Chương 14: Chỉ đành đội mũ xanh!


Đường Diệu Tâm sơ ý lãnh trọn một chưởng, suýt nữa thì phun máu ngay tại chỗ!

Nàng vốn có lòng tốt, ra tay giúp hắn áp chế độc tính, thế mà hắn lại trở mặt đánh nàng?

Nam nhân này quả thật vô lương tâm đến tột cùng!

Nàng nghiến răng, cắn chặt môi, gắng nhẫn nhịn cơn đau, ngón tay vẫn không ngừng bấm xuống huyệt vị cuối cùng, giọng thì mềm mại như oán trách:

" Vương gia... thật là quá đáng!"

Ngay sau đó, cơn bạo loạn trong người Ninh Cô Chu đột ngột tan biến, như thủy triều rút đi, đầu óc trở nên sáng tỏ, thị lực cũng dần khôi phục.

Dù ngực vẫn còn đau âm ỉ, nhưng hắn đã có thể chịu đựng được.

Hắn kinh ngạc liếc nhìn Đường Diệu Tâm, chợt phát hiện... tay mình đang đặt trên ngực nàng.

Một luồng cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc chợt dâng lên trong lòng.

Dù nàng vẫn đang phủ khăn voan che mặt, hắn dường như cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm đầy kinh ngạc và oán trách lúc này của nàng. Không khỏi có chút ngượng ngập.

Trong lòng hắn thoáng xao động.

Mà xung quanh, tiếng cười cợt vang lên không ngừng:

"Tân nương tử nôn nóng quá rồi, chưa vào động phòng đã nhào vào lòng Vương gia!"

"Tần Vương muốn sờ, thì cũng nên đợi đến tân hôn rồi hãy sờ chứ!"

"Trời đất ơi, ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp giữa bàn dân thiên hạ, còn ra thể thống gì nữa?"

Ninh Cô Chu cố nén cảm giác khác thường trong lòng, chẳng buồn để ý đến mấy lời châm chọc kia. Chỉ lặng lẽ nhìn Đường Diệu Tâm thêm một cái, rồi nắm tay nàng, kéo thẳng về phía đại điện để bái đường.

Bề ngoài, trông họ như một đôi tân lang tân nương ân ái ngọt ngào, kỳ thực chỉ là thuận tiện để nói chuyện.

Giọng hắn trầm thấp truyền đến:

"Ngươi vừa rồi... đã làm gì?"

Mỗi lần độc phát, hắn đều phải dùng nội lực cưỡng ép trấn áp. Thậm chí, có lúc còn suýt tẩu hỏa nhập ma.

Hôm nay càng nghiêm trọng hơn, vậy mà nàng chỉ vài lần điểm huyệt, đã giúp hắn lập tức ổn định?

Trước kia, hắn đối với y thuật của nàng vẫn còn bán tín bán nghi.

Nhưng giờ khắc này... hắn đã hoàn toàn tin rồi.

Còn Đường Diệu Tâm, ngực vẫn còn âm ỉ đau vì bị hắn đánh, sắc mặt không hề dễ coi.

Nàng lạnh nhạt cất tiếng, giọng lạnh như băng:

"Ngài đoán xem?"

Ninh Cô Chu: "..."

Nể tình nàng vừa ra tay giúp hắn trấn áp độc tính, hắn quyết định không chấp nhặt với nàng.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến nơi bái đường.

Trước mắt là hai chiếc ghế dành cho song thân, trống trơn. Ninh Cô Chu liếc mắt nhìn qua, khóe môi khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng.

Là hoàng tử thành thân, lẽ ra nên có Hoàng thượng hoặc ít nhất đại diện hoàng gia chủ trì. Nhưng hôm nay, Hoàng thượng chẳng những không xuất hiện, mà ngay cả một chút thể diện tối thiểu cũng không buồn ban cho hắn.

Hắn quét mắt quanh sảnh đường, phần lớn khách đến dự đều là để xem trò vui.

Ngay cả người chủ trì hôn lễ cũng chỉ là một viên tiểu quan thất phẩm của Lễ bộ, không chút danh tiếng.

Lúc này, chủ lễ  bắt đầu cao giọng xướng:

"Nhất bái thiên địa!"

Ninh Cô Chu và Đường Diệu Tâm cùng cúi người hành lễ.

"Nhị bái cao đường!"

Cả hai xoay người, hướng về phía hoàng cung mà khom mình hành lễ.

"Phu thê giao bái!"

Hai người đứng đối diện nhau, chuẩn bị cúi đầu, thì bỗng nghe một tiếng quát lớn từ phía xa:

"Khoan đã!"

Ninh Cô Chu và Đường Diệu Tâm nghe vậy, đồng thời nhếch môi cười lạnh, lại có kẻ muốn ra mặt làm trò sao?

Chỉ bằng bọn họ, cũng dám ngăn cản họ thành thân?

Không thèm để tâm, cả hai vẫn thản nhiên hoàn thành giao bái, động tác lưu loát, bước chân không hề dừng lại, ăn ý đến kỳ lạ.

Công công đến ngăn – Ngọc công công – chỉ biết đứng câm lặng tại chỗ: "......"

Hai người này... đúng là không có quy củ chút nào!

Người chủ lễ thoáng khựng lại, nhưng cũng không dám làm loạn, vội vàng lớn tiếng tiếp tục:

"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"

Ninh Cô Chu không nói một lời, trực tiếp nắm lấy tay nàng, dẫn nàng rời khỏi đại điện, bước nhanh về phía tân phòng, khí thế không cho ai xen vào.

Ngọc công công hôm nay phụng mệnh mà đến, lập tức bước tới chặn đường hai người:

"Vương gia xin dừng bước!"

Ninh Cô Chu lạnh giọng, ánh mắt thâm sâu:

"Thế nào? Thái tử có ý kiến với hôn sự của bản vương?"

Ngọc công công là thuộc hạ tâm phúc bên cạnh Thái tử, những việc quan trọng đều do hắn đứng ra thay mặt.

Nơi nào có hắn xuất hiện, nơi đó chính là lập trường và thái độ của Thái tử.

Ngọc công công mỉm cười, thái độ khúm núm:

"Nô tài không dám. Hôn sự giữa Vương gia và tiểu thư Vạn Hầu phủ là do Thánh thượng đích thân ban.
Chỉ là... nô tài từ lâu đã nghe danh đại tiểu thư dung mạo khuynh thành, nên sinh lòng hiếu kỳ, muốn được diện kiến một lần."

Ngày đại hôn, ngay cả tân lang còn chưa tự tay vén khăn cho tân nương, một thái giám lại đòi "xem mặt" trước – rõ ràng là một cái tát vào mặt Tần Vương.

Khách khứa dự lễ lập tức trở nên hứng thú, nhao nhao nhìn về phía hai người.

Thái tử không ưa gì Tần vương, chuyện này thiên hạ ai cũng biết.

Hôm nay e là hắn muốn nhân cơ hội này để dằn mặt Tần vương và cảnh cáo các hoàng tử khác. Kẻ nào dám chống lại Thái tử, Thái tử sẽ khiến kẻ đó thể diện không còn.

Dù Ninh Cô Chu có tức giận hay không, thì cũng khó tránh khỏi bị hạ nhục trước mắt bao người.

Hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc công công, giọng lạnh như băng:

"Nếu bản vương không đồng ý thì sao?"

Ngọc công công vẫn cười, nụ cười càng thêm âm hiểm:

"Vương gia nếu không đồng ý, nô tài đương nhiên không dám cưỡng cầu. Chỉ là hôm nay, trên đường đến đây, nô tài vừa khéo gặp được một vị công tử. Người ấy nói... đã từng có một đêm xuân tiêu với tân Vương phi.

Nô tài mạo muội dẫn hắn tới đây. Nếu Vương gia không cho hắn gặp tân nương một lần, e rằng mai sau lời đồn sẽ lan ra... bất lợi cho thanh danh phủ Tần vương.

Lời lẽ này, chính là một sự uy hiếp trắng trợn.

Cho vén khăn lúc này là sỉ nhục Tần vương.

Nhưng không vén... lại đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận nàng từng thất thân!

Ánh mắt Ninh Cô Chu tối sầm, sát khí dần dâng lên, khí thế bức người.

Ngay lúc hắn định ra tay, Đường Diệu Tâm liền khẽ giữ lấy tay áo hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

"Vương gia... tin thiếp không?"

Họ vốn chỉ là một cặp "phu thê trên giấy", không có lấy nửa phần tin tưởng thật sự. Nhưng giữa họ, có giao ước.

Giọng Ninh Cô Chu lạnh như băng:

"Tin."

Đường Diệu Tâm khẽ mỉm cười:

"Chỉ cần Vương gia tin ta, thế là đủ."

Dứt lời, nàng không đợi ai khác ra tay, liền tự mình vén khăn hỉ.

Một động tác dứt khoát, gọn gàng. Ngay sau đó, cả đại sảnh lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh.

Ninh Cô Chu thoáng liếc mắt nhìn nàng, đáy mắt khẽ lay động chính hắn cũng bất giác sững sờ.

Lớp hóa trang xấu xí ban nãy đã được lau sạch từ lúc nào, để lộ dung nhan thật khiến người ta ngây dại.

Da trắng như tuyết, mắt sáng như hồ xuân đào, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhuận như cánh đào non, khoác trên người hồng y tân nương, khí chất rạng rỡ như ánh bình minh.
Tuyệt sắc giai nhân – quả thật danh bất hư truyền.

Hắn vốn biết nàng không phải hạng dung mạo tầm thường, nhưng không ngờ khi ăn mặc đàng hoàng, không còn hóa trang bôi xấu, lại khiến người ta không dời nổi ánh nhìn.

Đường Diệu Tâm thản nhiên lờ đi toàn bộ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, tiến thẳng đến trước mặt Ngọc công công, cười nhạt:

"Không biết công công nói người từng "có một đêm xuân tiêu " với ta... hiện đang ở đâu?"

Ngọc công công thoáng giật mình, rồi nhanh chóng gọi kẻ đứng phía sau -  một gã đàn ông áo vải, dáng vẻ thấp bé, mắt láo liên.

"Là nàng ấy sao?"

Gã kia trông thấy Đường Diệu Tâm, nước miếng suýt chảy ròng, mắt trợn tròn như chuông đồng, nuốt nước bọt:

"Là... là nàng! Chính là nàng!

Đêm mười sáu tháng Ba, nàng kéo ta vào một gian phòng trong biệt viện, nói thầm yêu ta đã lâu... rồi thì... rồi thì...

Gã vừa nói vừa cười hề hề, giọng điệu hạ lưu đến cực độ.

Vốn đã có dáng người gầy gò, mắt chuột, lưng gù, môi thâm răng vàng... giờ lại vừa nói vừa cười, trông càng thêm ghê tởm buồn nôn.

Ngọc công công hỏi tiếp:

"Ngươi nói thế, có bằng chứng gì không?"

Gã vội gật đầu như gà mổ thóc:

"Có! Người trong biệt viện đều thấy! Ai cũng nói rằng đêm đó nàng ở cùng ta...Ai ai cũng biết cả!

Ngọc công công nghe thế liền hết sức hài lòng, quay đầu nhìn Ninh Cô Chu với vẻ mặt châm chọc:

"Vương gia, nàng ta tuy đã làm ra loại chuyện thế này, nhưng hai người vừa mới bái đường xong...

Ngọc công công khom người, chắp tay, chậm rãi nói:

Nô tài khi nãy đã có ý tốt ngăn cản, nào ngờ Vương gia chẳng buồn để tâm...Nay sự đã đến nước này, e là Vương gia... chỉ đành cúi đầu đội mũ xanh mà thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip