Ngày Đầu Tiên Ở Cổ Đại
Bầu trời xanh biếc xanh, Hoa lá cành long lanh, gió thổi lạnh tanh(nói cho vần thôi chứ đang mùa xuân nhé), Dĩnh ngồi phơi mình trên ghế. Tiếng thở dài thật dài ~~~~~~~~~~~~~~~ Ây za chán quá xá tiểu dĩnh nói lớn:
-Ta muốn đi chơi đi chơi cơ tại sao cấm ta ra khỏi nhà chứ ta có làm gì sai đâu!!!
Một cô gái mặc váy xanh ngọc đang khâu khâu cái gì đó nói với tiểu dĩnh: Tiểu thư à cô làm rất đúng rất đúng mà vì vậy mới bị nhốt ở đây hại cả dung nhi cũng phải ngồi đây canh chừng!- Vừa nói vừa khóc ra nước mắt.
- Muội muốn ra ngoài chơi không?- Nói với giọng điệu nham hiểm.
- Haizz... Muốn đi lắm chứ nhưng đời đâu như là mơ.-Cười khinh bỉ nhìn một ai đó.
-Đứng ta và muội sẽ thay đổi số phận phũ phàng này, chúng ta cùng trốn nào.-Tiểu Dĩnh dùng ánh mắt sáng lấp lánh hướng về 1 tương lai tươi sáng.
- Muội muốn đi chơi thì đã sao? Trốn bằng cách nào mới quan trọng.-Vẫn tiếp tục khâu khâu vá vá tỏ vẻ không care.
Tiểu Dĩnh suy nghĩ một hồi lâu, ngó ngó, xem xem gì đó.Bỗng thấy gì đó: "Ê Dung nhi ta nghĩ ra cách rồi tối nay hành động"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip