Chương 7 : Yến Tiệc (3),
Diệp Lưu bị những lời nói của nàng khiến mặt ông ta trắng bệt . Liễu Thanh cũng chẳng khác.
Diệp Lưu liếc nhìn nàng và nói : " Nghịch tử còn ko chịu quỳ xuống, ngươi làm những chuyện này khiến cho nhà họ Diệp mất mặt đủ rồi " .Diệp Lưu vừa sợ Hoàng thượng và hoàng hậu, nên ông ta phải trị tội đứa con này.
Về phần Băng Tâm , vẫn đứng nhìn Ông ta làm gì mình, nàng thản nhiên giống như chuyện không lớn vậy. Còn hoàng đế hắn ta đang muốn trừ khử nhà họ Diệp nên hôm nay hắn mời hai cho con họ đi yến tiệc . Mà hôm nay lại gặp tình huống này khiến tên hoàng đế vô cùng hài lòng.
" Trong từ điển của ta không có từ quỳ " . Băng Tâm không sợ khi nói ra , nàng sớm biết ý đồ của tên hoàng đế này rồi . Nên hôm nay nàng ta sẽ quậy tưng bừng nơi đây.
Tên hoàng đế tức giận đập bàn, khiến ai ở yến tiệc muốn nhảy tim ra ngoài. Bọn họ thầm than hôm nay đi ăn yến tiệc mà sao mà để bọn họ đau tim vậy nè .
" Đúng là phế vật cả quy củ cũng không hiểu, chẳng lẻ hôm nay ngươi muốn ta trừ khử nhà họ Diệp ngươi đúng không ?" Tên hoàng đế cười thầm.
" Ngươi muốn trừ khử nhà họ Diệp nên hôm nay ngươi mới mời bọn ta đi yến tiệc để làm mất mặt chứ gì " Băng Tâm xưng hô với hắn không một từ kính trọng khiến hoàng hậu và công chúa sợ hãi .
Băng Tâm nói trúng tim đen của tên hoàng đế nên hắn có chút nhăn mặt.
"Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Ta chỉ cần hô một tiếng là ngươi bị chém đầu rồi. Nhà họ Diệp sinh ngươi ra thật mất mặt ".
Băng Tâm nhìn thẳng tên hoàng đế mặt vẫn lạnh lùng rồi rút cây trâm ra khỏi đầu . Rồi nàng nói: " Được thôi , nếu vậy người cứ xử phạt , ta không hề sợ đâu". Nàng cầm cây trâm vừa nhìn nó vừa nói.
Bỗng nhiên , có một tên lính chạy vào ,mặt mày tái mét .
" Hoàng thượng có thích khách ! !!
" Bảo vệ hoàn thượng và hoàng hậu ".
Từ trên cành cây nhảy xuống, một tên hắc y nhân ,hắn phóng tầm mắt tới Băng Tâm , trên cánh tay hắn đang bị thương có lẽ đang chiến đấu nên vết máu đẫm ướt , vẫn không hiểu nhất là sao hắn lại tới hoàng cung .
Hắn nhảy xuống phóng một phi tiêu, tới hoàng thượng. Nhưng Thái tử kịp đỡ cho nên không trúng tới tên hoàng thượng . Tất cả mọi người trong yến tiệc đều chạy loạn và la lên .
Tất cả bọn lính vây quanh hắn , tên hắc y nhân cầm phi đao đâm tới bọn lính, nhưng do bị nội thương từ trước hắn đã bị tên thái thái tử đánh gục.
" Ngươi nghĩ mình là ai mà dám vào nơi này quấy nhiễu hoàng thượng ,không sợ bị chém đầu sao ". Tên thái tử cầm kiếm chỉ vào tên hắc y nhân và nói .
" Thái tử ca ca còn không xử hắn , còn nói nhiều với hắn làm gì , hắn tới đây mục đích chắc là định giết chết chúng ta rồi!"
"Oái... Thái tử Ca ca cẩn thận....."
" Hừ....bắt ta không dễ đâu . Nếu muốn nàng ta sống sống sót thì trước tiên cho ta thoát khỏi đây.... còn không, ta sẽ giết chết nàng ta ! !!!" .
Tên áo đen thoát hồi ra nào không hay, hắn cầm cây đao nhảy tới lấy đao chìa vào cổ Băng Tâm . Băng Tâm vẫn đứng yên cho hắn tùy sao xử . Bọn người kia trơ mắt nhìn.
" Nàng ta sao ? Nếu như muốn thoát vậy ngươi xử nàng ta đi !!!". Công chúa nói với tên hắc y nhân, cũng khiến nhiều người ngạc nhiên.
Cũng phải, một phế vật như nàng ta chết đi cũng không đáng tiếc đối với tất cả mọi người.
Chưa kịp cho mọi người bàn tán thì"Bịch" mọi người ai cũng ngạc nhiên.
Tên hắc y nhân nằm trên vũng máu trên cổ hắn có một vết thương. Mọi người ai cũng đầy sợ hãi nhìn Băng Tâm.
" Hãy nhớ những lời hôm nay ngươi nói từ nay về sau ta sẽ không đội trời chung với các ngươi" . Không nói gì thêm Băng Tâm dùng kinh công rồi biến mất.
Những hành động của nàng đã thu vào tầm mắt của ai đó. Đôi mắt hắn xẹt qua tia sáng rồi biến mất trong màn đêm .
Ai cũng rất choáng váng, đặc biệt là những lời bàn luận của họ lúc nãy. Ai nói nàng ta là phế vật đúng là sai lầm.
Quay lại lúc đó Băng Tâm nàng đã cầm cây trâm chủng bị sẵn sàng, nghe những câu nói của tên hoàn đế nói nàng thật sự rất muốn giết chết tên hoàng đế nhưng còn một số chuyện để làm nên nàng không tín, sớm muộn gì Đông Tần Quốc cũng bị nàng phá cho xem . Các người hãy chờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip