Lệ dĩnh trong lúc được cõng về thì hưởng thụ luôn cái cảm giác hạnh phúc khi được một soái ca cõng. Thật sự rất dễ chịu khiến cho cô ngủ lúc nào không biết (ngủ trong mọi tình huống à) bỏ mặc cảm xúc của nguời đang phải cõng. Hoắc vương gia ở duới cảm thấy cô gái trên lưng mình sao nhẹ vậy chứ chỉ có điều sao... Lòng ấm áp khi cô bên cạnh. (tác gỉa nhiều chuyện tí ạ: ta thật không hiểu hai nguời một người thì hết sức tự tiện, ôm ôm còn nguời kia thì giữ thân như ngọc vậy cho hỏi ai cuới ai về làm thê tử vậy)
Cuối cùng thì chặng đường chàng cõng nàng cũng kết thúc, cái cô gái kia hiện giờ vẫn trong tình trạng chết lâm sàng (chỉ là ngủ thôi nha nếu không nữ chính mà chết như vậy thì truyện thật là... )Hoắc vương gia kia sau khi cõng cô tiểu thư kia về thì đặt cô xuống giường rồi chuồn lẹ. Triệu lệ dĩnh đang ngủ thì có tiếng nói bên giường:
- Tiểu dĩnh, muội tỉnh lại đi... Ca ca không cho muội chết...
- Tiểu thư ơi sao nỡ bỏ dung nhi ở lại thế cơ chứ...
Lệ dĩnh bưc ̣mình vì bị phá giấc ngủ liền la lên: - Ta còn sống sờ sờ đây này sao các ngươi kêu cái gì hả!?
Một vị ca ca lên tiếng: - Muội muội ta à sao muội không nằm tí nữa ta định an táng cho muội luôn đó.
Nguời đại huynh trông có vẻ lớn tuổi lên tiếng: - Tiểu dĩnh đây là lần thứ 12 trong tháng muội bỏ nhà ra đi rồi đấy nếu không có Hoắc vương gia đưa muội về chẳng biếu muối lạc nơi nào rồi .
Ý nghĩ trong đầu Triệu Lệ Dĩnh: Lần thứ 12... Bị lạc... Chủ nhân của thân xác này bá đạo ghê luôn ấy! Ta bái phục, bái phục.
- Mấy vị ca ca ơi, ta không nhớ gì nữa vì vậy đừng nhắc đến truyện quá khứ không ta sốc chết đó!
- Khụ ... khụ, là thật hay giả vậy * cười nham hiểm*
- Thật đó, ahihi
- *Ôm chầm lấy lệ dĩnh* Muội muội à tại sao lại không nhớ vào thời điểm này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip