Chap 6 : Không đơn giản nha!(lần đầu gặp mặt)

Ở đây cũng đã một tháng rồi, ngày ngày trôi qua yên bình khiến cô cảm thấy phát chán, quanh quẩn chỉ ở trong phủ thi thỏang thì chạy ra ngòai chơi và cũng khá thú vị với khinh công thời cổ đại, bay đi đâu cũng đựơc, di chuyển còn nhanh hơn cả phương tiện giao thông hiện đại. Mới đầu khi dùng khinh công cô còn sợ muốn chết, cô hòan tòan không biết phải vận khí kiểu gì nên vô số lần tai nạn xảy ra, một lần té xuống ao, một lần té từ trên cây xuống, còn một lần may mắn nhất là được ca ca đỡ chúng nếu không chắc mông của cô bị dập đến tím rồi. Đồng thời cô cũng rất kinh ngạc về gia sản của thân chủ cũ, tuy là mượn xác hòan hồn nhưng cô lại rất rõ từng chuyện của cô ấy như thể cô ấy vẫn đang tồn tại trong cơ thể này vậy, nhất là lúc cô về Linh Nguyệt các ,rõ ràng là một nơi hòan tòan xa lạ đối với cô nhưng cô lại đi rất quen thuộc, những chuyện họ bẩm báo lại mặc dù rất lằng nhằng nhưng cô lại trả lời như gió, dứt khóat không do dự, trong khi đó cô ell biết cái gì hết như thể mấy lời đó không phải cô nói vậy. Chính bản thân cô cũng phải suy xét lại, cô hòai nghi là trong cơ thể này có hai linh hồn và cô là người đến ở nhờ cơ thể của người ta.
" Hazzzz... " cô thở dài, ngước mắt lên nhìn mảng trời đen kịt, nhìn những ngôi sao lấp lánh đang nhấp nháy trên kia mà trong lòng ảo não không thôi, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường chỉ nghe thấy tiếng côn trùng nhỏ kêu.
   Đứng ở phía sau cách cô một khỏang, nam tử thân hắc y nữ tử thân bạch y tinh khiết, thóat tục, không nhiễm bụi hồng trần một mình ngồi đó, dưới ánh trăng mờ ảo càng khiến dung nhan xinh đẹp thêm quyến rũ, nổi bật hơn bao giờ hết giữa màn đêm đen tối.Khiến người nào đó không tự chủ mà đến gần. Ngồi thẫn thờ, thả hồn về với đất mẹ đến quên mất xung quanh mà không biết có nhân vật bí ẩn đi về hướng mình. Đến khi ngừơi nọ đứng bên cạnh thì cô mới hòan hồn, cô nhìn từ chân rồi từ từ ngước  lên nhìn người này. Đôi mắt mập mờ hơi nước khiến cô nhìn không rõ người trước mặt, cô đưa tay xoa xoa mắt, xấu hổ muốn chết tự nhiên cô lại khóc chứ, đã thế lại còn bị ngừơi lạ nhìn thấy. Lau sạch nước mắt cô lại nhìn thêm lần nữa, do cô ngồi và hắn đứng nên cô phải ngửa đầu lên súyt thì ngã  ra sau do hắn qúa cao. Nhìn nam tử trước mặt, một thân hắc y sừng sững đứng đó, gương mặt yêu nghiệt đến mức cô còn tưởng hắn là nữ nhân, xinh đẹp quá rồi, từng đường nét trên khuôn mặt sắc xảo như được trạm khắc, đôi mắt chim ưng sắc bén khiến người nhìn phải tránh né, cả ngừơi tỏa ra khí thế vương giả cao cao tại thượng. Cô "oh" lên một tiếng
"Mỹ nam, có ai nói cho ngươi biết là ngươi rất xinh đẹp hay không! " cô đột nhiên hỏi một câu ngây thơ ,khiến Lăng Tử Thiên đang mất hồn vì bộ dạng đáng thương của cô vừa nãy, nên không biết phản ứng như thế nào, nhưng sau đó mặt hắn lại một màu xám xịt, cô lại nói hắn xinh đẹp đây không phải nói hắn giống nữ nhân hay sao, tôn nghiêm của một nam nhân như hắn kỵ nhất là người khác khen hắn xinh đẹp và tất nhiên những người khen hắn như vậy đều đã không còn trên cõi đời này. ( về với đất mẹ). Lăng Tử Thiên híp mắt lại nhìn nữ tử trước mặt này, da mặt trắng trẻo, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ xinh xinh bóng lóang, đôi môi đỏ mọng hơi chu chu lên, lông mi cong vút đẹp như cánh bướm, đôi mắt xinh đẹp con ngươi màu hổ phách rất mạnh mẽ và quyết đóan, không thể không nói nữ nhân này rất xinh đẹp , hơn hẳn những nữ nhân hắn từng gặp,  không phấn son, trên người tỏa ra hương thơm dễ chịu. Một nữ nhân như vậy khiến hắn có chút không nỡ, đặc biệt hắn có cảm giác lời khen của cô là thật lòng mà cũng dễ nghe, tuyệt đối không khó chịu.
" Nữ nhân! Ta thật xinh đẹp hả" Lăng Tử Thiên tà mị cười, khiến cô ngất ngây vì nụ cười quyến rũ ấy , mặc dù cô biết nó không phải nụ cười tốt lành gì, cô lắc đầu tặc lưỡi
" Một đóa hoa đầu độc chúng sinh" cô thầm cảm thán, tuy nói nhỏ nhưng Lăng Tử Thiên lại nghe rất rõ, thính giác của hắn vô cùng tốt, đám mây đen bao phủ khuôn mặt tuấn mỹ, nụ cười cứng ngắc, hắn thật muốn một chưởng thổi bay nữ nhân này, nhưng hắn lại chọn im lặng để xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Người nào đó vẫn rất tự nhiên nói tiếp:
" À! Không phải xinh đẹp mà là vô cùng xinh đẹp! Ngươi xem đi, ta được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ ở đây mà bây giờ ta còn phải công nhận ngươi  xinh đẹp , chẳng phải là ngươi vô cùng xinh đẹp hay sao? " trình độ tự luyến rất cao, nhưng đích xác là cô được mệnh danh như vậy cho nên cô cũng chỉ nói lại thôi,ngòai miệng thì nói thế,trong lòng thì nghĩ khác -nói đúng hơn là yêu nghiệt, xinh đẹp hơn ta đều là yêu nghiệt- cô thầm mắng, tuyệt không  nói ra , cô cũng không phải là mù mà không nhận ra nam nhân này. Lúc hắn vừa đến cô đã nhận ra hắn là Nhị vương gia tiếng tăm lừng lẫy Lăng Tử Thiên của Đại Tần này, vốn cô muốn chọc tức hắn để hắn ra tay đánh cô ,ai ngờ hắn lại không phản ứng gì, vậy mà mấy người kia đều nói là những người khen hắn xinh đẹp đều bị giết, thật là nhảm nhí, đầu cô có vấn đề nên mới đi tin lời đồn lá cải .
    Lần này thì dứt khóat im lặng, hắn không biết phải nói như thế nào cho đúng, tức giận cũng không được, muốn đánh cũng không xong, biết thế hắn đã không thèm qua bên này thì đâu phải khổ tâm như vậy, phải nói là hắn bị hạ gục bởi nữ nhân này, nhìn cô đang bĩu môi vô cùng đáng yêu , hắn đành cho cô một cơ hội.
" Nữ nhân! Ngươi có muốn sửa lại lời của mình không" Lăng Tử Thiên từ trên cao nhìn xuống, mắt đặt ngay trên đỉnh đầu của cô, như kiểu muốn khóet não cô ra vậy.
" Lời nói ra rồi thì làm sao sửa được chứ"  cô nhún vai, tỏ vẻ hết cách, cô thật không ngờ vị vương gia này lại trẻ con như vậy, nói thì nó bay đi rồi chẳng lẽ định kéo lại để sửa chắc. "  À! Vương gia, không phải là ngươi cũng có tâm sự! " cô tò mò hỏi, nếu không có tâm sự thì nửa đêm đi ra ngòai làm gì chứ, không lẽ là mộng du. Không để ý đến ánh mắt của cô,Lăng Tử Thiên rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh , mấy câu nói nhảm nhí của cô hắn không thèm so đo nếu không chắc hắn sẽ điên mất, cô là người đầu tiên giám ăn nói như vậy với hắn, tuy đã dùng ánh mắt để cảnh cáo nhưng cô lại vờ như không thấy, nữ nhân như vậy đùa sẽ rất vui.. Nghe cô gọi một tiếng vương gia Lăng Tử Thiên cũng có chút kinh ngạc nhưng đó chỉ là thóang qua sau đó lại bình thường.
" Không có! " hắn nhàn nhạt trả lời, khẽ ngả người ra phía sau, hai tay đan vào nhau gối sau đầu, đôi mắt sắc bén giờ lại biến mất không còn, dường như mọi phòng bị đều bị dỡ bỏ, lẳng lặng nhìn bầu trời  , lòng thanh tịnh.
  Cô quay đầu ra nhìn LTThiên, ánh mắt thích thú nhìn hắn, không ngờ Nhị vương gia này lại dễ kết bạn như vậy, biết thế cô đã đi tìm hắn sớm hơn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip