Chương 1 - Vương Phi

Hôm nay là lễ đại hôn của nhà vua và An Mạch Vương Phi, trong buổi lễ với nhạc trống linh đình, một màu sắc đỏ thắm tràng ngặp khắp cả Nam Hoa Quốc.

Vương Phi diện y phục đỏ thắm, ngồi yên vị bên cạnh ngai vàng, tay trái nắm chặt tay của vị hoàng đế trẻ tuổi, tay phải tựa vào kim long được khắc tinh sảo trên chiếc ghế Vương Phi, ngồi phía đầu bên phải hoàng đế là An Lệ Hiền Thái Phi, bên trái là An Tôn Thái Hậu. Phía dưới là hơn hai trăm vị đại thần, sáu ngàn lính gác xếp hàng ngay ngắn.

Tất cả đều trong y phục đỏ, miệng tươi cười, duy chỉ có hai người không hề nhếc môi. Đó chính là An Tôn Thái Hậu và An Mạch Vương Phi. Với An Tôn Thái Hậu, bà không hề nhếc môi cười là lẽ thường tình, một thái hậu lại đi chúc phúc cho con của tình địch mình, người từng hất đi con mình ra khỏi ngôi vị Thái Tử thì làm sao vui cho được, vả lại người trong vai trò làm vợ lại là nam nhân, không khác gì chồng mình sẽ không có cháu.

Còn An Mạch Vương Phi, có lẽ chàng trai ấy đã đoán trước được điều gì sẽ đến với số phận của mình.

Lễ đại hôn hoàn tất, hoàng đế bế Vương Phi vào phòng, lúc này môi của Vương Phi mới nhếc lên cười tươi như quên hết mọi lo âu, bước đến cửa cung Thừa Vương, Gia Hoàng hoàng đế mạnh mẽ đá cửa phòng rồi bế Vương Phi vào chiếc giường, nhẹ nhàng đặt cậu ta lên giường rồi đến bàn trà nhẹ nhàng nâng hai ly rựu giao bôi lên đưa cho cậu một ly, sau khi uống rựu, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu ân cần hỏi:

- Hôm nay là đại hôn của ta và ngươi, sao ngươi lại rầu rĩ không vui ?

- Thưa hoàng thượng, thần rất vui, nhưng nghĩ đến người là hoàng
thượng, thần lại là thằng con trai không gia thế không cũng cha mẹ, thế nào rồi người sẽ nạp thêm phi tầng mỹ nữ, khi đó thần sẽ dần mất đi tình cảm của hoàng thượng, rồi một ngày nào đó thần cũng sẽ như bao vị cung phi khác, đêm đến quạnh quẽ nơi cô phòng giường đơn gối chiếc, chỉ biết lấy mùi hương hoa dạ lý làm bạn, nghĩ đến đó thôi, cho dù là hàng vạn người chúc phúc, thần cũng không vui. Bởi vì thiếp dự tuyển không vì dung mạo anh tuấn hay quyền thế của người, mà thần dự tuyển vì thần yêu người, yêu bằng cả trái tim.

- Ngươi lo xa quá rồi, nhưng ta muốn cho ngươi biết tại sao ta chọn ngươi trong khi biết bao nhiêu là con nhà quyền quý dự tuyển, chính là vì trái tim của ngươi luôn có ta, và ta cảm nhận được điều đó.

Nghe đến đó Vương Phi lập tức cười tươi, hoàng thượng liền ôm Vương Phi vào lòng, đặt đôi môi nóng bỏng lên khắng cơ thể Vương Phi, anh từ từ cởi y phục đỏ của hai người ra và lao vào Vương Phi một cách hoang dại.
Sáng hôm sau, hoàng thượng gọi Vương Phi dậy bằng một nụ hôn lên tráng, Vương Phi tỉnh ngồi dậy với thân thể không y phục

- Ngươi mặc bộ y phục kia vào rồi đi với trẫm.

- Dạ, mà chúng ta đi đâu thưa hoàng thượng.

- Trẫm sẽ đưa ngươi đi thượng triều cùng trẫm.

- Dạ, hoàng thượng đợi thần một lúc.

Một lúc sau hoàng thượng với bộ lông bào lộng lẫy dắt tay Vương Phi với bộ y phục màu xanh ngọc, với rất nhiều hoa văn dạ lý hương và chim phụng hoàng bước vào điện Kim Loan, vừa vào tới của thì hai bên đại thần quỳ xuống cúi đầu, hai bàn tay nắm chặc như sợ lạc nhau từng bước tiến lên ngai vàng. Mặt Vương Phi thoáng đỏ vì nghĩ rằng đường đường là nam tử hán mà lại đứng trước hàng chục ngừi trong vai trò là người vợ thì còn đâu mặt mũi.

Hoàng thượng ngồi vào ngai vàng, phía bên phải là vị Vương Phi đang nắm chặt tay, phía dưới là Thái Hậu và Thái Phi, hoàng thượng hô to với không khí đầy sự trang nghiêm:

- Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều.

Lần lượt từng vị đại thần lên tâu chuyện và sau 2 canh giờ cuộc hội nghị triều chính cũng kết thúc, hoàng thương và Vương Phi cùng nhau về cung Thừa Vương.

Tối đến, Vương Phi được hoàng thượng dắt tay ra ngự hoa viên, nơi đây có rất nhiều hoa dạ lý hương - loài hoa chỉ tỏa hương khi đêm đến, hai người ngồi bên uống trà bên dưới dàn hoa, bỗng một cơn gió thổi ngang qua làm cho hương thơm của hoa lang tỏa khắp khu vườn.

Rồi một bông hoa rơi xuống trên bàn trà, hoàng thượng bất chợt hỏi:

- tại sao hoa dạ lý hương lại chuyển sang màu đỏ trước khi tàng ?

Vương Phi không nói gì chỉ cười.

----- end chương 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip