Chương 81: Vờ thả để bắt
Chương 81: Vờ thả để bắt
Tô Nhã Thanh vuốt ve thân thể Diệp Tống, trầm giọng nói bên tai nàng: "Vậy nàng có muốn thử lần nữa không, xem cái gì mới là chân thực." Diệp Tống lập tức không dám động đậy thêm, Tô Nhã Thanh giữ eo nàng, dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, "Ta rất vui mừng, vì được làm thiên đường của nàng."
Sau đó hắn không làm khó nàng thêm, giúp Diệp Tống đắp lại chăn rồi đứng dậy. Mái tóc hắn xõa tung, đứng trước giường quay lưng về phía nàng, lần lượt mặc từng lớp y phục vào. Diệp Tống mở to mắt nhìn thân thể của hắn, mỗi một bộ phận, mỗi một đường nét đều vô cùng hoàn mỹ, bóng lưng thẳng tắp lại kiên cường, trong lòng nàng không khỏi giơ ngón cái lên với Tô Nhã Thanh: "Vóc người thật tốt!"
Tô Nhã Thanh bước đến tủ gỗ lấy cho Diệp Tống một bộ y bào bông dày và một chiếc áo khoác nỉ, quay đầu lại nói với nàng: "Nàng có thể ngủ thêm một chút nữa. Ta đi đốt bếp lò."
Diệp Tống ôm chăn gật đầu.
Lúc Tô Nhã Thanh mở cửa phòng ra, bên ngoài đã trắng xóa một mảnh. Từng đóa hoa tuyết nhỏ tinh khiết hoàn mỹ lặng lẽ lướt vào, vừa rơi xuống đất liền lập tức tan thành nước. Hắn thở một hơi khí trắng, nhìn ra bên ngoài, sau đó quay đầu lại cười với Diệp Tống: "A Tống, tuyết rơi rồi."
Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông.
Tô Nhã Thanh vừa bước ra ngoài, Diệp Tống cũng lập tức leo xuống giường theo sau. Dù nàng không hề muốn rời đi ổ chăn ấm áp, nhưng nàng vẫn chưa từng được thấy cảnh tuyết rơi ở cổ đại. Ngay cả trong hiện đại, nàng sống ở Nam Đô ấm áp, do vậy cũng rất ít khi được nhìn thấy tuyết.
Y phục mà Tô Nhã Thanh đã chuẩn bị nàng đều lần lượt mặc vào, bao bọc chính mình vô cùng cẩn thận, vừa nhảy ra cửa, hơi lạnh lập tức phả vào mặt làm nàng không nhịn được rùng mình, một bông hoa tuyết vô tình rơi vào gáy nàng, nàng vừa rụt gáy vừa giương mắt nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy một mặt hồ rộng rãi và đầy trời hoa tuyết, khắp nơi đều phủ một lớp tuyết đọng, hoàn toàn là một thế giới thuần trắng đến mức không lẫn chút tạp chất nào.
Tô Nhã Thanh đốt bếp lò dưới mái hiên, ngọn lửa không ngừng dao động. Diệp Tống cười híp mắt bước tới, đưa tay vào sưởi ấm, khóe miệng không giấu nổi ý cười vui sướng, nói: "Tuyết rơi thật rồi."
Chờ đến khi bếp đã đốt xong, Tô Nhã Thanh mang vào đặt trong phòng, mang canh gà vừa hầm đêm qua ra hâm lại, chỉ chốc lát sau canh đã tỏa ra một mùi hương thơm nức. Diệp Tống cùng Tô Nhã Thanh ngồi trên chiếc ghế dài dưới mái hiên, Tô Nhã Thanh đưa tay nắm lấy tay nàng, giúp nàng sưởi ấm, nàng tươi cười đùa cợt nói: "Chàng là Hoàng thượng, hẳn sẽ không ăn đồ thừa đâu đúng chứ?"
Tô Nhã Thanh không tỏ rõ ý kiến, hơi nhíu mày: "Đây không phải Hoàng cung."
Mỗi người ăn một bát canh gà xem như giải quyết xong bữa sáng. Đến khi tuyết ngừng rơi, trên mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng, trông rất giống một chiếc gương lớn.
Diệp Tống khoác chiếc áo nỉ ngồi xổm bên khu đất trồng rau thu gom tuyết đọng. Nàng nhặt những cụm tuyết bỏ vào vò, sau khi đợi chúng tan thành nước thì mang đi pha trà, sẽ vô cùng thơm ngon. Ngồi đã mệt, vò cũng đã đầy, nàng bèn đứng dậy xoay người nhìn lại, liền thấy Tô Nhã Thanh đang ngồi bên hồ, cầm cần câu trong tay yên tĩnh thả câu.
Càng là quý tộc Hoàng thất, sẽ càng hướng đến niềm hạnh phúc nhỏ bé bình thường này. Nếu kiếp này được làm một đôi phu thê ân ái như vậy, sẽ làm người khác vô cùng ước ao ghen tị.
Sau khi đặt chiếc vò vào gian nhà, Diệp Tống lại bước ra ngoài ngồi bên cạnh Tô Nhã Thanh, nhìn cần câu của hắn không hề có động tĩnh gì, nàng cười như không cười nói: "Một ngày lạnh lẽo thế này, bọn cá hẳn là ngủ cả rồi đúng không?"
Tâm trạng của Tô Nhã Thanh dường như cũng không tệ, ý cười nhàn nhạt dao động trong mắt: "Dù sao chúng vẫn sẽ ra hóng mát một chút."
Lúc này ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua từng tầng mây, soi sáng toàn bộ đất trời. Khắp nơi đều được ánh mắt trời chiếu vào, sáng đến mức có chút lóa mắt. Không thể không nói Tô Nhã Thanh là một người vô cùng kiên nhẫn, vì để câu được một con cá, hắn có thể lẳng lặng ngồi bên hồ gần hai canh giờ. Rốt cuộc cần câu cũng hơi bị kéo xuống, Tô Nhã Thanh nhắm đúng thời cơ, bàn tay trắng ngần tinh tế, đốt ngón tay mạnh mẽ nắm chắc cần câu nhấc lên.
Quả thực có một con cá đã cắn câu, Diệp Tống vội vàng mang một chiếc chậu tới, hai người phối hợp hài hòa, Tô Nhã Thanh gỡ câu thả cá vào chậu nước. Khi đã câu được một con, những lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tới gần trưa, Tô Nhã Thanh đã câu được tổng cộng ba con cá.
Bữa trưa hắn dùng một con cá để nấu canh, canh ấm thơm ngọt, lại thả mấy lá rau vào, canh cá tươi ngon liền ra lò. Thân thể Diệp Tống quá gầy, hắn làm nhiều loại thức ăn phong phú bồi bổ cho nàng, Diệp Tống thích ăn những món hắn nấu, vì vậy cũng ăn được rất nhiều.
Sau khi ăn xong, vì để báo đáp món canh cá của Tô Nhã Thanh, lúc hắn đang đọc sách trong phòng, nàng liền đổ vò nước tuyết đã tan vào ấm trà, pha trà cho hắn. Trên phương diện pha trà Phái Thanh là cao thủ, trà được pha ở Bích Hoa uyển đều do Phái Thanh làm, hiện tại Diệp Tống tự tay pha, thế nhưng không thể nắm giữ được bao nhiêu tinh hoa trong đó, trà pha ra có màu vàng ố, không khác biệt gì mấy so với trà đóng gói.
Nàng nghĩ thầm, lúc ở trong cung, loại trà nào mà Tô Nhã Thanh chưa từng uống qua, vậy nên trà nàng pha nhất định sẽ không thể hợp ý hắn, vì vậy nàng dự định đổ đi làm lại. Thế nhưng lúc này Tô Nhã Thanh nhẹ nhàng nâng mắt, nói với nàng: "A Tống, nàng mang đến đây để ta nếm thử."
Diệp Tống: "Không được như ý lắm, nếu không ta pha lại lần nữa cho chàng uống được chứ?"
"Không sao, cứ mang đến đây đi." Vì vậy Diệp Tống bưng sang cho hắn thử, hắn uống hai ngụm, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Cũng ngon mà."
Lúc Tô Nhã Thanh đọc sách, lò sưởi trong phòng rất ấm áp, Diệp Tống gối đầu lên chân hắn ngủ. Xế chiều, tuyết lại tiếp tục rơi, băng trên mặt hồ cũng ngày càng dày, Diệp Tống vừa tỉnh ngủ liền chơi cờ với Tô Nhã Thanh, cứ như vậy chơi thẳng đến tối, nàng cảm thấy mình rất thất bại.
Mười ván Diệp Tống thua đến chín ván, ván còn lại là do Tô Nhã Thanh cố ý nhường nàng.
Lúc cảm thấy hơi đói bụng, Tô Nhã Thanh liền nướng hai con cá còn lại lên. Hắn rất hiểu nàng, ăn xong hai bữa thanh đạm đương nhiên sẽ muốn ăn một bữa cay nóng. Diệp Tống vô cùng buồn chán, liền bước đến giá sách của Tô Nhã Thanh tìm tìm kiếm kiếm, cố gắng tìm cho ra một vài quyển thoại bản, tuy hy vọng đó là vô cùng xa vời. Cuối cùng nàng không thể tìm được thoại bản, một nửa trong số đó hoàn toàn là binh thư, nàng bất đắc dĩ cầm lấy một quyển ngồi xuống lật xem.
Chỉ là không ngờ rằng, vừa đọc vài trang nàng liền chìm đắm trong đó, thỉnh thoảng còn chỉ cho Tô Nhã Thanh xem, nêu ra cách nhìn của mình, vì vậy cá đã nướng xong nàng cũng không chú ý đến. Tô Nhã Thanh gỡ xương cá đút cho nàng, còn nàng vửa há mồm vừa chăm chú đọc.
Nàng cảm thấy hứng thú đến vậy, nhất định là do gen di truyền của thân thể này.
"Nên đi ngủ thôi." Tô Nhã Thanh ngồi bên cạnh Diệp Tống, nhắc nhở lần thứ ba.
Diệp Tống hơi liếm ngón tay, mắt thấy đã sắp đọc hết, lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhã Thanh một chút, hỏi: "Chàng vừa nói gì?"
Tô Nhã Thanh im lặng, khom người ôm nàng lên đi về phía giường, sách cũng bị tịch thu mất. Diệp Tống không chịu: "Này khoan đã, còn mấy trang nữa là xong rồi!"
"Ngày mai đọc tiếp."
Sau khi tắt đèn, trong phòng trở nên tối om. Tô Nhã Thanh ôm nàng chui vào chăn, không vội cởi ngoại bào ra. Sau khi ổ chăn đã đủ ấm áp, hắn mới chầm chậm cởi y phục cho Diệp Tống, nàng cũng đưa tay cởi cho hắn, mãi đến tận khi hai người đều chỉ mặc vỏn vẹn lớp áo lót trắng bên trong. Váy lót mà Diệp Tống đang mặc là của Tô Nhã Thanh, vừa rộng vừa lớn, bờ vai đẹp hơi lộ ra, yếm đỏ mặc bên trong là của bản thân nàng.
Tô Nhã Thanh vuốt nhẹ eo nàng, trầm giọng nói: "A Tống, ta muốn..."
Diệp Tống: "Chàng muốn ta?"
Tô Nhã Thanh: "... Ừm."
Diệp Tống xoay ngang người lại, dứt khoát nói: "Vậy chàng làm đi."
Tô Nhã Thanh hít sâu một hơi, sau đó giúp nàng dịch góc chăn, miễn cưỡng nhịn xuống nói: "... Bỏ đi."
Bị nàng đùa giỡn như vậy, hoàn toàn không có không khí chút nào được chứ.
Tối qua Tô Nhã Thanh chú ý tới sau lưng Diệp Tống, đêm nay liền cẩn thận đưa tay luồn vào áo lót của nàng, mơn trớn da thịt bên hông nàng. Sau lưng nàng có một vết sẹo, theo từng nơi bàn tay hắn chạm vào, nàng thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Nàng hỏi: "Nam nhân của ta sẽ không chê ta có sẹo chứ?"
"Ừm, không chê."
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Cách một ngày sau, Quy Dĩ đến sơn trang, mang một vài bộ y phục và thức ăn tới, không ở lại bao lâu đã chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều vừa đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn Tô Nhã Thanh và Diệp Tống, tình ý giữa hai người sao hắn có thể không nhận thấy, hơi do dự nhưng vẫn nói: "Công tử, Ninh Vương phi mất tích, Ninh vương và phủ tướng quân đang tìm nàng khắp nơi."
Diệp Tống híp mắt, nhìn lớp băng trên hồ, nói: "Phiền đại thống lĩnh bí mật báo cho đại ca ta một tiếng, rằng ta bây giờ rất tốt."
Quy Dĩ đáp ứng, sau đó rời khỏi sơn trang.
Diệp Tống mang đôi giày bó đi trên tuyết mà Quy Dĩ vừa đem tới vào, trùm mũ và áo choàng lên, Tô Nhã Thanh lấy ra hai cung tên từ phòng chứa binh khí, cùng Diệp Tống vào núi. So với Diệp Tống, Tô Nhã Thanh ăn mặc rất đơn giản, hắc y bó sát thân thể, chậm rãi bước đi ở phía trước. Diệp Tống kéo nhẹ góc áo hắn, hỏi: "Chàng mặc ít như vậy, không thấy lạnh sao?"
Tô Nhã Thanh buông mắt nhìn nàng nói: "Nàng không biết thân thể người luyện võ rất cường tráng à?"
"Vậy chàng tắm nước lạnh vào mùa đông được không?"
Tô Nhã Thanh nói: "Hẳn là không sao cả."
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Tống lập tức cầm lấy quả cầu tuyết mà nàng đã nặn xong, nhét vào sau gáy hắn. Thân thể Tô Nhã Thanh cứng đờ, Diệp Tống vội vã chạy ra xa, đứng cách hắn khoảng mười bước cười ha ha. Tô Nhã Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đưa tay lấy quả cầu tuyết đã tan chảy một nửa sau gáy ra, Diệp Tống lập tức xua tay, thu lại ý cười trên sự đau khổ của người khác, nói: "Nhã Thanh, chúng ta ra đây để bắt thỏ đúng chứ, vậy khoan đùa giỡn đã, bắt được thỏ rồi lại giải quyết sau được không?"
Tô Nhã Thanh thả quả cầu tuyết xuống, sâu sắc nhìn nàng, nói: "Cũng được."
Hai người đeo cung tên cất bước đi trong tuyết. Phía sau núi là một mảnh rừng tùng, tuyết phủ lên lá tùng nhẹ nhàng lay động rồi rơi xuống. Ở sau núi có nhiều thỏ rừng, thế nhưng vào mùa đông lại rất khó tìm được. Thỏ lông trắng khó bị phát hiện hơn cả, hơn nữa lại chạy trốn rất nhanh, khi co lại bất động chúng còn có thể bị nhầm thành một cụm tuyết.
Hai người khó khăn đứng đợi ở gốc cây tùng một lúc lâu mới trông thấy một con thỏ lông trắng đang 'sột soạt' chạy đến, cảnh giác tìm thức ăn. Tô Nhã Thanh vừa chuẩn bị giương cung, Diệp Tống bỗng ngăn hắn lại, nói: "Để ta thử xem." Nói xong nàng kéo cung, "Nhã Thanh, thỏ này nấu thế nào mới ngon, kho hay nướng?"
Tô Nhã Thanh nhìn gò má trắng nõn gần như trong suốt tựa mỡ đông của nàng, ôn nhu nói: "Nàng thích là được."
Đuôi mắt Diệp Tống khẽ nhắm lại, khóe miệng hơi cong lên, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp mà tràn đầy tự tin, nói: "Vậy ta muốn kho một con, nướng một con." Dứt lời liền buông lỏng ngón tay, mũi tên rời cung lướt qua không khí bay 'vụt' một tiếng, con thỏ lông trắng hơi vểnh tai lên, thính giác khá nhạy bén, lúc này liền nhanh chân chạy trốn. Mũi tên kia chuẩn xác sượt qua chiếc đuôi ngắn nhỏ của nó. Lúc này Diệp Tống lập tức rút ra mũi tên thứ hai, lập tức bắn trúng thỏ trắng.
Tô Nhã Thanh mang theo chút kìm nén nhàn nhạt nói: "Nàng biết bắn tên? Ta còn tưởng rằng nàng chỉ đùa một chút mà thôi."
Diệp Tống nhướng mày cười: "Vờ thả để bắt. Con sau là của chàng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip