Chương 4 : Ấm áp
Tiêu Chiến không kịp phản ứng gì đã bị hắn kéo vào phòng, hắn để cậu ngồi lên một chiếc ghế sofa gần giường bệnh. Còn hắn thì mở tủ lạnh lấy ra một ít đá.
"À không cần đâu, tôi không uống nước !" cậu vội từ chối
"Không phải cho anh uống !" hắn lạnh lùng
Cậu bĩu môi, không thèm nói với hắn nữa. Ánh mắt cậu chuyển sang người đang nằm trên giường bệnh kia. Bà ấy rất đẹp, đến ngủ vẫn như một bà hoàng hậu, mỹ lệ và nhân hậu. Trong tiểu thuyết thì sau này bà ấy sẽ tỉnh lại, nhờ Vũ Văn Nhược hằng ngày đến chăm sóc, cũng vì lý do đó mà bà ấy cực kỳ thương yêu Vũ Văn Nhược. Quay lại với hắn, hắn bỏ đá vào một chiếc khăn vải màu trắng, dùng dây chun buộc lại rồi tiến đến chỗ Tiêu Chiến, hắn nửa quỳ gối, đặt chân Tiêu Chiến lên đùi mình.
"Cậu...cậu làm gì vậy ?" Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, định rút chân lại thì bị tay hắn giữ chặt. Hắn nhìn cậu đầy đe doạ, "Ngồi im, anh phiền quá."
Gì chứ ? Cậu phồng má, rõ ràng hắn đang giữ chân cậu còn bảo cậu phiền, phiền ? Phiền là phiền thế nào hả ? Hắn cẩn thận thật đặt túi đá lên chân cậu, túi đá khá lạnh khiến cậu rùng mình một cái, hắn liền hà hơi vào chỗ đó để cậu cảm thấy ấm lên một chút, rồi ân cần đặt túi đá lên. Cậu lúc cảm thấy vô cùng cảm động nha, chẳng lẽ nam chủ tu thành chính quả rồi, còn biết quan tâm nên người khác ? Nhưng lại rùng mình, khoan đã, nam chủ có bao giờ mát xa chân hay quỳ xuống trước nữ chủ như vậy chưa ? Chưa nhé, hắn được xây dựng hình tượng là lạnh lùng tàn khốc độc tài cơ mà ?
"Anh muốn hỏi gì sao ?"
'Bộ hiện rõ đến thế cơ à ?' nội tâm Tiêu Chiến gào thét, "Mẹ cậu...rất xinh đẹp."
Hắn im lặng rồi đáp, "Ừm."
"Cậu rất thương mẹ đúng không ? Tôi cũng thế đấy, mẹ tôi nấu ăn ngon còn rất thương tôi nữa ! Khi bé, mỗi lần có sấm chớp tôi đều rất sợ, bà lúc nào cũng ôm tôi vào lòng vỗ về đấy." Tiêu Chiến lại lần nữa không giữ được miệng rồi, mẹ hắn hôn mê từ khi hắn 7 tuổi, hiện tại cũng 9 năm rồi, còn khoe khoang về tình cảm khắng khít của mẫu tử nhà cậu. Sớm muộn cũng có ngày miệng cậu hại chết cậu. Tiêu Chiến không dám nhìn sắc mặt hắn, hắn im lặng một hồi khá lâu rồi lại dùng vẻ mặt buồn bã hỏi, "Cảm giác đó...vui không ?"
Tiêu Chiến bất động một hồi rồi trả lời, "Rất vui."
"Nó...như thế nào vậy ?" hắn khẽ hỏi
"Như..." cậu dừng lại, "Như thế này."
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, tay xoa đầu hắn. Nhìn hắn lúc này, cậu lại nhớ đến những lúc cậu khóc lóc hỏi mẹ bố ở đây, mẹ cậu chỉ biết đỏ hoe mắt ôm cậu vào lòng chỉ vào tim cậu, "Bố ở đây, bố luôn ở bên con !"
Vương Nhất Bác đơ người một hồi lâu, hắn căn bản là không biết phản ứng thế nào, đẩy cậu ra sao ? Haha, nếu trong đầu hắn có chút ít suy nghĩ như thế thì đã không án binh bất động suốt hơn 10 phút. Hắn có chút hơi do dự rồi cuối cùng dùng đôi tay đang rảnh rỗi kia ôm chặt lấy cậu lại. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau đến khi tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến reo lên.
Tiêu Chiến bị kéo về thực tại, liền đẩy hắn ra, tay chân luống cuống bật điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ cậu, hỏi với giọng lo lắng.
"Chiến Chiến, con đi đâu lâu vậy hả ?"
"A mẹ, con xin lỗi, con bị lạc đường, giờ con quay trở lại ngay." cậu vội đứng dậy, tính quay lưng rồi rời đi thì bị hắn giữ tay lại. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn lại thì hắn đưa tay lên môi, làm động tác im lặng rồi chỉ xuống dưới chân cậu. Hắn là lo lắng cho chân cậu.
"Được rồi, con mau quay lại đi." mẹ cậu nói rồi tắt máy
Tiêu Chiến cất điện thoại, dùng tay nắm lấy cổ tay hắn, "Tôi..tôi không sao ! Không..không quá nghiêm trọng đâu !"
Hắn cau mày, "Tôi dẫn anh đi, nếu không anh sẽ lạc nữa đấy."
Sau sự việc khi nãy mà hắn vẫn bình thường sao ? Cậu thì tim đập loạn lên lên hết luôn rồi kìa, đang không lại đi chiếm vị trí của nữ chủ !
Cậu ngượng ngùng từ chối, "Không cần đâu, haha, tôi tự tìm được mà."
Hắn lại bực mình rồi, đột nhiên hắn nghĩ đến một thứ gì đó rồi nhìn cậu một cách đầy gian xảo, "Tùy anh thôi, chỉ là chỗ này khá gần nhà xác của bệnh viện đấy ! Anh đừng đi lạc nhé." Khốn kiếp, nếu hắn có biết thì im đi, nói ra là làm gì ? Tính dọa chết con người ta à ?
Tiêu Chiến nghe xong thì sững người, nếu chẳng may lạc đến đó thì...Xem nhiều phim kinh dị đến thế, đó chẳng phải khởi đầu muôn thuở của hàng chục bộ phim sao ? Nhưng không sợ ! Cậu cũng đâu phải còn bé, sợ gì chứ, mấy trò ma quỷ vặt vãnh đó đối với cậu chả là gì...
Cậu kéo kéo vạt áo của hắn, khuôn mặt cúi xuống, nhỏ giọng, "Cậu...đi cùng tôi có được không ?"
Khóe miệng hắn nhếch lên, hắn chắc chắn đang rất thoả mãn, "Được."
Cậu đi theo hắn, hắn đi trước, cậu đứng phía sau, xấu hổ chết đi được, nếu tính hiện tại thì hắn bé hơn cậu 2 tuổi nhưng trên thực tế thì hắn nhỏ hơn cậu cả một thập niên đó. Chuyện hôm nay có nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng rửa không sạch rồi, cậu mặt đỏ hơn quả ớt, vừa mới ôm hắn xong, giờ còn phải nhờ hắn bảo vệ, những chuyện này không phải nên xảy ra với nữ chủ sao ? Đầu cậu nghĩ cả đống chuyện, đến khi hắn bất chợt dừng lại, cậu cũng không để ý, cứ thế mà tông vào hắn.
"Xin lỗi, tôi..." cậu vội nói rồi ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đang nhìn về phía cổng chính bệnh viện, bàn tay nắm chặt lại hình nắm đấm, tức giận nhìn một người đàn ông trung niên, mặc vest, tóc hoa tiêu bước vào. Tiêu Chiến cũng đoán ra đó là ai rồi, chẳng phải là bố hắn sao ?
"Cậu...ổn chứ ?" cậu khẽ hỏi
Hắn không trả lời, tay càng lúc càng nắm chặt, đôi mắt đầy sự căm phẫn. Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay hắn, "Bình tĩnh, Nhất Bác."
Hắn dần thả lỏng tay ra, chân mày cũng giãn ra, "Xin lỗi, phía trước là cổng, anh đi thẳng là tới sảnh chính."
Tiêu Chiến mắt hơi giật, có chút không yên tâm về hắn, "Đưa điện thoại đây."
Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu. Cậu lấy điện thoại ra, scan mã QR của hắn vào rồi nói, "Nếu...nếu có gì không vui thì cứ nói với tôi...cậu...cậu là bạn cùng lớp với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu." cậu đỏ mặt chạy đi.
Vương Nhất Bác bất ngờ, tay cầm điện thoại, rồi nhìn vào nó, hắn thấy dòng chữ 'Tiêu Chiến và bạn đã trở thành bạn bè', lần này hắn không nhịn được mà cười rồi. Sao cậu có thể đáng yêu như thế cơ chứ ? Lần cuối hắn cười là 9 năm trước, mẹ hắn là người duy nhất khiến hắn cười, hiện tại, đã có người cướp lấy vị trí đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip