Chương 7 : Ghen

Tào Dục Thần và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, hai người nhìn đối phương đầy sát khí, nếu không phải nơi đây là quán cafe công cộng, người ngươi tứ phía đều đông đảo, Tiêu Chiến bọn họ sẽ thật sự khởi chiến mất. Tuyên Lộ thân thiện đưa tay ra chào Vương Nhất Bác, hắn gật đầu đưa tay ra khẽ chạm vào, vừa giữ đủ lịch sự, vừa bảo đối phương đừng có rảnh hơi mà động đến hắn. Tuyên Lộ không để ý nhiều, quay sang Tiêu Chiến vui vẻ, "Tớ gọi cậu là A Chiến được không ?"

"À được." cậu đáp

Thật sự gọi tên thân mật giữa bạn bè rất là bình thường mà, Tiêu Chiến cũng đâu phải người hẹp hòi hay quá cổ hủ quái gở, gọi thì cứ gọi. Chỉ là có một kẻ không nghĩ rộng rãi như cậu, Vương Nhất Bác nhìn về phía bọn họ, nhíu mày lại, hắn quen cậu trước cô ấy cơ mà ? Đến giờ hắn vẫn chỉ kêu cậu là Tiêu Chiến hoặc 'anh này, anh kia', cư nhiên đối với một người vừa quen lại đồng ý cho cô ấy gọi thân mật như thế...Hắn nhìn Tuyên Lộ đầy sát khí.

Tào Dục Thần từ đầu đã bực mình, Tuyên Lộ của hắn sao lại thân thiết đến Tiêu Chiến ? Cậu ta ngay từ đầu đã không ưa gì Tiêu Chiến rồi ! Lý do ? Là vì cậu đẹp hơn cậu ta, cao hơn cậu ta. Tào Dục Thần khó chịu lườm Tiêu Chiến, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi. Còn Tuyên Lộ nữa, A Chiến ? Cậu ta quen cô tổng cộng hơn 4 năm rồi đó, đến năm thứ 2 cô ấy mới gọi cậu thân mật một tí là Dục Thần, hiện tại, quen người ta chưa được một ngày đã gọi như thế rồi...

Tuyên Lộ vui vẻ trò chuyện cùng Tiêu Chiến, nhưng cảm nhận được sát khí từ Vương Nhất Bác, cũng kiềm chế lại. Đừng có nghĩ oan cho cô ấy nha, cô ấy không có tình ý với Tiêu Chiến đâu. Tuyên Lộ chỉ là muốn kết bạn cùng cậu, và...test cảm giác với Vương Nhất Bác, cô quả thật dự đoán không sai mà, với ánh mắt và cách đối xử độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thì chắc chắn đã để ý người ta rồi. Chỉ là ghen đến mức độ đó thì...xem ra Tuyên Lộ chưa cày đủ đam mỹ rồi, về nhà cày lại Trần Tình Lệnh vậy...

Cứu Tiêu Chiến đi, cậu rốt cuộc bị đẩy vào tình thế cẩu huyết gì thế này ? Tuyên Lộ tỷ tỷ à, mau nhìn bạn trai chị đi kìa, người ta thật sự chỉ cần một con dao để một phát đâm chết Tiêu Chiến thôi đấy ! Còn Vương Nhất Bác nữa, hắn lại nổi cơn gì vậy ? Lườm người ta như thế, mù cũng cảm nhận được sát khí nồng nặc đến, sáng nay cậu ta ăn cơm với giấm à, đừng nói là cậu ta không thích Vũ Văn Nhược nữa mà chuyển sang Tuyên Lộ đấy nhé ! Mẹ ơi, mau cứu con, con muốn về nhà !!!

Được rồi, quay lại việc chính nào, Tiêu Chiến nói sơ lược về kế hoạch việc nhóm và những thông tin cần thu thập, sau đó phân hai ra nhóm nhỏ : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu thập thông tin, Tuyên Lộ và Tào Dục Thần chọn concept nhóm và làm bản trình chiếu, chia việc thế là hợp lý vô cùng.

"Được rồi, mọi người hiểu hết rồi chứ ?" Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa

Không ai có thắc mắc gì cả, cậu thu dọn tập sách rồi đưa điện thoại mình ra, "Tuyên Lộ, cậu cho tớ Wechat đi. Có việc gì thì hỏi tớ nhé."

"Được được, đúng lúc tớ cũng muốn hỏi." Tuyên Lộ vội đưa điện thoại mình ra, định scan vào thì bị Tào Dục Thần cản lại.

"Không cần đâu Lộ Lộ, để tớ scan cậu ấy vào rồi tạo group chat, dù sao tớ cũng muốn hỏi nhiều thứ." sau đó nhìn Tiêu Chiến đầy đe doạ.

Cậu bất giác lùi về sau, "À...thế cũng được !"

'Đại ca à, em thật sự không có ý gì với đại tỷ hết, chỉ là làm việc thôi mà' cậu thầm gào thét. Vương Nhất Bác giữ tay cậu lại, "Không cần, tôi scan là được."

Thế rồi quyết định, Tào Dục Thần và Vương Nhất Bác scan lẫn nhau, một người thêm Tiêu Chiến, một người thêm Tuyên Lộ. Ghen đến thế là cùng...

Cùng lúc đó, Vu Bân lạnh lẽo đứng đợi ở cổng trường. Sắp đóng tuyết rồi, à nhầm, sắp đóng là tượng rồi.

"Vương Nhất Bác chết tiệt, anh tốt bụng đến đón mày, rốt cuộc mày lại..." Vu Bân thầm chửi rủa.

Vương Nhất Bác hắt xì một cái rõ mạnh, hình hắn đã quên gì đó. Tiêu Chiến tìm trong cặp mình túi khăn giấy rồi đưa cho hắn, ân cần hỏi.

"Không sao chứ ? Cậu ốm hả ?"

Hắn lắc đầu, "Không sao."

"Không sao cái khỉ ! Vương Nhất Bác, anh thề là khi nào phá tan nát nhà mày anh mới đi." Vu Bân thề với thiên địa.

Tiêu Chiến trở về nhà, cả người đáp thẳng trên chiếc giường êm ái, mệt mỏi quá. Làm việc nhóm mà người này ghen, người nọ lườm thì chắc cậu xin rút sớm...Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy điện thoại ra. Một thông báo tin nhắn mới từ Wechat được gửi đến cho cậu, cậu bấm vào, là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác : Về rồi ?

Tiêu Chiến : Ừm, về rồi. Còn cậu ?

Vương Nhất Bác : Về rồi.

Tiêu Chiến : Cậu có việc gì sao ? Sao lại bỗng nhắn tin cho tôi ?

Không thấy hồi âm, Tiêu Chiến nhún vai, vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu cư nhiên lại hỏi hắn có việc gì ? Về nhà rồi mà không thèm nhắn nói cho hắn biết, hắn chủ động nhắn hỏi thì chỉ trả lời qua loa cho có. Chết tiệt, hắn điên tiết lên, cảm thấy cực kỳ tức tối. Cậu đối với Tuyên Lộ thì vui vẻ cười đùa, đối với hắn thì lơ là không quan tâm. Hắn bị điên rồi, hắn chắc chắn là điên rồi, cậu là gì của hắn ? Ghen làm gì chứ ? Có lợi ích gì chứ ? Cái cảm xúc hiện tại của hắn đối với Tiêu Chiến là gì...Thật khó chịu, thật bực mình, hắn muốn đem cậu đến nơi của hắn, đem cậu giấu đi, không cho bất kỳ kẻ nào tìm thấy cậu. Vương Nhất Bác lần đầu tiên đối một người lại có cảm giác như thế, đối phương vậy mà là nam nữa...

Vu Bân tự nhiên bước vào, dáng vẻ hùng hổ định dạy dỗ cho Vương Nhất Bác một phen. Hắn nhìn anh, cơn tức giận đang dâng trào, lườm anh một cái sắc lạnh, Vu Bân điếng người. Gì vậy ? Anh còn chưa làm gì nữa cơ mà, anh cũng cho người sửa lại nhà bếp rồi mà, còn gì nữa đâu chứ ?

"Anh vào đây làm gì ?" hắn dùng giọng nói lạnh như băng

Vu Bân sợ hãi, "Anh..anh à em có muốn ăn tối không ?"

"Không ăn, anh đi ra ngoài đi !" hắn đáp

"Anh đi ngay đi ngay." anh vội chạy ra ngoài, không khí ấm áp hơn hẳn, bộ dáng đó...là thất tình sao ? Vu Bân lắc đầu, đi vào phòng choàng thêm cái áo khoác.

Tiêu Chiến tắm xong, thấy hắn vẫn chưa trả lời, thấy có chút là lạ. Hắn đúng ra có lạnh lùng nhưng không thể nào seen xong mà không trả lời được. Tiêu Chiến không nhịn được mà nhắn hỏi hắn.

Tiêu Chiến : Cậu đang bận à ?

Hắn thấy tin nhắn mới, vội bấm vào xem, lòng bỗng được một cơn mưa mát lạnh dập tắt cơn tức giận trong lòng hắn, trả lời với tốc độ ánh sáng.

Vương Nhất Bác : Không có

Tiêu Chiến : Cậu không trả lời tin nhắn, làm tôi cứ lo lắng.

Hắn bất ngờ, cậu lo lắng cho hắn sao ?

Vương Nhất Bác : Không nhìn thấy.

Tiêu Chiến : Ừm, không sao ! Đã ăn tối chưa ?

Vương Nhất Bác : Chưa

Tiêu Chiến : Đừng ăn trễ quá, không tốt.

Vương Nhất Bác : Ừm.

Hắn vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài, Vu Bân lúc này đang đặt đồ giao đến. Thấy hắn như thấy quỷ, bất giác lùi về sau, "Này này, anh chỉ là gọi đồ ăn đồ ăn đến thôi mà, cũng không được sao ?"

"Không, anh cứ gọi đi ! Gọi cho em nữa nhé, em trả tiền." hắn mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca đặt lên bàn.

Vu Bân lại một lần nữa cảm thấy lạnh người, vài phút trước còn phát tiết với anh, vài phút sau lại vui vẻ hào phóng. Quen hắn hơn 15 năm, anh bắt đầu nghi ngờ hắn có bị đa nhân cách không. Hắn rót coca ra cốc, cầm cốc dựa lưng vào tường, mỉm cười ngây ngốc. Cậu cũng quan tâm đến hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip