Chương 8 : Nam chủ bị gì vậy ?

Ba tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác chuyển đến, Tào Dục Thần và Tuyên Lộ hiện tại khá thân thiết với cậu. Dạo gần đây Tiêu Chiến có chút phiền não, phiền não thứ nhất là Vương Nhất Bác. Dạo gần đây, Vương Nhất Bác có một số hành động khá kỳ quái, đầu tiên phải kể đến việc trong nhà ăn. Tiêu Chiến trong lúc ăn cơm có vô tình để thức ăn dính trên khoé miệng mình, hắn tự nhiên lấy một tờ khăn giấy ân cần dịu dàng đến đáng sợ lau miệng cho cậu. Còn trong giờ học, không biết có phải Tiêu Chiến quá đa nghi hay hiểu lầm mà cứ có cảm giác hắn sáp lại chỗ cậu càng lúc càng gần, lúc cậu nói chuyện với người khác không quản là nam hay nữ đều có cảm giác bị hắn dùng nhiệt độ lạnh đến âm lườm khiến xương sườn cậu ớn lạnh. Nhưng điều đó không ghê gớm bằng điều thứ hai đâu, Tiêu Chiến hình như có chút...gei ?? Mỗi lần động chạm cơ thể một tí với hắn là cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài biểu tình. Tiêu Chiến chắc chắn mình thẳng cơ mà...

Tại nhà ăn, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tào Dục Thần và Tuyên Lộ ngồi cùng một bàn, ăn uống vui vẻ.

"Này này, mấy cậu biết thầy Lưu chứ ?" Tuyên Lộ cầm trên tay đôi đũa, nói chuyện rất hào hứng. Tiêu Chiến gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, hỏi lại : "Ừm, có việc gì vậy hả ?"

Tuyên Lộ vội kể, "Hôm qua tớ đi chơi về muộn, trên đường tớ gặp thầy Lưu đang hôn nhau ở một công viên !"

"Rồi ?" Tào Dục Thần hỏi, vội đưa tay lau thức ăn dính trên miệng Tuyên Lộ, "Thầy ấy trước giờ luôn phong lưu thế mà."

Tuyên Lộ không kiềm được phấn khích, "Nhưng đối phương là...", cô bỗng nói nhỏ lại, "Là thầy Chu thực tập đó."

"HẢ ?" Tiêu Chiến đứng bật dậy, nói lớn, cậu bỗng giật mình nhìn lại, cả nhà ăn đang quay đầu nhìn mình. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, xấu hổ chết đi được. Hắn nhìn cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng rất khó nhìn ra.

" A Chiến, bé miệng chút !" Tuyên Lộ quơ tay

Cậu nói, "Xin lỗi, tớ nhất thời hơi bất ngờ !"

Bất ngờ là đương nhiên, mặc dù trong tiểu thuyết ít đề cập nhưng theo Tiêu Chiến nhớ là thầy Lưu Hải Khoan, là thầy giáo chủ nhiệm của Vũ Văn Nhược, không những thế, cậu ta còn đem lòng thích Vũ Văn Nhược cơ mà. Sau này khi chuyện đó bị bại lộ thì bị nhà trường sa thải, đến khi Vũ Văn Nhược tốt nghiệp thì lại quấy rối. Đây là một trong những tiểu phản diện cơ mà...sao lại biến hóa thành gay mất rồi ? Còn thầy Chu là ai, một nhân vật không có spotlight mà ? Như Tuyên Lộ và Tào Dục Thần, thầy Chu Tán Cẩm vốn chưa hề có chút đất diễn nào trên tổng số 78 chương truyện và 5 phiên ngoại hết !!

"Mà..cậu chắc đó là thầy Chu ?" Tiêu Chiến hỏi

"Một trăm phần trăm, cộng thêm số phần trăm mà tớ chắc chắn nãy giờ Tiểu Bác đang nhìn cậu không rời một giây !" cô nháy mắt, khẽ thì thầm vào tai cậu

Tiêu Chiến giật mình quay về phía hắn, quả thật đang nhìn, nhìn rất chăm chú luôn ấy..

Một cô gái bước đến bàn của Tiêu Chiến, cô bé khả ái này cực kì thân thuộc với Tiêu Chiến và cả...Vương nam chủ nữa.

"Chiến ca ca, sao anh không thường đến thăm em vậy ?" cô bé nói ủy khuất, đôi mắt long lanh diễm lệ sắp rơi ra hai viên ngọc quý.

Tiêu Chiến hơi nhíu chân mày, "Anh xin lỗi, tại dạo này anh học hơi nhiều. A Nhược..."

Vũ Văn Nhược quay sang Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, mỉm cười chào, "Xin chào anh chị, em là Vũ Văn Nhược !"

Tuyên Lộ quay đầu nơi khác, đeo tai nghe vào, Tào Dục Thần gật đầu một cái rồi đứng dậy đem khay thức ăn của cậu ta và Tuyên Lộ đi. Cô ta lại quay sang Vương Nhất Bác, mỉm cười khả ái, "Xin chào cậu, mặc dù cậu học hơn tớ một khóa nhưng chúng ta bằng tuổi nhau đấy, Nhất Bác !"

Vương Nhất Bác sắc mặt chán ghét, "Tôi không thích người lạ gọi tên tôi."

Vũ Văn Nhược lại muốn khóc, "Tớ...tớ là em gái của Chiến ca ca, cậu cũng là bạn anh ấy mà..."

Hắn nói, "Em gái ? Cùng cha hay cùng mẹ ?"

Tiêu Chiến cảm thấy không khí có hơi...ngột ngạt, "A Nhược, em đi trước đi, cậu ấy không thích nói chuyện đâu !"

"Em..." cô ta có vẻ muốn nói gì đó nhưng bị hắn ném cho cái ánh nhìn sắc lạnh đành ủy khuất rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Vương Nhất Bác tiếp tục công việc nhìn 'trộm' Tiêu Chiến, cậu quay đầu lấy điện thoại mình ra hỏi, "Có muốn số điện thoại không ?"

Hắn không hiểu, "Của ai ?"

"Của A Nhược, tôi giúp cậu lần này cậu phải nhớ đó !" cậu vỗ vào vai Vương Nhất Bác.

Giúp đỡ nam chủ và nữ chủ tiến với nhua gần hơn, quả là công việc cao cả !

"Tại sao tôi cần phải có ?" hắn hỏi, giọng điệu trầm hẳn

"Không phải cô ấy rất xinh đẹp sao ? Thôi nào, đừng cao lãnh nữa, tôi với cậu tính ra cũng là bạn bè, giúp đỡ một chút không phiền đâu !"

Hắn nhíu mày, đập bàn đứng dậy. Tiêu Chiến giật mình, suýt nữa thì rớt điện thoại của cậu rồi, cậu ngước đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. Vương Nhất Bác bước đi, trước khi đi, hắn quay đầu nhìn cậu, để lộ vẻ mặt rất khó coi. Tuyên Lộ chứng kiến mọi việc, sau khi hắn đi rồi, cô đặt tay lên vai cậu, lắc đầu, "A Chiến à, cậu hoàn hảo ở mọi thứ, mỗi về việc đoán suy nghĩ của người ta. Thất bại quá !"

Tiêu Chiến không hiểu gì hết ! Chẳng phải với tư cách nam phụ thì phải thúc đẩy nam chính và nữ chính sao, cậu làm rất tốt mà ? Vừa không để cho Vũ Văn Nhược thấy hình tượng không soái khí, vừa cho hắn phương thức liên lại của người ta, sai chỗ nào. Vương Nhất Bác không về lớp mà đi ra cổng trường, lấy điện thoại ra bấm số.

"Alo ? Có việc gì vậy ?" Vu Bân hỏi

"Đến trường, đón em."

"Ể ? Anh đang ở tận Dư Nha đấy, lái xe về đấy cũng hơn 2 tiếng đồng hồ !"

"1 tiếng, anh mau đến đi !" hắn cúp máy

Vương Nhất Bác tựa đầu vào tường, lại cảm giác khó chịu đó. Hắn của lúc trước có lẽ sẽ lạ lẫm với loại cảm giác này, nhưng hiện tại, hắn rõ hơn ai hết, hắn thích cậu.

Đúng ! Là loại cảm giác thích đến nỗi muốn độc chiếm cậu, muốn khiến cậu khóc, muốn khiến cậu cười, muốn khiến cậu đau khổ, muốn cậu là của hắn. Hắn thèm khát đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào mùa xuân, cơ thể trắng mịn màng không tỳ vết. Vương Nhất Bác biết, thứ này gọi là gì ? Hắn vốn dĩ không quan tâm, hắn chỉ biết, hắn thích cậu. Chỉ là...cậu không thích hắn, có lẽ thứ tình cảm cậu đối với hắn chỉ là thứ tình cảm bạn bè bình thường, hay thậm chí chỉ là một người anh trai đối với em trai. Chết tiệt, hắn thà không nhận ra những cử chỉ, những hành động giữ khoảng cách mà cậu dành cho hắn, còn hơn khiến bản thân đau đớn thế này. Tiêu Chiến vậy mà lại muốn giới thiệu một cô gái khác cho hắn, hắn vậy mà không kiềm chế được mà rời đi. Trời bỗng đổ mưa, hắn đứng đó, không rời đi, hắn đang đợi cơn mưa đó. Đợi nó giúp hắn xóa sạch những thứ tình cảm vô lý này, rồi hắn sẽ trở lại làm Vương Nhất Bác của lúc trước, một con sói cô độc.

"Cậu chán sống rồi à, đây là mưa đầu đông đấy." Tiêu Chiến chạy lại, vội bật dù che cho hắn, tay lau những giọt nước li ti trên gương mặt điển trai, "Thật là..."

Hắn cầm chặt tay cậu, khuôn mặt có nét gì đó u buồn khó tả, "Tại sao vậy ?"

"Tại sao ?" cậu hỏi, "Cậu muốn nói gì vậy ?"

"Tại sao...mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, tôi..tôi lại không thể ?"

Tiêu Chiến không hiểu gì hết, tay gõ nhẹ vào trán hắn, mỉm cười, "Cậu không được bỏ cuộc, bởi vì cậu là Vương Nhất Bác. Tôi ủng hộ cậu !"

'Tôi ủng hộ cậu theo đuổi Vũ Văn Nhược a !'

Vương Nhất Bác mỉm cười, chạm vào khóe môi của Tiêu Chiến, hắn nâng cằm cậu lên. Nhẹ nhàng đặt môi hắn lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip