Sự giận dỗi của sư tử
Sư tử con giận dỗi đã nửa ngày, cơm cũng không ăn, hại quản lý lo lắng đến phát bệnh, sốt sắng đi tới đi lui, điện thoại hết nhấc lên lại đặt xuống, phân vân không biết có nên thực hiện cuộc gọi này hay không. Vị quản lý quay lại lần nữa nhìn Vương Nhất Bác mặt than đang ngồi yên lặng một chỗ, biểu hiện người sống cấm lại gần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nối dây, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, vài câu chào hỏi, vài câu xã giao, lại vài câu cáo từ rồi kết thúc. Ngay sau đó, điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông.
- Em rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả? Có chừa cho anh chút mặt mũi nào không? Người ta mới gọi điện phàn nàn anh đây.
Tiêu Chiến có chút phiền não. Hiện tại áp lực công việc rất lớn, sư tử nhỏ nhà anh lại không hiểu sự tình, khiến anh có chút không kiềm chế được mà nặng lời.
- Anh còn để tâm tới em sao? Anh còn sao? Anh rõ là chẳng quan tâm em, chỉ lo danh tiếng của anh...
Vương Nhất Bác cũng không chịu, một bụng ấm ức đều theo câu chữ tuôn ra, cố gắng không để nước mắt rơi.
- Em không nói em nghĩ anh biết em đang nghĩ gì sao? Em cũng đã bao giờ chịu để anh hiểu em chưa? Em...
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, đã có người tới giục cậu chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, đành dằn lòng, điều tiết cảm xúc, nói với Nhất Bác:
- Em hiện tại bình tĩnh lại. Xong việc anh nói với em.
Vương Nhất Bác yên lặng nghe tiếng tút tút kéo dài, thất vọng bỏ điện thoại xuống. Sáng nay cậu tình cờ xem được clip phỏng vấn của Chiến ca, "tôi hiện tại yêu đương chính là thất nghiệp", trong lòng nhen nhói chút khó chịu, rồi cảm xúc đó lớn dần, lớn dần, chi phối toàn bộ suy nghĩ. Chiến ca không muốn yêu đương, anh ấy không quan tâm tới tình cảm của mình, anh ấy muốn sự nghiệp. Chiến ca không cần mình. Cứ như vậy, Vương Nhất Bác tự kỉ cả nửa ngày.
Quản lý đẩy cửa bước vào, thông báo công việc hôm nay đã kết thúc, cậu về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục tinh thần. Như chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, cầm lấy chìa khóa, một người một xe, phóng đi thật xa. Cậu hiện tại muốn xả hết nỗi bực dọc dồn nén trong lòng, không ngừng tăng ga.
Màn đêm đang nuốt trọn cả thành phố, Vương Nhất Bác tìm thứ tiêu khiển, ghé ngang một cửa hiệu, định bụng qua loa mua vài lon bia, quay đi quay lại, đập vào mắt cậu là nhãn hiệu Budweiser, vẫn nhịn không được mà mang đi. Một mình bên bờ sông, bên cạnh lung tung vài lon đã cạn, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại chằm chằm như đang chờ đợi điều gì. 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua, màn hình vẫn đen thui. Nhếch miệng cười thầm, cậu với một lon bia khác, nhưng một bàn tay ấm áp đã giữ lại.
- Đừng uống nữa, em say rồi.
Tiêu Chiến một thân cạn kiệt sức lực, phục trang không chỉnh tề xuất hiện. Vương Nhất Bác cười khổ, lắc đầu, gạt tay Chiến ca.
- Anh không còn quan tâm em nữa, anh đến làm gì? Kệ em đi.
- Vương Nhất Bác, em nói nhảm gì vậy hả? Anh thế nào lại không quan tâm em nữa. Không quan tâm anh chạy đến đây làm gì? Em còn không biết điều...
- Đúng, là em không biết điều. Là em không biết điều nên mới yêu anh. Còn anh lại không muốn yêu đương, anh sợ thất nghiệp.
Giọng Vương Nhất Bác cứ thế nhỏ dần, Tiêu Chiến chợt hiểu sự tình, giật lấy lon bia trên tay Vương Nhất Bác, đưa lên uống một hơi dài. Vương Nhất Bác ngây ngốc hồi lâu, rồi cướp lại uống cạn:
- Anh uống không được thì đừng cố.
- Nếu không làm vậy, em có chịu nghe anh. Em là tên ngốc, đại ngốc Nhất Bác, vừa ngốc vừa ngang ngược, không thèm nói đạo lý. Vậy mà anh lại yêu em. Yêu em sâu đậm.
-...
- Ý của anh, chính là hiện tại cố gắng làm thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền, sau này họ không cần chúng ta nữa, anh vẫn có thể đường đường chính chính ở bên em, có thể lo cho em thật tốt. Hiện tại chính là không thể thất nghiệp, chuyện của chúng ta, em hiểu không?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh là người cậu yêu, nhưng anh cũng là một minh tinh, là thần tượng của bao người, cậu không thể lúc nào cũng giữ khư khư anh bên mình, cậu phải trưởng thành, trưởng thành để xứng đáng với anh.
- Em nuôi anh!
Tiêu Chiến bị giật mình bởi giọng nói đột ngột của Vương Nhất Bác, rồi như nhận thức được điều vừa nghe thấy, anh mỉm cười ngọt ngào:
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip