Phần 4: Hạnh Phúc

vấn đề y phục của nàng hắn cũng không biết phải làm sao. không còn cách nào hắn gọi thái giám và cung nữ thân cận theo hắn từ bé vào cho 2 người biết mọi chuyện, kết quả là khi vừa nhìn thấy nàng bọn họ lập tức ngất xỉu.

- có phải ta quái dị quá nên họ ngất hết rồi không.

- tại bọn họ sốc quá thôi, không phải tại nàng đâu, tiểu thiên thiên của ta rất khả ái cơ mà.

- chỉ mình ngươi nói thế thôi.

- ta đã bao giờ gạt nàng.

- nói rồi quên có tính không.

- không tính.

- ăn gian.

- hai ngươi ngất bao nhiêu đủ chưa, có cần ta cho người đem vứt ra ngoài luôn không.

- dạ không ạ, tỉnh rồi ạ.

- cô ấy...

- Tiểu Thiên Thiên.

hai người đưa tay ra định chạm vào thì hắn vòng hai tay qua người nàng ngăn lại.

- muốn chạm vào Vương Phi của ta cũng nên hỏi ta 1 tiếng chứ.

- cái gì? vương phi.

- hai ngươi bé cái mồn của mình lại 1 chút được không.

- Tam hoàng ơi tam hoàng công nương các nước lọng lẫy người không ưng, công chúa sở bang vừa đẹp vừa có tài người không chịu, người thật muốn lấy cô gái này làm Vương Phi sao.

- ta thích ngươi cấm được à.

- nhưng người làm sao nói với vạn tuế bây giờ.

hai bên tranh cái hắn thoáng nhìn qua thấy nàng đang cuối đầu, hắn lo lắng quát lớn.

- câm miệng lại, đây là chuyện của ta.

- Lãnh Hàn, ta ra ngoài 1 chút được không?

- nàng muốn đi đâu, ta lập tức đưa nàng đi.

- ta muốn đi 1 mình.

- Tiểu Thiên Thiên, nàng không bỏ ta lại 1 mình chứ.

- trước giờ cơm tối ta sẽ về.

- nàng nhớ đó, ta đợi nàng về ăn cơm.

nàng được se sẽ đón đi rồi, hắn ngồi đó lo lắng.

- tại hai ngươi đó, nếu nàng đi luôn, ta tuyệt thực không ăn nữa.

- Tam Hoàng, người phải bảo trọng thân thể.

- ra ngoài ta muốn đi ngủ.

tiếng thị vệ từ cửa vọng vào.

- bẩm báo Tam Hoàng, người của công chúa sở bang muốn cầu kiến.

- cho vào.

- tham kiến Tam Hoàng.

- có chuyện gì?

- hôm nay công chúa đích thân xuống bếp, muốn mời Tam Hoàng sang ngự lãm.

- nói công chúa ta sẽ đến.

thái giám Đông Tử và Cung nữ Hoa tỉ chụm đầu lại cười.

- Hoa tỉ, lúc nãy nhìn thấy Tiểu Thiên Thiên rồi chứ.

- dạ rồi.

- mai giúp ta vài bộ y phục cho nàng ấy.

- sao ạ.

- còn không mau đi làm.

- dạ.

còn Đông Tử đi theo hắn đến thăm công chúa sở bang kia. cô ta cũng thật biết bỏ công làm rất nhìu bánh và thức ăn mời hắn. còn có chỗ cho Đông tử, hắn ngồi ăn mà thơ thẩn.

- "Tiểu Thiên Thiên đã ăn gì chưa ta? nàng ấy rút cuộc là đi đâu? nàng ấy buồn hay là đi gặp ai nhỉ? có khi nào ngoài ta ra nàng ấy còn ai khác ở ngoài không? chuyện này không thể nào? aaaaaaaaa, rút cuộc nàng ấy đi đâu?"

- Tam Hoàng, Tam Hoàng...

- hả? à...

- thức ăn ta làm không ngon.

- không thức ăn do chính tay nàng làm thế nào lại không ngon.

- vậy sao người...

- à, hôm qua ta đọc sách hơi khuya, có lẽ còn hơi mệt. nhưng những cái bánh này nàng làm thật đẹp.

- người thích.

- có thể tặng ta vài cái.

- vâng.

- "đẹp vậy có lẽ Thiên Nhi của ta sẽ thích".

(Đông phương giáo chủ: ngươi dừng cách xưng hô kinh dị này giùm ta đê, nghe mà nổi hết da gà à

Lãnh Hàn: *liếc xéo* Thiên nhi của ta, ta thích gọi thế nào chẳng được.)

hắn được Uyên Lan mời ra ngoài cung dạo chung quy về phòng cũng không có nàng nên hắn ra ngoài.

dạo ngẫn ngơ, ăn thẩn thờ, nói chuyện chẳng để tâm, cã ngày hắn cứ như người trên mây. lúc đi qua 1 quầy tranh chữ kiêm luôn bối toán hắn thoáng thấy thứ gì đó hình như không đúng, lòng ngực tên vừa rồi... hình như có cái chân nhỏ của ai ló ra thì phải.

- có khi nào nhớ quá nên nhìn lầm không ta

- người nói gì ạ.

- không có gì, nàng có muốn bói 1 quẻ không?

- ta không tin cho lắm, người tin à.

- có lẽ ta tin, duyên có thiên mệnh.

nói rồi hắn nở 1 nụ cười nhẹ bước đến chổ người ngồi kia.

(nhân vật: Văn Đình Vũ: 20t, kiến thức uyên thâm, tin thông bói toán, cầm kì thi họa điều giỏi, đói với nàng hết lòng giúp đỡ, thân thế lại bí ẩn khó đoán, sống 1 mình trong 1 căn nhà khá đơn sơ)

- công tử muốn xem gì?

- tình duyên.

- mời người viết 1 chữ.

- thiên

- nét chữ rất mềm lại có phần nét, duyên phận lại viết 1 chữ thiên. duyên của công tử với nàng ấy là 7 kiếp, nhưng duyên do trời định, phận do người tạo, hai người là có duyên có phận, nhưng đây mới là kiếp thứ 6, duyên đến rất hạnh phúc, phận kết lại là tan thương, có thể nói là đôi đường ly biệt, yêu càng đậm, kết càng đau, nếu nàng có mệnh hệ công tử người có nguyện bích lạc hoàng tuyền cùng nàng chung bước.

hắn ngớ người 1 lúc.

- ngươi là bói thật lòng hay là cũng vì mến nàng mà muốn ta nản chí.

- duyên của các người là do trời định, hai người gặp nhau là do ta sắp đặt, người nói xem có phải nên cảm ơn ta thay vì nói như thế không. ây...

người kia đột nhiên ôm ngực, hắn lập tức hiểu ra nàng thật sự ở ngay trong ngực người kia, lữa giận đùng đùng bốc lên đem người kia ép sát vào bên trong góc tường.

- mau đem nàng trả lại cho ta.

- công tử người làm như thế người ta sẽ nhìn đó.

- ta mặt kệ, ngươi mau đem nàng trả cho ta, nếu không ta giết ngươi.

- khoang đã, khoang đã, người đường đường là Tam Hoàng không thể hoang đường vậy chứ.

- ngươi đã biết còn không đem ra.

mọi người bu lại càng đông, Đông Tử và Uyên Lan định chạy tới gở hắn ra thì hắn nói to.

- không ai được qua đây, *rồi nói nhỏ* mau trả đây.

người kia bất đất dĩ thò tay vào nhẹ nhàng năng nàng ra để vào bên trong áo hắn.

- ta nói chuyện với nàng sao. còn ngươi, ta sẽ sớm tính sổ.

nói đoạn hắn quay mặt đi 1 hơi, mặt cho Uyên Lan và Đông Tử chạy theo không kịp thở.

«p/s: há há ta thấy hink»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip