CHƯƠNG 3
Tiếng la thất thanh khiến cho người ở ngoài phải chạy vào trong phòng. Sau đó quân lính nghe lời của Vạn Thanh định bắt nhốt Băng Tâm vào nhà lao . Nhưng chưa kịp đụng chạm tới nàng thì tiếng roi quất xuống khiến cho người nào cũng bị thương.
Vút ~~~~
Cứ như vậy mà nàng quất, tính nàng là nước sông không phạm nước giếng mà mấy người này không hề biết điều .
Mấy quân lính kia rất xem thường nàng, nên cứ như vậy mà xong lên thế là ăn roi của nàng chừng 2s bọn họ ôm vết thương nằm la lết trên mặt đất.
Tin tức mau truyền tới tai của Diệp Lưu lão gia thế là ông ta liền tới nơi.
Diệp Lưu lão gia vừa vào tới nơi liền thấy cảnh này liền cơn tức giận không kìm nén được liền mắng :" Tiện nhân ngươi còn làm ra chuyện này à ". Diệp Lưu tới bên cạnh hai mẹ con Vạn Thanh liền hô lên :" Gọi thái y tới đây mau cho ta ". Cơn giận dữ không thể nào nguôi bởi vì hắn không hề xem Diệp Băng Tâm là con gái của ông ta cho dù hắn có thấy vết thương trên người của Băng Tâm cũng không quan tâm hơn là hai mẹ con người này.
Diệp Lưu cũng không thể nào bình tỉnh được liền kêu gọi hạ nhân đưa hai mẹ Vạn Thanh con vào phòng rồi liếc nhìn nàng :" Ngươi vào phòng của ta mau lập tức . Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi không xem ai vào mắt nữa rồi ". Hắn quay đi vào phòng vẫn không quan tâm nàng .
Vào thì vào thôi làm gì phải sợ. Mà đây là cha của thân thể này à xem ra bị người Diệp gia xem thường a .
Nàng bước vào trong phòng thì đã thấy hắn ta ngồi trên ghế cao nhất chỉ dành cho người quyền lực.
-"Tiện nhân còn không mau quỳ xuống. Hôm nay ngươi biết ngươi đã làm gì không?" Diệp Lưu nhìn nàng với vẻ mặt như muốn giết chết kẻ địch.
Nàng không quỳ vẫn đứng như thế, gương mặt lạnh băng không hề có cảm xúc cũng không chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ nữa mà là một khí thế khiến người ta sợ đến mức run người.
-" Tiện nhân ngươi còn không chịu quỳ sao ? Hắn giờ đây không thể nào kìm nén được nữa Diệp Lưu đập tay xuống bàn "Rầm" chiếc bàn nức ra .
Băng Tâm cũng chẳng sợ vẫn ngước nhìn vào hắn, hai cặp mắt loé lửa nàng cũng mở miệng mà nói:
-" Ta không quỳ, bởi vì ta không hề có một người cha nào như vậy ,một người không đáng để ta quỳ xuống ". Băng Tâm vẫn ngước nhìn Diệp Lưu nói và nàng thầm nghĩ đây cha nàng sao' hừ ' ông ta không xứng đáng.
-"Nghịch tử ngươi..... ngươi nếu không nể tình nương ngươi ta sớm đã cho ngươi ra khỏi phủ rồi ". Lưu gia tức đến xém ngất , nhưng ông thể nào tha thứ cho đứa con này.
Nhìn thấy cảnh này nàng cười như không cười và mở miệng nói :" Là bọn họ ép ta , muốn ta chết, nhưng ta còn muốn sống nên ta tự vệ mà thôi . Nhưng thật ngờ ông cũng muốn ta chết sớm để không mất mặt Diệp gia phải không? . Nàng thật không ngờ lại có người cha như vậy. Từ lúc sinh ra nàng chưa hề biết tình yêu thương của cha mẹ nhưng giờ đây nàng hiểu đôi chút.
Kí ức của thân thể này dần dần hiện trong đầu nàng khiến nàng hơi đau' A ' khiến nàng nhăn mặt.
-" Ông cho là ta cần người như ông làm cha sao . Ông không đáng, trước khi nương lâm chung người đã nói gì với ông...nương bảo rằng hãy bảo vệ ta không cho ai đụng tới ta . Vậy giờ này ông đã quên đi để cho hai mẹ con kia ra sức chà đập, thi cầm họa ta không nên bị các người xem thường. Nhưng từ giờ trở về sau nếu có ai đụng tới ta thì đừng trách ta thủ hạ vô tình". Khí thế toát ra làm cho Diệp Gia cũng hoảng hốt.
Diệp Lưu nhìn nàng ngây người một lúc ,đây là nữ nhi mà mình xem là tiện nhân sao ? Không..... không phải làm sao có thể? Đứa con mà Diệp Lưu thấy đây không phải,nếu như trước kia nàng không phản kháng chỉ có thể bị hành hạ đến chết cũng phải chịu.
Lưu gia dần nguôi lại, nhưng không biết nghĩ gì .Nàng liếc nhìn rồi quay bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip