Chương 1:

Thế kỉ 21.  
Sở Tuyết - cô gái sống ở viện cô nhi từ nhỏ, không biết cha mẹ mình là ai , cô luôn mong muốn có một gia đình để về . Hiện tại Sở Tuyết  18 tuổi và đã có một công việc ổn định ,đó là làm việc ở một công ty may mặc. Hôm nay cô vẫn đi làm  như bình thường... Vì hôm nay là cuối tháng nên Sở Tuyết muốn làm tăng ca để đc thêm tiền lương, vì vậy cô về rất muộn.Trên đường về, cô đã gặp một việc hết sức là khủng khiếp. Một chiếc xe tải đã lao vào cô khi cô đang sang đường và rồi... cô tắt thở.   
Linh hồn Sở Tuyết  rời khỏi thân xác và bay vô định trong không gian tới một cánh cửa màu xám ,cô bị hút vào đó và nhìn thấy một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp đang tan biến dần. Cô gái đó nói với Sở Tuyết : xin cô hãy giúp tôi sống hết  phần đời còn lại . Sau đó cô gái ấy biến mất. Sở Tuyết chưa kịp lấy lại tinh thần thì một trận gió lớn đã  cuốn bay cô đi ...
THIÊN MỊCH Quốc
Định Vương Phủ- phủ tam hoàng tử.

   Trong một căn phòng xinh đẹp, Sở Tuyết dần dần tỉnh lại và phát hiện mình đang ở một nơi rất kì lạ.
  - Hửmm! Đây là đâu vậy? Tôi sao lại ở đây?
Cô gái đó... là ai vậy?       

Sở Tuyết đang mải suy nghĩ với những  chuyện vừa xảy  ra thì đột nhiên có người bước vào .
    - VƯƠNG PHI ! Người tỉnh rồi sao,nô tỳ tưởng sẽ không gặp được người nữa  ? (Hức...hức ...hức...)
Đều tại nô tỳ không bảo vệ được người, khiến người bị vương gia phát hiện rồi bị vương gia đẩy đập đầu vào đá bị  thương. Nô tỳ thật đáng chết .( Hu...hu...hu...)
-??? KHOAN ! Dừng lại! Ta hỏi cô làm sao lại khóc lóc thảm thương như thế hả? Mà...Cô là ai?
- (hu...hu...hu...) Người quên nô tỳ rồi sao. Nô tỳ theo người từ nhỏ tới lớn, làm nha hoàn tùy thân của người mà người không nhớ sao.
- A! Đừng khóc nữa ,chỉ là ta bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Rất nhanh sẽ khôi phục . Mà ngươi tên là gì nhỉ, ta quên rồi. Ngươi nói lại ta nghe xem.
- Nô tỳ là Tiểu Vân .
- Ờ! Ừmm! Ngươi có thể kể lại cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không, ta không nhớ nổi . Ôii ! Đầu ta đau quá!
- Vâng!... Người là nhị tiểu thư  Sở Tuyết của phủ thừa tướng,cha người là Thừa Tướng  của Thiên Mịch quốc . Thừa tướng đại nhân rất yêu quý người . Người và thái tử Tư Mặc Ngôn có  tình ý với nhau từ lâu, muốn xin hoàng thượng ban hôn.Nhưng vì người là con của nhị di nương,không xứng với thái tử  nên hoàng thượng đã ban hôn cho đại tiểu thư Sở Dung và thái tử,còn người thì được hoàng thượng ban hôn cho tam hoàng tử Tư Mặc Hoành . Mặc dù không nguyện ý nhưng hoàng thượng đã chỉ định hôn sự nên không thể làm trái, người vẫn phải lấy tam hoàng tử. Tuy rằng như vậy, nhưng người và thái tử vẫn luôn qua lại,rồi người bị tam hoàng tử phát hiện ra , tam hoàng tử đã rất tức giận và đẩy người một cái, người ngã và đập đầu vào đá, rồi ngất đi...
- À! Là vậy sao! Ta hiểu rồi. ( hóa ra là như thế,tên của ta còn trùng với tên của cô gái này, vậy thì  nếu như ta đã ở trong thân thể này , ta sẽ sống thật tốt thay cho nàng ta ).
À mà, ta hỏi nè (đột nhiên nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng) : cái tên tam hoàng tử đó có đẹp zai không hả.
-???
- ý ta là hắn có dễ nhìn không.
- Dạ ! Tam vương gia là người có dung mạo tuyệt mĩ đứng đầu Thiên Mịch,không ai có thể sánh bằng.
- Thế còn cái tên thái tử kia thì sao hả?
- Thái tử cũng rất anh tuấn, nhưng so với tam hoàng tử thì thái tử không bằng tam hoàng tử.
- Vậy sao ( hai mắt sáng lên) .Vậy ngươi dẫn ta đi tới chỗ phu -quân ta đi.Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip