm chú đọc tập tài liệu đó, đôi lúc còn khẽ cau mày rồi hơi mỉm cười. Vu Bân nhìn nét mặt thay đổi thoăn thoắt của hắn, cuối cùng cũng không chịu nổi sự vô hình của mình nữa liền cất tiếng.
"Nhất Bác, sao em bình chân như vại vậy ? Em không lo lắng Liễu Dật Nhiên đó có ý đồ gì à, một bác sĩ như cậu ta thì chạy đến công ty làm gì ? Chắc chắn là có ý đồ phá hoại rồi ! Em còn ở đó thong dong đọc tài liệu thì ngày mai Vương thị đã phá sản rồi đó."
Hắn nhướng mày, thở dài một cái rồi đứng lên. Đặt tập tài liệu hắn vừa mới đọc lên bàn, nét mặt rất thản nhiên ngồi xuống lau khuy áo.
"Anh xem đi."
Vu Bân đần thối cả mặt, chẳng rõ Vương Nhất Bác có vừa nghe anh nói gì không. Nhưng sau đó vẫn cầm tập tài liệu một cách hung bạo rồi đọc. Đây là một bản phân tích của công trình đã gặp sự cố thuế đường vài năm về trước, công trình này đã làm tiêu tốn của Vương thị hơn 500 vạn tệ, nhưng sau đó lại gặp trục trặc thuế đường của chính phủ khiến nó đình công. Nó đã đắp chiếu mấy năm nay, nhưng không biết là ai lại có thể đem nó ra xẻ mổ rồi tìm được phương pháp khắc phục nó một cách rất toàn vẹn. Bản phân tích bất động sản này tuy không thuộc lĩnh vực chứng khoán của Vu Bân nhưng anh ta vẫn có thể hiểu được nó một cách sơ bộ, chứng tỏ bản phân tích vô cùng chi tiết và dễ hiểu. Người viết ra nó nhất định có trình độ thương mại vô cùng cao.
"Bản phân tích này, là ai viết ?" anh hỏi
Vương Nhất Bác hơi cong môi, "Là Dật Nhiên, em ấy đã tốn cả đêm để viết !"
Anh ta đương nhiên không tin được, Liễu Dật Nhiên xuất thân vốn là bác sĩ, sao có thể có kiến thức cao như thế về kinh tế thương mại ?
"Không có khả năng." Vu Bân bác bỏ, "Cậu ta rõ ràng là một bác sĩ cơ mà ?"
"Lật trang sau đi !" hắn chỉ vào trang sau tập tài liệu, "Không ai lại đi ghi tên người khác vào thành phẩm của mình đâu."
Đằng sau có chữ YR, người tên YR tuy khá nhiều, nhưng làm gì có ai ở công ty không biết ký hiệu lại tài liệu của mình là không được phép, chỉ có thể là Dật Nhiên. Vu Bân lúc này mới tin những gì hắn nói, cũng khiếp đảm không kém. Nếu đặt trường hợp cậu ta trong lúc học y còn học cả kinh tế thương mại, hai chương trình nặng đô như thế làm sao có thể cùng lúc học được. Nếu như cậu ta có thể như thế, chắc chắn năng lực của Liễu Dật Nhiên cũng không hề thua kém gì Vương Nhất Bác. Thế nhưng, tại sao lúc đầu cậu ta lại chọn đi làm bác sĩ ? Sao không vào thẳng Vương thị từ đầu ? Vương Nhất Bác chỉ vừa tiếp nhận trụ sở chính ở Trung Quốc mấy tháng nay, cậu ta có thể gia nhập công ty từ trước cơ mà ?
"Nếu như thế thì chẳng phải đáng lo hơn sao ? Cậu ta có ý độc chiếm." Vu Bân khẽ nhíu mày, tay vẫn đang đọc bản phân tích đó, càng đọc, sự kinh ngạc dành cho Liễu Dật Nhiên của anh càng to lớn.
Hắn nâng tách cafe đen nóng còn toả hơi trên bàn, nhấp một chút rồi nói rồi liếm láp dư vị đắng chát còn dính trên môi, "Dù cho em ấy không nhắc, thì Vương thị vẫn có một phần cho em ấy." "Em không hề có ý định chiếm lấy nó một mình."
Vu Bân tròn xoe mắt ngạc nhiên, "Gì đây, thì ra em cũng không có hận cậu ta đến mức đó à ?"
"Hận sao ?" hắn lắc đầu, khuôn mặt nở vài nét nhu hoà hiếm có rồi cười trừ, "Em trước giờ chưa hề với em ấy, dù gì, chuyện xảy ra là của bố mẹ em ấy, em ấy không có lỗi." "Được sinh ra trên đời, không phải lỗi của em ấy. Và nói gì thì nói, em ấy cũng là em trai em, Vương thị có một phần là của em ấy."
Vu Bân ngồi cạnh nghe cậu em lạnh như băng của mình có thể thốt ra những lời nói êm tai như vậy. Đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, liệu em mình có bị đoạt xá không ? Nhưng, lời hắn nói cũng không phải không đúng, có lẽ anh cũng quá đặt nặng vấn đề với cậu ta rồi. Với cả, Liễu Dật Nhiên trước giờ rất khiêm nhường, không hề quá phận hay kiêu căng gì. Tuy thế, anh ta vẫn có cảm giác, cậu ta không như vẻ ngoài của mình, mà giống như một con thú dữ ăn thịt đang ngủ đông thì hơn.
"Thế mà em lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cậu ta, làm anh cứ tưởng." anh thở dài rồi đặt tập tài liệu xuống.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, "Em phải làm thế, em ấy mới có thể hận em."
"Clgt ? Em muốn cậu ta hận em làm gì ? Muốn đào tạo để cậu ta giết em à, em chán đời nên muốn đi tự sát hả ?"
Hắn cười trừ rồi im lặng, chỉ có hắn mới hiểu người em trai này. Cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng cũng không mạnh mẽ thật sự, nếu như không có sự hận thù của Liễu Dật Nhiên dành cho hắn. Hắn biết cậu sẽ không học thương mại, cũng sẽ không đến Vương thị để đối đầu với hắn. Người em trai duy nhất của hắn, là người hận hắn nhất. Hận hắn khinh thường cậu ta, hận hắn ghẻ lạnh cậu ta. Nhưng cũng sẽ không ai biết được, Vương Nhất Bác đối với người em trai này, chưa bao giờ là khinh thường hay ghẻ lạnh. Mà cũng sẽ không một ai sẽ biết được điều này, chỉ có hắn mới biết thôi. Chỉ cần Liễu Dật Nhiên nói, hắn có thể nhường mọi thứ cho cậu ta, Vương Nhất Bác biết, cậu ta xứng đáng với những thứ này. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến, là không thể. Thật ra hắn cũng rất bất ngờ với tình cảm của Liễu Dật Nhiên lại không thua kém gì hắn, nếu có thua kém, chắc cũng chỉ là thua phần điên cuồng của hắn, hắn có thể nhường mọi thứ cho em mình, nhưng không thể nhường người hắn yêu nhất.
A, hắn lại nhớ 'ca ca' của mình rồi.
Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy, đi đến bàn làm việc gọi điện thoại cho thư ký. Hắn bảo thư ký sắp xếp mọi lịch trình hôm nay chuyển sang ngày mai, rồi cầm chìa khóa xe đi xuống gara. Khuôn mặt lạnh anh thường ngày cũng không thể che giấu được sự vui vẻ của nó.
"Em đi đâu vậy ?" Vu Bân nhìn mà phát ngốc, hình như từ ngày về Trung Quốc em mình nó bị lệch dây thần kinh nào rồi.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu trong nó, vừa ngâm nga vừa chỉnh tóc: "Tìm Chiến ca."
Vu Bân đột nhiên cũng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, "Được, đi chúng ta cùng đi đi."
Hắn nhíu mày, "Anh đi làm gì, làm kì đà à ?"
"Ế không phải à nha, em là đi tìm Tiêu Chiến, anh là đi đòi nợ. Chính đáng nha !" anh ta cười híp mắt dáng vẻ phế nhân vô tội, nhưng trên trán lại viết 'Tôi muốn là kì đà cản mũi'.
Vương Nhất Bác lườm anh ta một cái lạnh tanh, giọng nói thâm trầm ẩn sát ý, "Em không biết đâu, đợi đến lúc em ở riêng với bảo bối thì anh phải tự thân phận mà né !"
Vu Bân giơ tay thề thốt, "Ok ok tuyệt đối không phá hoại." nhưng sau đó chợt cảm thấy lời hắn ta vừa nói có điểm quái quái thế nào ấy, "Ủa ủa, 'bảo bối', BẢO BỐI ??? Hai đứa hẹn hò hồi nào chứ, Vương Nhất Bác ! Này, em có nghe anh nói không Vương Nhất Bác ?" đến khi nhìn lại thì Vương Nhất Bác đã mất tăm tích, anh đành phải luống cuống chạy theo sau.
--------------
Hiện tại là giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, các bác sĩ y tá đều tập trung ở căn tin hoặc quán cafe cách bệnh viện không xa. Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm lần trước đã đến hỏi văn phòng riêng của Tiêu Chiến, nhưng khi đến tìm thì lại không tìm thấy bóng dáng người mình muốn, không khỏi thất vọng. Lại gặp Vu Bân ngứa đòn chạy theo mặt mũi nén cười, sắc mặt tối sầm khó coi vô cùng. Vu Bân đi đến cùng một nam y tá, gương mặt khôi ngôi có phần hơi ngây ngô.
"Làm sao, bảo bối của em biết em đến nên chạy rồi à ?" Vu Bân trêu chọc
Hắn lạnh lùng, "Anh im miệng."
Uông Trác Thành thấp hơn Vu Bân hơn một cái đầu, bị anh ta che mất đi thân hình 'bé nhỏ' của mình. Nghe đến từ 'bảo bối' thì ló đầu ra, tò mò.
"Bảo bối, ai là bảo bối vậy ?"
Vu Bân rất nhanh đáp lời, "Là Tiêu Chiến."
"Nếu mà anh muốn tìm Chiến ca thì anh ấy đang ở quán cafe gần đây, hình như là hẹn ai đó." Uông Trác Thành hình như không để ý đến người bảo bối trong lời Vương Nhất Bác đó lại là Chiến ca của mình. Còn nhiệt tình giúp đỡ hắn ta tìm vị trí của anh.
Vương Nhất Bác nghe xong thì phóng như bay đi, nhưng đột nhiên hơi khựng lại, quay đầu nói với Uông Trác Thành, "Lần sau không được gọi Chiến ca, đó là tôi gọi." nói xong thì mất tăm.
Uông Trác Thành mặt đần ra, không hiểu chuyện gì liền quay đầu lại nhìn Vu Bân đòi giải đáp. Kết quả thì anh ta cũng nhún vai, sau đó làm hành động đầu óc không bình thường chỉ cho Vương Nhất Bác. Cậu càng khó hiểu thêm khó hiểu, sau đó thì đại não cũng nhận được tin tức vài phút trước. Miệng run run lên hỏi lại, ngữ âm không đều đặn, "Khoan đã, bảo bối ? Là Chiến ca á ? Hai người đó ?"
Vu Bân vỗ tay tán thưởng, "Wow, cuối cùng cũng nhận ra, tốn tận 2 phút, đần ghê !"
"Không đúng, là sao, hôm qua-" cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị Vu Bân khoác tay lên vai rồi rất thản nhiên mà cắt lời, "Thay vì lo chuyện người ta thì cậu lo chuyện của mình đi, đi thôi. Tôi đói rồi !"
Vu Bân dạo gần đây nhất định là trúng tà rồi, lại nói về đêm hôm nọ, anh lại có thể ngủ một giấc thẳng. Đã thế sáng sớm ngủ dậy còn vô cùng sảng khoái, sau khi tỉnh dậy thì anh ta còn phát hiện người nằm cạnh vẫn say giấc nồng. Dáng vẻ điềm nhiên đáng yêu, khiến người khác nhìn liền sinh ra cảm giác rất an tâm, hay chỉ là do anh ta tự nhận định nhỉ ? Nhưng anh ta có thể chắc chắn một điều, anh bỗng nảy một sự hứng thú kỳ quái về cậu thiếu niên có phần ngốc nghếch này. Giờ nghĩ lại bị cậu ta đánh cho vài đấm cũng không đến nỗi nào, dù sao từ bé anh đã bị bố mình tát đến nghiện rồi. Trách thì phải trách cuộc sống của Vu Bân quá nhàm chán rồi đi, giờ nhảy ra một người thú vị như vậy, không trêu chọc một chút thì phí phạm quá. Nhưng mà dù gì cũng là bạn của Tiêu Chiến, quả thật có kiêng dè, nhưng cao lắm thì không 'thịt' thôi, trêu chọc thì vẫn được chứ ? Tiếc là, Uông Trác Thành đáng thương không hề biết trong đầu người trước mặt mình đang mưu tính gì với mình, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn ướt át nhìn người nọ.
"Hả-hả, tôi, tôi làm sao vậy ?"
Vu Bân cười lương thiện nhưng nửa phân lương thiện cũng chẳng có, "Đương nhiên là trả nợ rồi, cậu nghĩ mặt tôi bị đánh tận hai lần, một tô vằn thắn và một đêm ở nhà cậu là xong rồi ?"
"Vậy thì, khoảng thời gian tiếp theo, chắc chúng ta phải gặp nhau dài dài rồi. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo cậu nghèo như vậy chứ. Tôi đành bắt cậu làm công trả nợ thôi. Hợp lý đúng không ?" Không hợp lý thì cậu cũng dám kêu lên à ?
Uông Trác Thành khóc ròng trong tim, điên cuồng la hét trong vô vọng.
---------------
Vương Nhất Bác theo lời của Uông Trác Thành tìm thấy một quán Café cách bệnh viện vài trăm mét. Vốn tâm tình có hơi giận dỗi người kia, nhưng dường như khi nhìn dung mạo anh, sự giận dữ của hắn chốc lát đã biến thành mây khói, đã thế tim còn đập nhanh như gặp mối tình đầu vậy. Mà hình như mối tình đầu của hắn cũng là Tiêu Chiến.
Từ khi hắn biết đối phương và mình từng có yêu thương nồng đậm lúc quá khứ, Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc đời đối xử với mình cũng không phải là tệ bạc. Tuy lúc nhỏ đã cướp đi mẹ hắn, khiến hắn hơn 9 năm ròng rã sống trong cô độc, nhưng chẳng phải đã ban lại cho hắn một người khác sao ? Người kia cứ như là tiên quân hạ phàm, ôn nhu dịu dàng xinh đẹp, khiến người người đều cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn. Nhưng...như thế thì đã sao chứ, tiên quân chẳng phải đã chấp nhận làm người phàm trần để ở cạnh hắn sao ? Người nọ chỉ yêu hắn mà thôi, mà hắn thì cũng chỉ có thể yêu Tiêu Chiến, à không, chỉ có độc nhất si tình với anh. Nhớ lại mình là vì bố nên mới xa cách tận 8 năm trời, nghĩ đến đây bất giác hắn lại tự xây thêm một bức tường vững chãi chắn ngang mình và bố.
Hoài niệm chưa được bao lâu thì đáy mắt hắn bỗng tối sầm lại, Tiêu Chiến không ngồi một mình. Anh ngồi đối diện cùng một người đàn ông, bóng lưng cao gầy có phần quen thuộc với hắn, nhưng hắn cũng chẳng còn thì giờ để suy ngẫm xem người đó là ai. Mặc dù người kia cùng Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau, cũng không có động chạm da thịt gì nhưng điều đó không hề khiến Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn phân nào. Chỉ trách người hắn yêu quá đỗi mỹ lệ, quá đỗi mê người, hắn thật sự hận không thể nhốt người kia lại nơi chỉ có mình hắn thấy. Nhưng, lỡ như Tiêu Chiến không chấp nhận thì sao ?
Vậy...hắn chỉ có thể đánh gãy chân của anh, khiến anh vĩnh viễn không thể rời khỏi anh.
Vương Nhất Bác chốc lát toát lên hung khí của ác ma, hắn nặng nề bước vào, sâu trong đầu lại có một tiếng nói ác liệt, bảo hắn giết chết kẻ ngồi cạnh Tiêu Chiến. May mắn, hắn bị một người nào đó giữ lại.
"Nhất Bác ca, sắc mặt bị gì mà kém thế ?" Đặng Nguyệt Sảng nhanh tay kéo hắn lại
Vương Nhất Bác hoàn hồn, tâm tình cực kỳ kém, hắn...hắn vậy mà vừa có suy nghĩ làm hại Tiêu Chiến, hắn làm có thể chứ. Người nọ là tâm can bảo bối treo đầu tim của hắn, sao hắn có thể tổn thương anh ?
"Sao em cứ lảng vảng gần đây vậy ?" hắn nhíu mày
Cô nàng bĩu môi, "Em muốn tìm Dật Nhiên, anh biết cậu ấy ở đâu không ?"
"Em ấy-" hắn vốn định nói xéo để đuổi Nguyệt Sảng đi, nhưng sau đó chợt nhận ra bóng lưng có vẻ quen thuộc đó, hình như là Liễu Dật Nhiên. Vương Nhất Bác không thèm nói xong, lập tức chạy vào quán Café. Đặng Nguyệt Sảng theo sát sau lưng.
--------------
Tiêu Chiến chủ động hẹn Liễu Dật Nhiên, thật sự anh vẫn không dám chắc chắn Liễu Dật Nhiên đến Vương thị là vì muốn trả thù, hay chỉ là đến làm việc ở công ty nhà mình thôi. Đương nhiên là anh không hỏi xem một bác sĩ như cậu chạy đến Vương thị làm gì được, BOSS dù là chỉ số vũ lực hay trí thông minh đều chỉ thua mỗi nam chủ thôi. Liễu Dật Nhiên dĩ nhiên không từ chối lời mời của Tiêu Chiến, mặc dù biết người kia hẹn mình ra là muốn hỏi gì.
"Dật Nhiên, em...đến Vương thị là vì muốn trả thù ?"
Cậu đẩy ly Latte trắng về phía Tiêu Chiến, khẩu vị của anh cậu hiểu khá rõ, không thích quá đắng nhưng lại thích mùi hương thoang thoảng của cafe, không thích quá ngọt nhưng lại bọt sữa tươi. Ở cạnh anh hơn 8 năm, những điều này cậu ta vốn đã thuộc nằm lòng.
"Phải." cậu đáp rất nhẹ nhàng như hư vô.
"Là...là vì anh sao ?" anh ngập ngừng
Liễu Dật Nhiên nói, "Chỉ một phần thôi, phần còn lại do bản thân em."
Tiêu Chiến vội đứng bật dậy, luống cuống khuyên giải, "Dật Nhiên, em đừng như vậy, em như thế là không đúng. Dù gì Vương thị cũng là của Vương Nhất Bác, em..."
Cậu ta bỗng cười nhạt, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Chiến vỗ vai anh để anh ngồi xuống ghế, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại lạnh nhạt, "Chiến ca, Vương thị là của hắn ta, vì hắn mang dòng máu của Vương gia, còn em thì không phải à ?"
"Có lẽ anh không biết, dù cho trên thực tế em có là con trai ruột của Vương lão gia, thì em sống chẳng khác gì một tên quản gia ở đợ cả, vậy những điều đó là xứng đáng với em ạ ?"
Lời cậu ta nói ra liền khiến Tiêu Chiến á khẩu, nếu nói Vương Nhất Bác bất hạnh. Còn Liễu Dật Nhiên thì sao, cậu ấy không bất hạnh sao ? Trên thực tế là nhị thiếu gia Vương thị, lại sống như hư vô...Anh chỉ biết đến Vương Nhất Bác, vì anh yêu hắn, nhưng còn Liễu Dật Nhiên, cậu ấy, cậu ấy vô tội mà. Tại sao không có ai yêu cậu ấy, vì cậu ấy mà che chắn chứ ?
"Em cần thứ gì mới có thể dừng lại ? Nếu có thể, anh có thể cho em.."
Liễu Dật Nhiên nở nụ cười sáng lạn, "Vậy sao, anh chắc chứ ?" "Thứ em muốn không phải dễ dàng lấy được đâu."
Anh thoáng vui mừng, "Không sao, nếu có thể anh sẽ cố."
"Vậy thì hẹn hò với em đi." "Rồi em sẽ rời khỏi Vương thị, trả thù gì đó cũng không nói đến nữa, em sẽ trở về bệnh viện cùng anh." cậu vuốt ve gò má của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khựng lại, không đáp lời. Gương mặt thoáng thay đổi biểu cảm liên tục.
Liễu Dật Nhiên nhìn sắc mặt anh thay đổi, tuy bề ngoài vẫn là nụ cười thường ngày. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu, anh đương nhiên không muốn chấp nhận yêu cầu này, cậu biết chứ. Người cậu yêu rất giỏi, giỏi nhất là khiến cho tim cậu đau đớn tột cùng.
Tiêu Chiến đang mất tập trung thì bỗng bị một bàn tay kéo đi, là hắn. Sắc mặt Vương Nhất Bác vô cùng khó coi, theo sau lưng còn có vị hôn thê của hắn ta.
Hắn nói, "Xin lỗi, anh dẫn bác sĩ Tiêu đi trước." vừa dứt lời liền dắt Tiêu Chiến đang chưa kịp phản rời khỏi quán Café, Đặng Nguyệt Sảng đứng như trời trồng, khuôn mặt diễn lại biểu cảm anh da đen trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
'Tôi nhìn vị hôn phu của mình dẫn người khác đi...còn là con trai nữa. Tôi nên làm gì đây ??? Sao tôi lại thấy hai người nọ xứng đôi dữ vậy ?? Online chờ gấp !!!'
Đặng Nguyệt Sảng quay đầu nhìn người ngồi cùng bác sĩ Tiêu, sau đó thì mỉm cười tươi rói, đôi mắt cong lại hình bán nguyệt.
'Thôi vậy, tôi đi chơi với em chồng bù lại cũng được. Tiểu nữ offline đây !!'
-----------------
UWU
Tui đã comeback rồi đây huhu, dạo gần đây tui vừa đi học lại. Lịch học nặng kinh hồn nên năng suất chậm chạp vô cùng...vừa vào là kiểm tra ngập mặt, cứu !
Chân thành xin lỗi huhu, tui sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip