Chương 41: Nàng ăn quá nhiều

Chương 41: Nàng ăn quá nhiều

Một lúc sau, trong thanh âm trầm ấm của Tô Nhã Thanh mang theo một tia mềm mại không dễ phát hiện, duỗi một tay ra nói: "Vào đây."

Diệp Tống hơi nghiêng đầu nở nụ cười, lập tức đặt tay mình vào tay hắn, tùy ý để hắn đỡ mình tiến vào xe ngựa. Vừa ngồi xuống, tên hầu liền đưa bánh trôi vào, đặt trên bàn trà trong xe ngựa. Mùi hương thơm ngọt phiêu đãng trong không khí, vô cùng hấp dẫn.

Tô Nhã Thanh dùng thìa khẽ quấy, nhẹ giọng hỏi: "Cô thích ăn cái này?"

Diệp Tống chống cằm: "Ừm, rất ngon, ngươi nếm thử đi."

Tô Nhã Thanh múc một viên bánh trôi nếm thử, chưa nói ngon hay không, lại múc một viên khác đưa đến bên miệng Diệp Tống: "Muốn ăn nữa không?"

Phái Thanh không phải người nhiều chuyện, nhưng lời nói trong xe ngựa rất dễ dàng truyền vào tai nàng, không chờ Diệp Tống trả lời ăn hay không, nàng liền lo lắng nói: "Tô công tử tuyệt đối đừng mời, tiểu thư đã ăn ba bát rồi, một lúc nữa sẽ không tiêu hóa được mất."

Lời vừa dứt, Tô Nhã Thanh liền thu tay về, ăn nhiều bánh trôi xác thực sẽ rất khó tiêu hóa, nào ngờ Diệp Tống bắt lấy tay hắn, đưa miệng đến ăn viên bánh trôi hắn vừa đưa tới, hơn nữa còn dùng chiếc thìa hắn vừa ăn qua múc thêm mấy viên. Nàng hài lòng nhai, híp mắt nói: "Nhiều thêm một viên cũng không nhiều, ít đi một viên cũng không ít."

Sau đó Tô Nhã Thanh nở nụ cười như có như không, ăn hết những viên bánh còn lại, Diệp Tống hỏi có ngon không, hắn nói: "Đúng là khá đặc biệt."

Đến quán cờ, xe ngựa được dắt đến hậu viện, mọi người quen thuộc lên lầu bước vào nhã gian, nhưng Tô Nhã Thanh cùng Diệp Tống vừa bước vào, tên hầu mặt gỗ liền kéo Phái Thanh sang gian sát vách. Phái Thanh bất mãn, trừng hai mắt nói: "Ngươi kéo ta tới đây làm gì, ta phải về hầu hạ tiểu thư!"

Tên hầu kiên quyết chắn ở cửa, nói: "Chốc nữa tiểu thư nhà cô sẽ không cần đến cô nữa, nếu cần gì công tử sẽ chăm sóc nàng."

"Cô nam quả nữ sao có thể ở cùng một gian phòng!" Phái Thanh căm phẫn sục sôi nói.

Tên hầu nhìn thoáng qua chính mình, lại nhìn thoáng qua nàng, đối diện với vẻ mặt như lâm đại địch của Phái Thanh nói: "Vậy có phải cô nên lo lắng cho bản thân trước hay không?"

"Tên trứng thối! Ta không ngờ ngươi là người như thế!" Phái Thanh muốn đi ra ngoài, nhưng dù có cố gắng thế nào tay trái tay phải đều chỉ chạm vào thân thể hắn, không khỏi buồn bực đỏ mặt, liên tục mắng chửi.

Bên trong nhã gian, Tô Nhã Thanh bày ra bàn cờ cùng Diệp Tống chơi cờ, trong lư hương tỏa ra mùi hương quen thuộc, lúc này Diệp Tống mới cảm thấy được hơi thở tươi mới.

Thỉnh thoảng được Tô Nhã Thanh không hề vướng bận chỉ điểm, Diệp Tống miễn cưỡng có thể chơi cờ với hắn. Nàng làm như không có chuyện gì hỏi: "Gần đây ngươi đang bận gì vậy?"

Tô Nhã Thanh hơi suy nghĩ, nói: "Việc nhà. Cô thì sao?"

Diệp Tống nở nụ cười, nói: "Thật khéo, ta cũng có chút việc nhà." Nàng hơi dừng lại, sau đó bình thản nói, "Ngươi nói xem, con người có phải đều quá tham lam hay không, được đến những thứ tốt đẹp, sẽ muốn lấy thêm càng nhiều, muốn hoàn toàn chiếm làm của riêng. Cho dù là người hay vật, một khi đã có ý nghĩ như vậy, tại mọi thời khắc đều sẽ ghi nhớ."

Tô Nhã Thanh bỗng nói: "Xin lỗi."

Ngón tay Diệp Tống hơi run rẩy, giương mắt nhẹ nhàng nói: "Ngươi không cần xin lỗi, người ta nói là chính ta."

Tô Nhã Thanh sững sờ, khi nhìn lên mới phát hiện hai hàng lông mày của nàng nhăn lại, tay ôm bụng, hắn hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Tống cảm thấy bụng đột nhiên trướng đau, mà cảm giác đau ngày càng mạnh mẽ, nghĩ thầm hẳn là thật sự đã ăn quá nhiều, tiêu hóa không được, nàng đã lớn như vậy nếu nói ra chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt, vì vậy liền nói: "Ừm, chỉ hơi không thoải mái chút thôi, hôm nay tới đây được rồi, ta về trước."

Tô Nhã Thanh nói trúng tim đen: "Ăn quá nhiều bánh trôi sao?"

Diệp Tống không trả lời hắn, đứng lên định đi ra ngoài. Nào ngờ Tô Nhã Thanh bỗng nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, khảm nàng vào một vòm ngực thanh nhã, thân thể Diệp Tống liền cứng lại, không biết nên phản ứng ra sao. Lúc này Tô Nhã Thanh mới ung dung thong thả ôm ngang nàng lên, Diệp Tống cảm thấy cả người hơi nghiêng ngả liền không khỏi vịn chặt vai hắn.

Lúc này nàng vẫn còn tâm trạng vui đùa: "Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng lúc khó khăn sao?"

Tô Nhã Thanh ôm nàng trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, bên ngoài là một hẻm nhỏ yên tĩnh, hắn vững vàng tiếp đất để Diệp Tống không hề có chút cảm giác xóc nảy, trực tiếp ôm nàng đi trên đường đá, nói: "Lợi dụng lúc khó khăn thì phải chờ sau này, bây giờ trước tiên đi xem đại phu."

Đi một lúc, đột nhiên Tô Nhã Thanh nhàn nhạt hỏi: "Vì sao phải trốn tránh ta?"

Diệp Tống dựa vào vòng ôm của hắn, cảm thấy rất bình yên, mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, vì vậy nàng nhích lại gần lồng ngực hắn, nói: "Ta muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút."

"Vậy bây giờ cô nghĩ rõ ràng chưa?"

Diệp Tống cười: "Có thể đã nghĩ rõ ràng, cũng có thể chưa."

Cánh tay Tô Nhã Thanh siết thật chặt, không nói tiếp. Hắn đưa Diệp Tống tới một y quán gần đây, vị đại phu lớn tuổi thấy bệnh nhân đến liền vội vàng ra hiệu cho Tô Nhã Thanh đặt Diệp Tống ngồi xuống chiếc ghế dựa, hỏi: "Vị công tử này không thoải mái chỗ nào?"

Giọng nói Tô Nhã Thanh dịu dàng: "Nàng ăn nhiều nên bụng khó chịu."

Đại phu chẩn mạch cho Diệp Tống, ngay lập tức nhận ra giới tính của nàng, cũng hỏi nàng đã ăn những gì, sau khi biết nàng ăn ba bát bánh trôi to liền không nhịn được trách cứ: "Nữ nhân cũng không giống nam nhân, sao có thể ăn nhiều như vậy được? Bánh trôi là loại thức ăn dẻo, há lại dễ tiêu hóa sao? Huống hồ ngươi âm hư, dạ dày không tốt." Nói xong liền nhìn sang Tô Nhã Thanh, "Nàng là phu nhân của ngươi à, sao không chú ý một chút, để nàng ăn bừa như thế."

Sắc mặt Tô Nhã Thanh hơi thay đổi, trái lại Diệp Tống 'hừ' một tiếng: "Sau khi ta đã ăn ba bát, hắn còn đút cho ta vài thìa lớn."

"Khó trách", lão đại phu xoay người đi phối vài phần thuốc tiêu thực, đưa cho Tô Nhã Thanh, nói, "Chỗ này của ta có sẵn ấm thuốc, dạ dày của phu nhân không thể đợi lâu, ngươi trước tiên cầm một thang sắc cho nàng đi."

Tô Nhã Thanh nhận thuốc, hiển nhiên liền dự định đi sắc thuốc cho nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ làm những việc này, đến khi làm liền hơi luống cuống. Diệp Tống ôm bụng ngồi xổm bên cạnh, thấy trong ấm chỉ có thuốc không có nước, hắn còn đốt lửa lớn như vậy, không khỏi cười như không cười nhắc nhở hắn: "Sắc thuốc không phải cần dùng nước để sắc sao, lẽ nào ngươi đang sắc khô?"

Tô Nhã Thanh phản ứng lại, vội vàng đưa tay lấy ấm thuốc xuống. Diệp Tống thấy thế, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tô Nhã Thanh, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Tay ngươi làm bằng sắt à, không sợ bỏng sao?" Nàng ngắm nghía bàn tay Tô Nhã Thanh, đường nét rất đẹp đẽ, móng tay được cắt sửa sạch sẽ mà chỉnh tề, thoáng nhíu mày, "Nếu bị phỏng thì rất tiếc cho bàn tay đẹp như vậy."

Tô Nhã Thanh yên lặng dùng bàn tay còn lại cầm muôi múc nước đổ vào ấm thuốc, mà bàn tay khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ dẻo dai bị Diệp Tống bắt lấy lại đảo ngược lên, nắm chặt lấy tay nàng không buông, sau đó hỏi: "Ngươi thích sao?"

Câu trả lời của Diệp Tống cũng không thể xoi mói: "Là người ai cũng thích cái đẹp."

Sau khi thuốc được sắc xong, Tô Nhã Thanh đổ ra bát, để nguội một lúc mới đưa cho Diệp Tống uống. Thuốc tiêu thực này không giống các loại thuốc khác, mùi không đắng, lại có hương thơm chua chua ngọt ngọt, uống vào cũng cảm thấy được mùi vị này, hiệu quả của thuốc rất tốt, Diệp Tống nhanh chóng dễ chịu hơn, bụng cũng không còn trướng đau như lúc đầu.

Lão đại phu đưa một bao thuốc cho Tô Nhã Thanh, nói: "Phần còn lại này, khi về sắc hai lần."

Tô Nhã Thanh trả tiền, sau đó như lúc đến ôm ngang Diệp Tống trở về. Nàng nói: "Thật ra ta có thể tự đi được."

Tô Nhã Thanh dời đề tài nói một câu: "Sau này không được phép ăn những thứ dẻo nữa." Giọng nói trong trẻo nhàn nhạt, nhưng giữa những câu chữ ẩn giấu sự bá đạo độc nhất. Khi sắp về đến quán cờ hắn mới buông Diệp Tống xuống.

Lúc trở lại quán cờ, Phái Thanh cùng tên hầu phát hiện ra hai người biến mất, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm, không ngờ vừa vặn chạm mặt ngay trước cửa lớn. Ánh mắt Phái Thanh sắc bén, ngay lập tức thấy bao thuốc trên tay Tô Nhã Thanh, gấp gáp hỏi: "Tiểu thư cô sao vậy, không thoải mái ở đâu?"

Tô Nhã Thanh nói: "Nàng ăn hơi nhiều."

Vì bụng Diệp Tống không thoải mái, nàng liền muốn trở về ngay. Lúc đi không để Tô Nhã Thanh tiễn, hai người cũng không nói thêm gì.

Tô Nhã Thanh đứng trong nhã gian, nhìn bóng lưng Diệp Tống rời khỏi ngõ nhỏ qua khe hở cửa sổ, hòa vào đám người đi trên đường. Diệp Tống đi không bao lâu, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến tới từ phía sau, nhưng từ đầu đến cuối xe ngựa vẫn không vượt qua nàng, Diệp Tống đi chậm lại, xe ngựa đi càng chậm hơn. Sau đó khi đã đi qua mấy con đường, xe ngựa vẫn theo sau nàng và Phái Thanh.

Phái Thanh cảnh giác nói: "Tiểu thư, chiếc xe ngựa phía sau hơi lạ, chúng ta đi nó liền đi, chúng ta dừng nó cũng dừng theo, có phải đang theo dõi chúng ta không?"

Sắc mặt Diệp Tống hơi trắng xám hơn so với thường ngày, nhưng tinh thần xem ra không tệ lắm, cầm quạt gõ nhẹ đầu Phái Thanh nói: "Em thích bị theo dõi thế sao?" Sau đó nàng nhìn thoáng qua con đường rộng rãi xung quanh, xe ngựa hoàn toàn có đủ không gian để đi qua các nàng, Diệp Tống hơi suy nghĩ, nói, "Hẳn là không vừa ý chúng ta chắn đường nhỉ? Nào, nhường cho người ta một chút đường đi thôi."

Sau đó Diệp Tống cùng Phái Thanh tránh sang một bên, vừa quay đầu lại liền thấy mấy con ngựa cùng một người phu xe trông có vẻ khá quen mặt mắt to trừng mắt nhỏ nhìn các nàng.

Phái Thanh nhìn kỹ phu xe kia một chút, nghi ngờ nói: "Vẫn là không nên nói, tiểu thư, tên phu xe kia hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải."

"Thật không, ta cũng có cảm giác này."

Hai người đè xuống nghi hoặc trong lòng đi thẳng đến cổng lớn Vương phủ, quay đầu nhìn lại, khá lắm, xe ngựa cũng đi đến cổng lớn. Lúc này Phái Thanh chợt nhớ ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tên phu xe này không phải người trong Vương phủ chúng ta sao?"

Diệp Tống bình tĩnh nói: "Em cũng cảm thấy như vậy à, ta đã nhìn ra rồi."

Mã phu xuống xe, vén màn lên, sau đó Ninh vương liền thong thả bước ra khỏi xe ngựa, đứng xuống đất, thẳng tắp kiên cường.

Thì ra đều là người cùng một nhà bước vào cửa của cùng một nhà.

Diệp Tống nhếch miệng nghiền ngẫm cười nói: "Đây không phải Vương gia sao, thật đúng là không có lòng, vẫn đi phía sau chúng ta mà không đưa chúng ta đi một đoạn."

Tô Thần phất nhẹ góc áo, mặt không cảm xúc đi qua người nàng, lúc vai hơi chạm vai liền dừng một chút, liếc mắt nhìn nàng, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước: "Bổn vương vốn có ý này, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ Vương phi sẽ rẽ vào Tố Hương lâu vui đùa một phen, liền bỏ qua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip