Chương 32 : Sự việc ngoài ý muốn
Ngày hôm sau.
Vương thị và báo chí đều đồng loạt hoang mang với tin tức hot nhất đêm qua. Weibo, QQ, Sina, tất cả các trang web chính hãng hay đen đều in đậm các tiêu đề với nội dung như nhau 'Vương thị và Đặng thị bất hoà, Vương thiếu và Đặng tiểu thư giải trừ hôn ước ? Có chứng cứ Đặng tiểu thư ngoại tình !!!'. Tin tức được là nhanh với tốc độ vũ bão, đến cả Vương Thác Hiện dạo gần đây không tham gia nhiều việc công ty cũng phải chạy từ nhà đến, đôi chân đã yếu còn phải chạy marathon cự ly ngắn. Ngược lại với ông, Vương Nhất Bác lại thong thả hơn nhiều, trạng thái còn yêu đời lạc quan khiến người phụ trách vừa đưa một bản dự án nào đó đang đưa cho hắn đang toát mồ hôi lạnh. Người nọ còn đang hoài nghi có phải ông chủ bị thất tình xong não cũng hỏng luôn hay không ?
"À, xin lỗi, anh nói đến đâu rồi ?" sau một hồi cười ngốc với màn hình điện thoại, hắn quay lại trạng thái làm việc thường ngày, bá khí tổng đại bao quanh.
Người phụ trách tuy đã đứng ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ, chân tê chết luôn đi được nhưng một chút sự khó chịu cũng chẳng dám để lộ ra, "À ừm, về bản phân tích vốn liếng ngài cảm thấy ổn chứ ?"
Hắn nhìn lại tập tài liệu trên bàn, con mắt lướt trên nó vài phút rồi hơi cau mày, nhưng sau đó lại rất ôn tồn, "Bản phân tích vẫn chưa kỹ càng, bố cục hơi rối. Nhưng thông tin và bằng chứng khá thuyết phục, không tệ."
Người phụ trách như muốn bị điếc luôn, anh ta làm ở đây cũng hơn 5 năm trời. Ban đầu được thông báo tuyển dụng còn đi khoe hết sớm làng, tự hào đến nức mũi khi được công ty lớn trọng dụng. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc chưa kịp đến thì thời gian lao động khổ sai lại ngay trước mắt, anh ta vài ngày tiếp theo lại muốn bản thân mình mau mau bị sa thải...Ông chủ của anh ta tuổi còn trẻ, nhưng lại là đại ma vương chính hiệu. Bất kể là bản kế hoạch hay là bản trình chiếu, dù cho thức hơn vài tháng làm, cẩn thận xem đi xem lại hơn trăm lần vẫn có thể bị hắn lôi ra khuyết điểm mà phê bình. Vương tổng lịch thiệp hoà nhã bao nhiêu thì Vương thiếu lại lãnh đạm tàn khốc bấy nhiêu. Hắn không mở miệng thì chính là vương tử, mở miệng ra rồi thì chính là hung tử ! Nhưng mà, hôm nay là ngày gì mà ông chủ hắn lại, à...quên mất, hôm nay là ngày Vương thiếu được tặng chiếc mũ màu lục chói chang...
Khoan đã, lệch trọng điểm rồi, ông chủ khen bọn họ 'không tệ', ngày thường nửa chữ còn chả có hôm nay lại được tận hai chữ. Trời hôm nay chắc chắn không nổi bão chứ ?
Vương Nhất bác hất tay ý bảo người nọ ra ngoài, là nhân viên lâu năm, anh ta vừa nhìn đã hiểu nên ngoan ngoãn ra ngoài. Người nọ vừa rời đi, hắn quay trở lại trạng thái 'yêu vào thì bị thiểu năng', ghi âm một đoạn ghi âm cho người yêu.
"Chiến ca, khi nào tan làm chúng ta đi ăn gì vậy a ?"
Vài phút sau, thông báo tin nhắn vang lên, hắn nhanh như chớp mở lên xem, không phải ghi âm, chỉ là tin nhắn. 'Trưa nay anh bận rồi, có ca phẫu thuật.'
Vương Nhất Bác thất vọng toàn tập, chỉ trách người yêu hắn là bác sĩ được nhiều người săn đón như thế, đã thế còn yêu nghề. Thời gian đều dành săn sóc cho người ngoài, người yêu như hắn thì bị thất sủng, hôm nay hơn 3 tiếng chưa nghe được giọng người kia rồi...
Nhưng mà không sao, anh không đến tìm hắn thì hắn đến là được !
Nghĩ rồi hắn dứng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo, trước khi đứng dậy còn nhìn gương xem tóc tai đã gọn gàng chưa. Nhưng khi đang định đi thì cửa bỗng mở ra, là bố hắn. Vương Thác Hiện chống gậy gỗ, phần tay cầm là một con chim đại bàng bằng vàng, ông nhìn hắn sắc lạnh, từ từ tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Tiện tay rót cho mình một tách trà rồi uống.
"Con định đi đâu ?"
Hắn đáp cụt ngủn, "Bệnh viện."
"Là đến thăm mẹ con, hay là vì một người nào khác ?" ông không mặn không nhạt hỏi, cầm cốc trà lên tao nhã mà uống.
Hắn đột nhiên quay đầu, "Bố biết gì rồi ?"
Ông hừ lạnh một cái, "Xem ra là thật rồi nhỉ ? Lại là cậu ta à ?" "Tám năm trước là do cậu ta chủ động rời đi, giờ lại muốn quyến rũ con tiếp, đúng là vô liêm sỉ."
"Bố không được phép nói anh ấy như vậy."
Vương Thác Hiện cười lạnh, nhấc mắt nhìn con trai mình, "Đã nhớ lại từ khi nào ?"
Hắn do dự một chút, rồi nói, "Con không nhớ, là điều tra được. Dù quả thật có hơi khó khăn khi bố đã tốn công phong toả toàn bộ tin tức."
Ông đặt cốc trà trên tay xuống, thở ra một hơi, "Ta không muốn dài dòng, chia tay đi rồi quay về trụ sở ở Mỹ." Câu nói này tám năm trước ông cũng đã từng nói
Câu trả lời tám năm sau cũng không hề thay đổi, "Không thể."
Vương Thác Hiện vẫn rất bình tĩnh, điềm nhiên mà nói, "Vương Nhất Bác, tám năm trước con có thể còn là một học sinh trung học, không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì. Nhưng con đừng quên hiện tại con là ai, con còn có hơn mấy ngàn nhân viên trên dưới Vương thị, còn có hơn mấy tỷ tệ ở phía sau, thêm cả mặt mũi Vương gia đều nằm ở con. Không phải nói vứt là vứt."
Hắn siết chặt tay thành quyền, gằn giọng, "Vương thị...Vương gia, trong lòng bố, nó quan trọng đến thế à ?" "Con có được hạnh phúc hay không, bố cũng không cần đúng không ?"
Ông ta đột nhiên sững người, trầm mặc.
"Vương thị đó, quan trọng với anh đến à ?"
"Cái gia đình này và tôi anh cũng chẳng cần nữa à ?"
"Bố, gia đình mình không phải do ai huỷ hoại cả. Là chính bố tự tay huỷ hoại nó, đừng oán ai cả." hắn lắng giọng, trong mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn gọi lại chữ 'bố' này, thật thân thuộc, cũng thật xa lạ.
-------------
Sau hơn 4 tiếng phẫu thuật, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra, Tiêu Chiến xoay cổ bước ra ngoài thở dài một hơi. Quả thật là mệt chết cái thân già của anh rồi, vì do Liễu Dật Nhiên đột nhiên từ chức, lượng công việc của anh liền bị tăng lên gấp đôi, đừng đến thời gian ăn cơm trưa, đến thời gian ngồi nghỉ ngơi còn chả có. Anh ảo não bước về văn phòng của mình, vừa mở cửa ra thì một người nào đó kéo vào, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó áp vào tường giở trò lưu manh hôn lên môi anh. Tiêu Chiến đang mệt mỏi, lại bị đè lên như thế này, cơ thể phản xạ đá người nọ một cái thật mạnh. Hắn bị đá lăn xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Anh lúc này mới nhìn lại người kia, giở trò lưu manh thành thục như thế còn ai ngoài bạn trai nhỏ của anh ?
"Vương Nhất Bác ?" anh hỏi, "Em làm cái gì vậy ?"
Hắn ôm bụng mình, nhỏ giọng, "Em cố tình đến thăm anh...anh báo đáp cũng ác quá rồi đó."
Đột nhiên có chút chột dạ, anh bèn cười ngượng đỡ hắn dậy, "Em..em có sao không ? Có cần đi chụp hình không ?"
Mỹ nhân đang lo lắng, không nhân cơ hội làm chút chuyện xấu thì không phải người, hắn đã nghĩ trong đầu như thế, vừa nghĩ xong liền triển khai. Hắn làm ra đôi mắt cún con, dựa vào người của Tiêu Chiến, "Bị đau rồi, phải hôn hôn mới khỏi." còn không quên sử dụng tông giọng làm nũng...
Anh hiện tại chỉ ước mình mình bị điếc... Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi. Sau khi hắn nhớ lại thì bị lệch dây thần kinh trung ương nào rồi ? Nam chủ đại nhân, phúc hắc !!! Băng lãnh !!! Tàn khốc !! Nhớ rõ chưa ?
Không thấy người kia đáp lại mình, Vương Nhất Bác chau mày hơi hụt hẫng, sau đó cười thầm trong lòng một cái rồi kéo người kia xuống. Hai đôi môi cách nhau vài cm, nhưng hắn không vội hôn lên.
"Được không ?" giọng nói trầm ấm, ngập tràn yêu thương.
Dù gì cũng mệt mỏi cả ngày rồi, hưởng chút ngọt ngào của bạn trai mình thì đâu có tội lỗi gì đâu nhỉ...Gian phòng nhỏ, tiếng động to, hai đôi môi giao nhau. (tui sẽ chẳng tả kỹ đâu :)) ăn cơm chóa như thế là đủ rồi)
Cửa lớn mở, Uông Trác Thành hân hoan chạy vào, "Chiến ca !" sau đó đập vào mắt cậu là một cảnh tượng, có chút, hơi,...không đứng đắn.
Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, nở nụ cười tự tin trắng sáng. Độ mềm mại trên môi mất đi, lưu lại dư vị ngọt ngào chưa phai hết, khiến hắn cụt hứng, nghiêng đầu lườm người ở ngoài cửa. Còn người ở ngoài cửa hiện tại như thế nào, sắc mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, miệng không khép lại được, phát ra tiếng 'ô ơ'.
Chiến ca của cậu, à nhầm không phải của cậu, nằm trên mặt đất, nằm làm gì vậy ? Hình như còn có ai đó, nhìn quen quen, à là Vương thiếu à...Đang làm gì vậy, hôn nhau à...
"..." !!! Nhất định là nhìn nhầm rồi.
Uông Trác Thành dùng tốc độ ánh sáng đóng sập cửa lại, sau đó đặt hai tay lên ngực, nhắm mắt tự nói với bản thân mười lần chuyện khi nãy là ảo giác, là ảo giác, là ảo giác, là sự thật.
Đệt mợ nó, là sự thật !!!
Được rồi, sau một hồi hơn nửa tiếng đồng hồ đấu tranh tâm lý thì Uông Trác Thành cuối cùng cũng chấp nhận được đó là sự thật. Không ngờ miệng của cậu lại linh nghiệm đến vậy, lần trước thấy Vương Nhất Bác cùng Liễu Dật Nhiên nổi lửa níu giữ tay Tiêu Chiến, cậu cao lắm chỉ nghĩ là hứng thú nhất thời thôi. Ai mà ngờ, là thật. Uông Trác Thành ngồi khép nép trên ghế, ánh mắt không dám đối diện đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm mình, cũng may Tiêu Chiến nhận ra áp suất tăng lên, liền đứng chắn trước mặt cậu, che đi ánh nhìn của hắn.
"Xin lỗi em Đại Thành...chuyện vừa nãy em quên đi là được..haha" anh cười gượng.
Uông Trác Thành ngoài mặt cười trừ, nhưng trong nội tâm gào thét, quên là quên thế nào a ? Chiến ca ? Anh hành sự sao không chịu khoá cửa vậy ?
"Cái đó..." cậu ngập ngừng, "Hai người đang..."
"Chúng tôi đang hẹn hò." hắn mỉm cười thân thiện trả lời, tông âm nhẹ như bông gòn, không cảm thấy lời nói có hơi khoe khoang xíu nào, nói rồi kéo anh vào lòng, hôn nhẹ vào má anh một cái. Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, quay đầu véo vào tay hắn sau lườm hắn một cái đe doạ, Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhưng cũng bị anh cho qua rồi đứng dậy.
"À hừm..." anh ho khan một cái để phá tan không khí ngượng ngùng chết tiệt, "Em kiếm anh có việc hả..."
Uông Trác Thành lúc này mới nhớ đến tin tức mình vừa đọc, ngẩng đầu lên hào hứng thì nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của anh, rồi lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang liếm môi hoài niệm vị ngọt...Xem ra tin tức của cậu có hơi thừa thãi, tự nhiên đang không đến để bị dồn cẩu lương làm chi vậy ? Còn bị Vương thiếu ghét nữa...
Mà thôi kệ, đến đã đến rồi, phải nói thôi, "Anh...anh biết tin tức trên Weibo chưa."
"Tin tức, tin gì ?" anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu. Chưa kịp đợi câu trả lời từ Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác ở phía sau đã lên tiếng, "Tin tức em và Ellie giải trừ hôn ước."
Tự nhiên lúc này Uông Trác Thành cảm thấy mình đến đây cũng không phải là phí công, hình như Tiêu Chiến chưa biết chuyện này. Nhưng khoan đã, khi nãy hai người đã hôn nhau khi Chiến ca còn chưa biết hai bọn họ giải trừ hôn ước, có gì đó sai sai ? Bỗng điện thoại trong túi quần Uông Trác Thành run lên, một tin nhắn được gửi đến từ Tuyên Lộ. Người đã 'xui khiến' khiến cậu rơi vào cái tình huống oái ăm này.
Lộ tỷ : [À nãy chị có thấy Vương thiếu đó vào phòng Tiêu Chiến, em đợi một chút rồi hãy vào nhé, đừng vào vội. Nếu lỡ vào rồi thì nhớ chụp ảnh hiện trường gửi chị nha !]
Sao chị nói sớm thế ??? Còn nữa, chị muốn tấm ảnh hiện trường nào chứ. [anh da đen chấm hỏi.pdf]
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu, "Cái gì, em cùng cô ấy giải trừ hôn ước ? Khi nào thế ?"
"Sáng nay, hiện tại em đã có anh rồi. Con bé cũng có đối tượng mới, không tiện diễn tiếp vở kịch này nữa."
Anh nhíu mày, mím môi, "Nhưng...bố em.."
Hắn đứng lên, nắm chặt lấy tay anh mỉm cười an ủi, "Không cần lo lắng đến ông ấy, đây là chuyện chúng ta." nhưng trong lòng khi nghĩ đến người này là một mảng lòng nguội lạnh.
Thật ra Vương Nhất Bác có chút lo sợ bố hắn sẽ lại làm điều gì đó, dù gì đó là bố hắn. Hắn hiểu bố mình là con người có thể bất chấp mọi thủ đoạn, dù gì thì tám năm trước hắn cũng coi như là bị bố hắn gián tiếp ngăn cản, ai biết được ông ấy hiện tại có thể trực tiếp làm điều đó hay không. Nhưng hắn hiện tại khác, hắn bây giờ đã có năng lực bảo vệ anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ không bị tổn thương nữa.
Ngoài cửa, Liễu Dật Nhiên nắm chặt tay thành quyền, môi bị người nọ cắn đến rỉ ra thứ chất đỏ tươi, mặt cậu ta hơi cúi xuống, tóc mái có chút hơi dài che đi đôi mắt đẹp mê người ẩn sâu nó. Cậu ta cười khẩy một cái, đầu ngước lên, để lộ con ngươi đang trào ra đau đớn cực độ. Ở đâu đó, một tiếng rắc vô hình vang lên, có thứ gì đó đã vỡ rồi, thành hàng nghìn hàng vạn mảnh nhỏ.
Không thể vá không thể lành.
-----------
Màn đêm buông xuống, quán bar Coco Crush, một trong những quán bar nổi tiếng sầm uất và xa xỉ nhất ở Bắc Kinh này. Liễu Dật Nhiên uống đến say mèm, nhưng tay vẫn cứ đưa lên gọi thêm mấy loại rượu nồng độ mạnh, một mình uống từ chai này đến chai khác. Lòng cậu rất đau, nó đang rỉ máu. Cậu thua rồi, anh ấy không thích cậu, vĩnh viễn cũng thế. Bọn họ quay lại rồi, cậu không còn cơ hội rồi. Liễu Dật Nhiên thừa nhận mình là một kẻ rất hèn nhát, cậu hiện tại chỉ có thể trốn ở nơi này, mượn vị cay nồng của cồn để xoa dịu đi vết thương đang dằn vặt chân tâm cậu ta. Đầu óc Liễu Dật Nhiên mơ mơ hồ hồ, tay mò tìm ly rượu, nhưng lại bị ai đó giật lại.
Giọng điệu hơi quen thuộc, là nữ, cười ngạo nghễ, "Gì đây, hôm qua còn hất mặt tuyên chiến hôm nay lại thảm hại như thế này sao ?"
Liễu Dật Nhiên ngước đầu lên, lúc này đầu óc cậu dã bị men rượu làm cho mơ hồ, tầm nhìn có hơi khó khăn, cậu nhíu mày một cái, thì ra là cô ta.
"Cô đến làm gì ? Cười nhạo tôi à ?" cậu cười khẩy, "Trả rượu đây."
Đặng Nguyệt Sảng nở nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ, nâng ly rượu lên uống hết, "Xin lỗi nha, lỡ uống hết rồi. Được rồi, về thôi." cô nàng nắm lấy tay cậu, định kéo cậu đi.
Cậu ta hất tay cô ra, lại gọi thêm một ly rượu khác rồi nốc cạn, "Không về, vì sao tôi phải nghe cô chứ ? Tôi chỉ nghe anh ấy thôi..."
Trong miệng cô đột nhiên dâng lên một cỗ vị chua xót, cô nàng hít sâu một hơi, kéo ghế ra, ngồi cạnh cậu. Đặng Nguyệt Sảng gọi cho mình một ly Sweet Kiss, nhấp một chút, "Không về thì thôi, tôi uống cùng cậu. Dù gì uống cùng một người hợp gu tôi như vậy, cũng không lỗ."
Cậu nghiêng đầu nhìn cô nàng, cười cười không thèm để ý, lại gọi thêm một ly Margarita.
Đặng Nguyệt Sảng uống gần nửa ly, sắc mặt đã phiếm hồng. Cô nàng hơi nghiêng đầu, một tay đỡ cằm cười ngây ngốc, "Này, tôi có chút tò mò nha ! Rốt cuộc vị bác sĩ Tiêu kia có điểm gì tốt mà khiến hai người các anh say đắm đến vậy hả ?"
Liễu Dật Nhiên khựng lại, tảng băng dày đặc trên mặt khi nãy cùng dần tan đi, pha lẫn chút dịu dàng và tràn đầy yêu thương, "Anh ấy à..." cậu ta khẽ cười ngọt ngào, "Anh ấy điểm nào cũng tốt, lại nhân hậu. Làm việc luôn nghiêm túc, đôi lúc lại ngốc nghếch đến đáng yêu, lại hơi hậu đậu. Lúc khóc sẽ khiến cho người khác đau lòng theo, nhưng chỉ cần cười lên thì ánh dương quang cũng không bì lại."
"Anh ấy thích ai sẽ biểu đạt ra, không thích ai thì sẽ khéo léo né tránh. Không thích ăn cà tím, thích nhất là ăn mì, thích ăn lẩu cay, cũng thích kiếm tiền...Cũng rất biết cách khiến người khác đều yêu thích anh ấy, cô biết không, đến cả trẻ con vừa gặp cũng thích anh ấy. Người ấy xinh đẹp lại còn tốt tính nữa, ai ai cũng gọi anh ấy là thiên sứ trắng đó." cậu hoài niệm kể lại.
Cô nhìn theo ánh mắt tràn ngập sao trời của Liễu Dật Nhiên, lòng đột nhiên nổi lên cơn ghen tỵ, "Anh thích anh ấy là vì anh ta đẹp à ?"
Cậu ta lắc đầu, "Anh ấy...là người cho tôi biết thế giới thối nát này, cũng có chút ấm áp..."
"Vào lúc tôi gục ngã nhất, trời ban đến cho tôi một thiên sứ, anh ấy thuần khiết, lương thiện, ngọt ngào, trân quý. Là bảo vật được trời đất sủng ái. Anh ấy đã đến an ủi tôi, nói rằng vẫn có người trên đời này thích tôi."
"Cô nghĩ lúc tôi bước chân vào Vương gia, tôi đã sống rất vui vẻ à ? Nực cười." cậu cười chế giễu, "Ông ta chỉ muốn làm tròn cái trách nhiệm 'bố' đó thôi, chứ chưa từng một lần yêu thương người con trai có cùng máu mủ này, ông ta đã dành toàn bộ điều đó cho Vương Nhất Bác rồi."
"Tôi bước vào Vương gia cứ như một trò hề vậy, cô thấy đó, hơn mười mấy năm qua. Tôi đã bao nhiêu lần thỉnh cầu ông ta đổi họ cho tôi, tôi cũng muốn chân chính làm con trai ông ta, chứ không phải đi đâu cũng bị hết người này đến người khác soi mói. Nói tôi là con ngoài dã thú, nói mẹ tôi là thứ đàn bà bẩn thỉu, leo lên giường của bạn mình rồi đẻ ra thứ tạp chủng như tôi."
Liễu Dật Nhiên trước giờ chưa bao giờ kể những tâm tình của mình mấy năm qua, thời khắc này được men rượu trong người thúc đẩy, bộc bạch những thứ chân thật nhất cậu cất giấu dưới vẻ mặt luôn tươi cười đó, "Tôi cầu được sinh ra trên đời sao ? Tôi có sao ? Tồn tại trên đời này, là lỗi của tôi sao ?"
Là lỗi của cậu ấy sao ?
Mẹ cậu ấy làm sai, là lỗi của bà ấy. Cậu ấy là con bà ấy, là lỗi của cậu ấy sao ? Cậu ấy có quyền lựa chọn sao ? Cậu ấy chọn để mọi người mắng chửi cậu ấy là tạp chủng, là tư sinh tử, là con riêng sao ?
"Cô biết vì sao ông ta không đổi họ cho tôi không, vì ông ta sợ lỡ có một ngày ông ta chết bất đắc kỳ tử. Tôi sẽ tranh giành giang sơn với con trai ông ta, à không, là người con trai mà ông ta thừa nhận." trải qua một thời gian sống chung như vậy, kẻ ngốc mới không hiểu dụng ý của Vương Thác Hiện, nói gì là một người có đầu óc như cậu, "Tôi chưa từng nghĩ sẽ dành với anh ấy, những thứ đó vốn dĩ là của anh ấy, tôi không muốn giành, cũng biết mình không có tư cách."
"Tôi rất ngưỡng mộ anh Nhất Bác, anh ấy tuy không có mẹ bên cạnh...Nhưng còn rất nhiều yêu thương anh ấy, kính trọng anh ấy, sợ sệt anh ấy. Tôi cũng biết anh ấy rất tài giỏi, Vương thị có anh ấy, chắc chắn sẽ càng lớn mạnh..."
"Nhưng mà...nhưng mà tại sao, đến cả Tiêu Chiến, điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tôi. Cũng thích anh ta vậy ?"
Cuộc đời Liễu Dật Nhiên là một màn đêm vô tận không có thái dương, chỉ một ngôi sao nho nhỏ làm điểm sáng duy nhất. Giống như ánh trăng, người nọ là đoá hoa hướng dương rực rỡ, nhưng hoa hướng dương thì chỉ hướng về mặt trời. Làm sao để ý đến mặt trăng cũng đang ở từ xa ngắm nhìn say mê hình dáng của nó chứ ?
"Là tôi gặp anh ấy trước cơ mà, là tôi cơ mà. Ở bên cạnh Chiến ca tám năm cũng là tôi mà, an ủi lúc anh ấy khóc, hạnh phúc lúc anh ấy cười, là tôi cơ mà..." cậu cười bản thân mình như một kẻ ngốc, biết rõ là ngõ cụt, vẫn cứ điên cuồng đâm đầu vào, ỷ sức mạnh của mình sẽ phá vỡ được nó, rốt cuộc quay đầu bức tường vẫn vững chãi, chỉ có bản thân là thương tích đầy mình. "Chiến ca, Tiêu Chiến, A Chiến, em thích anh lắm anh biết không, em yêu anh lắm anh biết không ?"
"Em có điểm gì không bằng anh ấy, em sẽ biến thành dáng vẻ của anh ấy, anh nhìn về phía em đi được không ? Thương hại em cũng được, bố thí cho em chút yêu thương được không ?"
"Em không thể không có anh...anh à..."
Đặng Nguyệt Sảng bỗng nhiên hiểu rõ, cảm giác của Liễu Dật Nhiên là như thế nào. Vì hiện tại, cô cũng đang ngóng theo bước chân của cậu ấy, nhìn cậu ấy si mê một người khác không phải mình, nhưng cô sẽ không im lặng bên cạnh người mình thích đến tám năm trời. Cô muốn tiến đến bắt lấy đoạn tình yêu này. Cô cướp lấy đôi môi của cậu, Liễu Dật Nhiên đang mơ mơ hồ hồ, cũng không biết phải giãy đưa thế nào. Bỗng nhiên, dáng vẻ của Đặng Nguyệt Sảng biến thành dáng vẻ người cậu tâm tâm niệm niệm.
"Để tôi thay thế anh ấy, làm điểm sáng, làm mặt trời của riêng anh được không ?"
Nhưng lời này dường như không được Liễu Dật Nhiên để vào tai, cậu gọi, "Chiến ca, là anh sao ?"
Tim cô nàng như thắt lại, đau đớn không thua kém gì cậu ta của hiện tại, cô mím chặt môi, khẽ đáp, "Đúng..là tôi.."
Nghe được lời đáp, cậu mỉm cười hạnh phúc, ký ức lúc chiều dường như cũng quên mất, ôm lấy đối phương...
-----------
Mọi người đừng hỏi tui vì sao nhìn nhầm nam thành nữ hay nữ thành nam !!! Logic của tôi là logic não tàn, mọi người đừng thắc mắc miễn giải đáp =_= Thắc mắc thiệt chắc tui cho Đặng Nguyệt Sảng chuyển giới nhé :))
Chap này 4000 từ đấy, bù cho hai tuần lâu lắc của tui ><
Dự đoán sắp hoàn rồi mọi người ạ...dù gì thì Chiến Bác nhà ta đã yên bề gia thất hết chồng dỗi vợ giận rồi hihi :>> tiếp đến tui sẽ chăm sóc cho cp phụ một chút, spotlight sẽ hơi lên một chút...
À cp Nhiên-Nguyệt này đừng ai mong chờ, SE nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip