Chương 70: Nhân chứng trực tiếp

Chương 70: Nhân chứng trực tiếp

Tên ăn mày nhỏ do dự, Diệp Tống thấy nó không nhận lấy, liền nhíu mày tỏ vẻ muốn thu về. Lúc này tên ăn mày nhỏ bỗng nhào tới, giật lấy tất cả bánh bao trên tay nàng nhét vào miệng làm hai má phồng lên, đôi mắt mở to nhìn Diệp Tống như một chú ếch xanh, trông rất buồn cười.

Chờ đến khi nó ăn xong, Diệp Tống mới hỏi: "Nhóc đến từ hẻm Lưu gia sao?"

Tên ăn mày nhỏ sợ sệt lắc đầu, co rụt lại về phía sau.

Diệp Tống lại hỏi: "Buổi tối hôm ấy nhóc nhìn thấy gì?" Nàng dám khẳng định tên nhóc ăn mày này chắc chắn biết gì đó. Thế nhưng nàng cũng không sốt ruột, đưa tay xoa đầu tên ăn mày nhỏ, cười vô cùng ấm áp, "Không muốn nói thì thôi, thế nhưng nếu nhóc sợ, phải nói ra thì mới dễ chịu hơn một chút biết không." Tên nhóc ăn mày chớp đôi mắt một lúc, nàng quay đầu lại, không khách khí đưa tay thò vào vạt áo Tô Thần, hắn sửng sốt, sau đó nàng hào phóng lấy ra một chút bạc vụn mà ông chủ vừa thối lại lúc nãy đặt vào tay tên nhóc ăn mày, dặn, "Đừng để người khác biết nhóc có tiền đấy biết chưa, nếu không muốn nói chuyện này ra thì nhóc cũng đừng sợ nữa, được chứ? Khi nào không có gì ăn, tự nhóc cứ lén mua cho bản thân hai chiếc bánh bao thịt đi nhé."

Dứt lời nàng liền đứng lên, không quay đầu lại kéo tay Tô Thần đi mất.

Sau khi rẽ qua một chỗ ngoặt, Tô Thần lạnh lùng nói: "Ngươi cũng thật biết 'mượn hoa dâng Phật' đấy."

Diệp Tống cười híp mắt liếc hắn, nói: "Chỉ là bạc vụn thôi mà, ngươi có cần phải so đo thế không, cũng chẳng phải ngươi thiếu thốn gì chút tiền cỏn con này."

"Vậy lúc ngươi ăn cơm, bố thí cho kẻ khác, sao không dùng tiền của chính mình đi?"

Diệp Tống điềm nhiên như không nói: "Bởi vì có ngươi rồi mà."

Tô Thần sững sờ, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì, giống như có một thứ gì đó tựa bong bóng đang từ từ lớn lên. Diệp Tống vô tri vô giác vừa đi vừa bổ sung: "Cho dù thế nào ngươi bây giờ cũng là phu quân trên danh nghĩa của ta, hơn nữa lại là một kẻ lắm tiền như vậy, ta ra ngoài còn mang theo tiền làm gì, ngươi nói có đúng hay không?"

Tô Thần hừ lạnh một tiếng, lát sau lại nói: "Nếu nó đã biết gì đó, sao ngươi không hỏi?"

"Ngươi không thấy nó đang sợ hãi sao?" Diệp Tống nói, "Hơn nữa còn rất đáng thương."

"Không nhìn ra ngươi lại tốt bụng như vậy đấy."

"Vô tình ta cũng là một người rất hiền lành."Diệp Tống bình tĩnh nói, trên vẻ mặt mang theo một loại cảm giác ai lương nhàn nhạt. Nàng còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ nàng cũng giống như tên nhóc ăn mày kia, trước khi được cảnh sát đưa đến cô nhi viện, nàng còn đáng thương hơn nhiều so với nó.

Lại đi thêm mấy bước, phía sau bất ngờ truyền đến một tiếng hô non nớt lo lắng: "Đại tỷ tỷ!"

Tô Thần ngẩn ra, Diệp Tống cong cong khóe miệng, nói tiếp: "Bởi vì làm người tốt nhất định sẽ được báo đáp." Nàng xoay người, nhìn thấy tên nhóc ăn mày lúc nãy đang vội vã chạy về phía này, sau khi chạy đến nơi, hai tay nó cầm chiếc bát vỡ không ngừng khom người thở dốc. Diệp Tống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nó, cười hỏi, "Làm sao nhóc biết ta là đại tỷ tỷ?"

Chuyện người khác không thể thấy được, tên nhóc này lại có thể nhìn ra ngay từ lần đầu tiên.

Tên ăn mày nhỏ ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt né tránh, nói: "Lúc tỷ xoa đầu ta, ta ngửi thấy được tay tỷ rất thơm, hẳn là tay của một nữ nhân."

Diệp Tống kinh ngạc tự ngửi tay mình một chút, ngoại trừ mùi dầu mỡ lúc ăn cơm khi nãy thì cũng không ngửi thấy có mùi gì khác, không khỏi thấy buồn cười: "Mũi nhóc thính như vậy à?"

Tên nhóc ăn mày thẹn thùng gật đầu, một bàn tay khác cẩn thận nắm chặt lấy chút bạc vụn mà Diệp Tống vừa cho nó lúc nãy.

"Vậy bây giờ nhóc tìm ta làm gì?"

Tên ăn mày nhỏ không lên tiếng trong chốc lát, sau đó mới thấp giọng nói: "Tối hôm ấy ta đã nhìn thấy..."

"Nhìn thấy gì?" Diệp Tống thả nhẹ giọng lại, từng chút một giúp nó gợi mở.

"Ta là ăn mày trong hẻm Lưu gia, khí trời vẫn chưa lạnh lắm, đêm đến ngủ trong góc tường dùng chiếu rách chắn gió đã là không tệ rồi. Lúc Lưu lão thúc chết ta đã nghe thấy tiếng kêu rất thảm thiết."

Diệp Tống giữ lại hai vai đang run lẩy bẩy của nó, nhẹ nhàng hỏi: "Nhóc rất thân thiết với Lưu lão thúc sao?"

Nó lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Vợ con ông ấy đều bỏ đi hết rồi, vì vậy tính khí của ông ấy rất tệ, người xung quanh ai cũng không thích ông ấy, nhưng lúc vào đêm khi nhìn thấy ta, ông ấy sẽ cho ta vài xu tiền đồng, hoặc sẽ cho ta một chiếc màn thầu nóng hổi."

"Vào đêm ông ta sẽ ra ngoài uống rượu sao?"

"Đúng vậy, đôi khi còn mang đồ giao cho khách hàng."

"Ông ta thường mang những gì?"

Tên ăn mày nhỏ tha thiết mong chờ nói: "Ông ấy dùng bao vải đựng đồ, ta không nhìn thấy, cũng không dám hỏi."

"Vào ngày ông ta chết có chuyện gì kỳ lạ hay không?"

"Vào ban ngày ông ấy làm ăn không khá lắm, lúc ta đi ra xin ăn ông ấy đều đóng cửa ở nhà ngủ. Buổi chiều có một vị khách nữ đến tìm ông ấy."

"Khách nữ?" Diệp Tống căng thẳng.

Tên nhóc ăn mày ngượng ngùng nói: "Có điều ta nghĩ nàng ta cũng không phải khách hàng, hẳn đó là cô nương của Xuân Túy lâu gần đó, vào tận nửa ngày cũng không đi ra. Ta tò mò không biết bọn họ đóng kín cửa làm gì trong phòng, liền đến gần nghe thử một chút..."

Diệp Tống bỗng thả lỏng tinh thần, cười như không cười nói: "Vậy nhóc nghe được gì?"

Khuôn mặt đầy bụi đất của tên nhóc ăn mày bỗng đỏ hồng: "Thì là... thì là... ư ư a a gì đấy..."

Diệp Tống vô cùng hứng thú ngồi xổm xuống, hỏi: "Vậy nhóc có biết bọn họ đang làm gì không?"

Tên ăn mày nhỏ còn chưa kịp trả lời, Tô Thần bên cạnh đã đau đầu xoa thái dương, nhắc nhở Diệp Tống: "Lạc đề rồi."

"Khụ", Diệp Tống chỉnh sửa lại thái độ, phỏng đoán nói, "Ta thấy nhóc nói không sai, nữ nhân đó có thể là cô nương thanh lâu. Lưu lão thúc kia của nhóc rất thường như vậy sao?"

Nhóc ăn mày gật đầu: "Mỗi lần đều là cùng một cô nương, sau đó cách một khoảng thời gian sẽ đổi thành một người khác." Nó thẹn thùng liếc nhìn Diệp Tống, lại cúi thấp đầu, "Chỉ có điều bọn họ đều không xinh đẹp như đại tỷ, hơn nữa lại hơi già."

Diệp Tống thật sự cảm thấy đoạn đối thoại đã đi hơi xa, bèn hỏi ngược lại: "Buổi tối thì sao?"

"Buổi tối..." Tên nhóc ăn mày bắt đầu nhớ lại, dường như nghĩ đến chuyện không hay, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch, "Buổi tối ta rất đói, bọc chiếu gật gù ngủ, cũng không ai phát hiện ra. Lúc ta đang mơ mơ màng màng thì thấy có một vài vị khách tới cửa hàng của Lưu lão thúc..."

"Những vị khách kia có chỗ nào đặc biệt không?" Diệp Tống suy nghĩ một chút, bổ sung nói, "Ví dụ như mặc y phục thế nào, là nam hay nữ, diện mạo ra sao?"

Tên nhóc ăn mày cố gắng nghĩ lại, sau đó lắc đầu: "Không có gì đặc biệt cả, đều là nam hết, nếu là nữ ta nhất định có thể ngửi ra được. Vào thời điểm đó có khách tới là chuyện rất bình thường, bọn họ cũng rời đi rất nhanh. Mãi đến tận nửa đêm... tiếng động phát ra từ cửa hàng của Lưu lão thúc rất lớn, có người đang mắng ông ấy, ta nghĩ thầm chắc chắn là một vị khách nào đó không hài lòng với vật ông ấy khắc, do vậy nên tức giận, sau đó Lưu lão thúc đột nhiên thét lên một tiếng... Lúc ấy ta đang ngồi ở góc tường, rất nhanh có người cầm một con dao đầy máu đi ra từ bên trong, hoang mang hoảng loạn bỏ chạy..."

Diệp Tống lại đưa tay xoa đầu tên nhóc ăn mày, cố gắng bình ổn lại thân thể đang co rúm của nó, hỏi: "Nhóc thấy rõ mặt hắn không?"

Nhóc ăn mày dùng sức lắc đầu: "Thế nhưng trên mu bàn tay cầm dao của hắn có một vết sẹo..."

"Là tay trái sao?"

Lần này nó gật đầu.

Diệp Tống nhìn Tô Thần một chút, suy nghĩ của hai người giống nhau, hung thủ gần như chính là tên kia. Diệp Tống hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy nhóc nói cho tỷ tỷ, trừ Lưu lão thúc và tên cầm dao, trong cửa hàng có người thứ ba hay không?"

"Trong cửa hàng thì không có." Tên nhóc ăn mày chắc nịch nói, "Thế nhưng có một người qua đường đi ngang qua trước mắt ta... Hắn không bước vào cửa hàng, đội mũ vành rộng đi trong đêm tối, ta không thấy rõ mặt."

Tên ăn mày nhỏ vừa nói xong, Diệp Tống và Tô Thần đều im lặng, trầm mặc một lúc. Manh mối tựa thật lại tựa giả, cứ như vậy đứt đoạn ở đây. Tên nhóc ăn mày dè dặt hỏi: "Ta nói không đúng chỗ nào rồi sao..."

"Không đâu, nhóc nói rất khá." Diệp Tống ấm áp nở nụ cười với nó, nó lại đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu. Nàng vỗ vỗ vai tên nhóc ăn mày, kéo tay nó dắt ra đầu phố, đi tới một đoạn đường khá náo nhiệt. Đối mặt với người đi đường qua lại, bàn tay Diệp Tống vỗ lên lưng tên nhóc ăn mày, ngồi xổm xuống nói, "Nào, để tỷ tỷ dạy nhóc làm sao mới có thể xin ăn thành công." Nói xong nàng liền nhắm vào một nhân vật, chỉ chỉ nói, "Nhìn thấy người kia không, quần là áo lượt, anh tuấn soái khí, bên cạnh còn có một mỹ nhân như hoa. Nhóc nhào tới ôm lấy chân hắn, hắn không cho tiền nhóc liền không rời đi." Tên nhóc ăn mày có hơi khiếp đảm, Diệp Tống đẩy nó ra ngoài, "Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây bảo vệ, đi mau đi!"

Nếu đã không nhắc đến thì thôi, nhưng tên nhóc ăn mày này lại là một môn đệ của phái hành động theo thực lực, lúc này to gan nhào tới ôm lấy chân một vị công tử dắt theo một cô nương xinh đẹp mà gào khóc, cũng xin cho một chút tiền, động tác và thần thái rất chân thực. Vị công tử vốn không muốn, nhưng bên cạnh có giai nhân, không tiện làm mất thể diện của bản thân, vì vậy sau khi giằng co một trận, hắn thấy nhóc ăn mày thực sự ôm rất chặt, cuối cùng mới giả vờ hào phóng ném vài đồng tiền vào chiếc bát vỡ của nó.

Tên nhóc ăn mày hoàn toàn không nghĩ tới nó lại có thể dễ dàng xin được tiền như vậy, liền lập tức ngồi giữa đường cầm mấy đồng tiền, mặt mày vui tươi hớn hở.

Lúc này một phụ nhân có thiện tâm đi ngang qua, thấy một đứa trẻ đáng thương lại nhỏ tuổi như vậy, chỉ vài đồng tiền cũng có thể làm nó cười vui vẻ đến thế, liền lấy chút tiền lẻ ném vào bát.

Đến khi tên nhóc ăn mày trở về, trong bát đã có đến mười mấy đồng, nó tràn đầy sinh khí ngọt ngào nở nụ cười với Diệp Tống. Nàng lại dạy nó thêm vài bí quyết: Khi ăn xin thì phải tìm người trông có vẻ lương thiện hiền lành, tìm một đôi nam nữ bất kỳ, tìm người ra tay hào phóng xa hoa, tuyệt đối đừng tìm đến mấy tên hung ác xấu xí và mấy tên cường hào ác bá. Đương nhiên lúc nhìn lầm người sẽ không thể tránh khỏi vài nắm đấm, nhưng chỉ cần không nản lòng là vẫn có thể trở thành một tên ăn mày thành công.

Tên nhóc ăn mày rất ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo, tràn ngập tự tin đối với tương lai. Lúc sắp đi, Diệp Tống cười với nó, nói: "Nhóc rất có tiềm lực, một ngày nào đó sẽ có thể lên làm bang chủ Cái bang."

Nhóc ăn mày cảm kích cúi chào thật sâu với nàng, sau đó xoay người chạy đi. Lúc đã đi xa còn không quên quay đầu lại nhìn nàng vài lần.

Tô Thần cũng xem như được mở mang tầm mắt với cách giáo dục của nàng, nhìn người đi đường không ngừng qua lại dưới ánh mắt trời, đôi mắt bình thường vẫn luôn lạnh lùng âm u trở nên hơi có nhiệt độ, nhưng ngoài miệng lại nói: "Nếu ngươi thương cảm cho nó, chẳng phải nên giúp nó không làm ăn mày nữa sao, lại còn dạy nó phải ăn xin thế nào."

Diệp Tống cười một tiếng, nói: "Thông qua sự đồng cảm và bố thí của ta để giúp nó không làm ăn mày nữa, nói thật, điều này có gì không giống so với sự bố thí của kẻ khác? Có lẽ chỗ khác biệt duy nhất, chính là nếu nó muốn được người khác bố thí thì phải thông qua sự cố gắng của bản thân, như vậy sẽ khiến lòng nó thoải mái hơn, sống tự tại và dễ chịu hơn. Dạy người làm cá không bằng dạy người làm ngư ông."

Tô Thần không khỏi nhìn nàng thêm vài lần.

Hàng thịt ở phố Tây, ám vệ của Đại Lý Tự vẫn đang giám thị rất thỏa đáng. Ròng rã hai ngày đều không có ai khả nghi tiếp xúc với đồ tể Vương Bàn Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip