Chương 2

" Ý gì?? " Thượng quan Minh lên tiếng trong giọng nói có sự băng lãnh.

Ôn Ngọc cũng híp mắt phượng nhìn nàng.

Nàng nhìn họ rồi bắt đầu lấy 1 trang giấy viết.

" Ta có tội hay không hoàng thượng là người hiểu nhất đúng không?? "

Ôn Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng chăm chú . Thượng Quan Minh híp mắt nhìn nàng tức giận vỗ bàn.
" Ngươi có ý gì??? "

Nàng nhìn vào Thượng quan Minh mặt không biểu cảm,  cúi đầu viết
Sau đó đưa tờ giấy lên trong đó là những nét chữ xeo vẹo
" Nhất :  lấy sự ủng hộ của Thượng quan Thành bằng cách ban hôn Nhu Đào tiểu thư của Nhu phủ cho hắn
Nhị:  cho vị Mặc công tử này hoàn trả ân tình cho ta
  Tam :  Phá huỷ thanh danh ta,  cho tả không còn mặt mũi để sống ở Vũ quốc can tâm tình nguyện gả đến Nguyệt quốc cho Lăng nhị vương gia sao "

Nhìn vào tờ giấy ấy cả hai nam nhân ngạc nhiên .

Được lúc lâu Thương quan Minh lên tiếng trầm thấp
"Ngươi biết ,  không sợ trẫm giết ngươi diệt khẩu sao??"

'Không ,  sợ chứ .  Nhưng ngài cũng thật vô sỉ à.  Chỉ cần ngày lên tiếng tiểu nữ gần nào dám cự tuyệt,  tại sao lại bày cái trò đó '

Thượng quan Minh chột dạ ,  hắn cũng đã có ý định như thế cũng có cân nhắc 2 vị tiểu thư kia của Nhu phủ nhưng không phù hợp chọn tới chọn lui vẫn là Nhu ngọc này. Với cái tên Lăng nhị vương gia đó đột nhiên ra điều kiện kì quái như thế hắn buộc lòng phải như thế.

" Thế ngươi có đồng ý cầu thân đến Nguyệt quốc không???

' được nhưng ta có 3 điều kiện '

" Nói " Thượng quan Minh trong lòng vui mừng vì đạt mục đích như nghe yêu cầu của nàng không khỏi cứng ngắc . Cả Mặc ngọc cũng giật giật khéo miệng theo

' Thượng quan Thành và Như Đào một năm sau mới đc thành thân.
Người đưa ta qua Nguyệt quốc là vị Mặc Ngọc công tử này.
Và... '

Hai nam nhân chăm chú nhìn nàng viết viết,  thấy nàng đưa tờ giấy lên bốn tròng mắt muốn lọt ra ngoài trên tờ giấy như này :

' Ta muốn 4 tiểu quan khôi ngôi thanh tú làm quà và buộc tâm phụ quân tương lai của ta. '

Cả hai nam nhân cùng có 1 suy nghĩ
Nữ nhân này... Chủ đáo. Nào có thê tử nào lại tìm tiểu quan cho phu quân mà phu quân nàng ta cũng không bình hắn lại là.. Lại là một người ham mê đoạn tụ. Nghĩ đến Thượng quan minh cảm thấy có lỗi với nàng Bất quá vì tình hữu nghị của hai quốc gia hi sinh 1 nữ nhân có đáng gì.

" Được trẫm chấp nhân yêu cầu của ngươi nhưng ngươi biết Lăng nhị vương gia là người như thế nào sao?  "

' Danh tiếng vị ấy đã truyền xa ngàn dặm rồi làm sao mà không biết được, một kẻ máu lạnh vô tình,  lăng nhăng vô sỉ và nổi tiếng là ham mê đoạn tụ trong phủ ngài ta hàng ngàn nam sủng to nhỏ đầy đủ cách thướt và hình thức nhưng chẳng phải xứng đôi với ta sao vừa may tại tiếng của ta cũng giống như vậy,  thế là nồi nào úp vung đó rồi không phải sao??? '

Hai nam nhân chăm chú nhìn nàng muốn tìm 1 khẽ hở trên người nên chẳng phải Nhu Ngọc này sĩ ngốc sao?? Tại sao khi nói nàng ta lại bình tình như thậm chí khuôn mặt cũng không đọi biểu cảm.

Bọn họ chỉ chăm chú nhìn nàng mà không để ý trong góc khuất của nội phòng thu hết tất cả vào mắt,  do muốn xem tên Thương quan Minh chọn thê tử như thế nào cho để giết nàng nhưng không ngờ gặp được điều bất ngờ như vậy... Nữ nhân này thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung