Chương 11:
Sở Tuyết đi một mạch về biệt viện , nàng hiện tại muốn đi tắm.
- Người đâu ! Chuẩn bị nước, ta muốn tắm.
- Vâng! Vương phi xin đợi một lát.
Một cung nữ cung kính nói.
Một lúc sau ,nước tắm đã được chuẩn bị, nàng ngay lập tức liền cởi bỏ y phục trên người xuống rồi nhảy vào trong nước.
Nàng vừa tắm vừa nghĩ tới Tư Mặc Hoành, lúc nãy khi nàng về hắn vẫn còn chưa về làm nàng rất tức giận . Hắn nói sẽ cùng nàng đi vậy mà chỉ vì lời nói của cái tên hắn gọi là nhị hoàng huynh kia mà để nàng đi một mình. Nàng nghĩ : 'Nghe hắn gọi tên đó , xem ra tên nhị hoàng tử này rất thân thiết với hắn .'...
Nàng nhìn xuống thân thể của mình, đúng là một mỹ nhân như hoa như ngọc, thân hình rất cân đối quyến rũ, da còn rất trắng, rất mịn nữa, tuy rằng nàng đã nhìn cái thân thể này rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Nàng lại nảy ra một ý nghĩ : ' nếu nàng quyến rũ Tư Mặc Hoành thì liệu hắn có "đổ" không nhỉ'.
Sau khi tắm xong nàng mặc bộ đồ ngủ màu trắng rồi ngồi ở bàn đợi hắn về.
___________
Một lúc sau ,Tư Mặc Hoành đẩy cửa bước vào, thấy nàng ngồi ở bàn ,trên người mặc bộ đồ ngủ thì biết là nàng vừa tắm xong. Hắn hỏi :
- Còn chưa ngủ!
Sở Tuyết ngước mặt lên nhìn hắn , gương mặt của hắn thật sự là quá câu dẫn khiến nàng ngây người.
- Ta...ta là đang đợi chàng đó.
- Đợi ta làm gì !
- Tất nhiên là đợi chàng về ngủ rồi.
Nói xong,Sở Tuyết tiến tới gần Tư Mặc Hoành.
Nàng nói với giọng điệu hết sức lôi cuốn.
- Để thiếppp đây cởi y phục cho chàng nhaaa. Vương gia!
Nàng đưa tay cởi áo ngoài của hắn ,hắn liền gạt tay nàng ra rồi ngồi xuống bàn ,lạnh lùng liếc nàng một cái.
- Không cần cô !
Sau đó nàng lại không để ý hình tượng ngồi lên đùi của hắn, vuốt ve mặt hắn ,nàng nói :
- Vương gia! Ngài lạnh lùng vậy sao?
- Cút ra!
Nàng không để ý tới lời nói của hắn, tiếp tục làm hành động nâng cằm hắn lên.
- Gương mặt này thật yêu nghiệt mà, chàng đã thành công hấp dẫn sự chú ý của ta rồi đấy. Ha...ha...
Nghe nàng nói vậy, hắn rất tức giận muốn đẩy nàng ra thì...
CHỤT ...
Nàng hôn lên môi hắn, cơ thể hắn liền cứng ngắc ,mặt và tai hắn hiện tại đã đỏ ửng lên. Hắn còn chưa có bị ai hôn môi thế này đâu đấy, hắn cũng chưa có hôn ai bao giờ. Vậy mà bây giờ lại bị nàng cướp mất nụ hôn đầu,hắn có đôi chút xấu hổ. Hắn đẩy nàng ra một cái rồi đứng dậy quát.
- CÔ ...CÔ...! Cái ... Cái Đồ Không Biết Xấu Hổ.
Nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy làm nàng rất buồn cười.
- Ha...ha...ha...! Chàng thật sự quá đáng yêu rồi. Ha...ha...ha. Này! Ta nói chàng nghe ,đây là nụ hôn đầu của ta đấy.
Mặt hắn đen lại, hắn thật không thể ngờ nàng lại là người vô liêm sỉ như vậy ,nếu không phải vì e ngại thừa tướng hắn có lẽ đã cho nàng một kiếm rồi. Hắn nắm chặt bàn tay sau đó lại thả lỏng ra . Giọng hắn giận giữ .
- VÔ LIÊM SỈ ? KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! HỪ !
Sở Tuyết bình thản ngồi xuống bàn ,sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn cười .
- Ta đây đúng thật là không biết hai chữ XẤU HỔ viết như nào. Hừm! Chỉ là hôn một cái thôi mà làm gì mà chàng lại phản ứng mạnh như thế chứ. Hay... chàng chưa từng hôn ai bao giờ. Ha...ha...!
- Cô...! Đồ bệnh hoạn!
Hắn không thèm để ý đến nàng ,cởi áo rồi lên giường nằm. Hắn hôm nay rất mệt mỏi.
Nàng cũng rón rén lên nằm bên cạnh hắn rồi kéo chăn đắp lên người, không thấy hắn nói gì. Nàng còn tưởng là hắn sẽ tức giận đá nàng xuống đất cơ đấy . Nàng quay qua nhìn thấy hắn quay lưng về phía mình nằm cách xa hàng mét . Nàng cũng không để ý nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip