~ Tập 10 ~
•Tại phòng Jungkook
JK: Haizz đúng là lắm chuyện rắc rối mà
TH: Được rồi đừng quan tâm chuyện ngoài nữa
JK: Cảm ơn ngươi nhé
TH: Vì chuyện gì
JK: Nếu không phải ngươi điều tra giúp ta thì ta cũng biết những chuyện này
TH: Ta là phu quân của vương phi, không cần khách khí
JK: Ngươi thật tốt
TH: Vậy vương phi giữ ta cho chặt vào
JK: Ừm ừm
•Sáng hôm sau
- Ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào giường làm hai con người đang ôm nhau đầy tình cảm bị đánh thức
JK: Ưm đã sáng rồi à
TH: Không muốn dậy thì ngủ thêm một chút
JK: Hôm nay ngươi không biến mất nữa à
TH: Lần trước là có chuyện gấp
JK: Đúng là người nhiều việc
- Cậu trèo qua người anh xuống giường, đi ra mở cửa vươn vươn vài cái giãn xương khớp, đang hít thở không khí trong lành thì Yoo Jung từ xa chạy tới mang theo giọng nói trời phú
JK: Jung à ngươi không thể nào nói nhỏ đi được à, mới sáng sớm đã gào ầm lên rồi
Yoo Jung: Vương phi, nhị tiểu thư biến mất rồi
JK: Biến mất thì kệ chứ đâu phải chuyện của ta
Yoo Jung: Lão gia và phu nhân đang sốt sắng hết lên rồi, vương phi mau đến xem đi
JK: Hết chuyện này đến chuyện khác đúng là mệt mà
- Cậu nhanh chóng thay y phục sửa soạn rồi đến đại sảnh xem tình hình
JK: Phụ mẫu
Sung Won: Jungkook à Dan Mi mất tích rồi con mau nghĩ cách đi
JK: Phụ thân nghĩ kĩ những gì hôm qua con nói rồi
Sung Won: Ta biết con bé làm vậy là sai nhưng nó cũng không làm hại ai
JK: Đương nhiên phụ thân đâu biết nạn nhân số 1 chính là con
Mina: Con nói vậy là sao
JK: Lúc trước con mù quáng yêu nhị hoàng tử, phụ mẫu biết tại sao con có thể liên lạc được không
Mina: Chẳng lẽ là..
JK: Đúng là nàng ta giúp con, nàng ta cũng là người thêm dầu vào lửa khiến con ghét vương gia còn hại vương gia mấy lần suýt chết
- Sung Won và Mina nghe xong thì bất động tại chỗ không dám tin vào tai mình, cả hai đều ngồi phịch xuống ghế
JK: Thôi con không làm khó hai người nữa
Sung Won: Xin lỗi con là ta vô tâm không để ý đến con
Mina: Ta không ngờ con lại chịu những việc như vậy
JK: Mọi chuyện cũng qua rồi, giờ con tìm nàng ta về
Mina: Không cần, Jeon gia không cần người ác độc như vậy
JK: Mẫu thân quên hoàng thượng ban hôn rồi sao, không có nàng ta thì sao ăn nói đây
Sung Won: Ta quên mất, mau phái người bằng mọi giá phải tìm được người
- Cậu cười nhẹ rồi xin phép cáo lui đi về phòng, vừa mở cửa một mùi thơm bay sộc vào mũi cậu, cậu liếc thấy đống bánh ở trên bàn
JK: Bánh gì mà thơm thế (tiến tới)
TH: Nhiều loại, vương phi ăn thử xem (đút)
JK: (Ăn) wow ngon quá đi
TH: Ngon thì ăn nhiều một chút
JK: À đúng rồi ngươi tìm Dan Mi giúp ta nhé
TH: Vậy ta được gì
JK: Ngươi muốn gì
TH: Hmmm
JK: Ây ta làm được thì ta mới đồng ý nha
TH: Hiện tại chưa cần, đợi thời cơ thích hợp
- Cậu khó ở bĩu môi nhìn anh rồi quay vào ăn tiếp, anh chỉ ngồi đó nhìn cậu ăn đến ngây ngốc
•Trưa hôm đó
JK: Vẫn chưa nhớ ra cái gì cả, áaaa ồ tô kề
TH: Vương phi làm sao thế (đi tới)
JK: Sao ta lại phải chịu cảnh ngộ này
TH: Có chuyện gì à
JK: Phải ta có chuyện, chuyện cực kì lớn
TH: Nói ta nghe
JK: Ta không nhớ được gì cả
TH: Không sao, đừng bắt ép bản thân cứ từ từ *không nhớ ra thì càng tốt*
JK: Sao ta lại khổ như vậy
- Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại anh nhìn đến chóng cả mặt, lăn được lúc cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
TH: Vương phi à, liệu đến khi nhớ lại rồi nàng có còn như bây giờ không (vuốt tóc cậu)
JK: Aaa đùi gà thơm quá (nói mớ)
TH: Không ngờ ta cũng có ngày sợ nàng lạnh nhạt với ta như trước
JK: Đừng chạy (ôm)
TH: Cho ta ích kỉ lần này thôi
•Chiều hôm đấy
- Cậu đang đứng chào Sung Won và Mina, hai người nước mắt lưng tròng không muốn rời xa, trong lòng cậu cũng xuất hiện cảm xúc khó tả nhưng cũng đành lưu luyến rời đi
TH: Họ vào trong rồi không cần nhìn nữa
JK: Ta làm vậy có đúng không
TH: Chuyện gì
JK: Họ dù sao cũng rất yêu thương Dan Mi
TH: Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nên không phải lỗi của vương phi, vương phi đây là đang giúp họ đấy
JK: Haizzz đau đầu thật mà
TH: Bánh gừng, đỡ đau đầu
JK: Ngươi thành nơi dự trữ thức ăn từ bao giờ thế
TH: Chỉ dự trữ cho vương phi
JK: Sì ngươi vừa ăn mật ong à
•Tại Kim phủ
- Anh xuống trước đưa tay đỡ lấy cậu, cậu định không cần nhưng thấy Na Eun cậu cười nhẹ rồi nắm tay anh trèo xuống
Na Eun: Vương gia
JK: Vương gia thấy ta không
TH: Tất nhiên là thấy
JK: Ta là vương phi đúng không
TH: Ừ
JK: Haizz hình như ta không có trọng lực trong phủ rồi, mọi người chỉ thấy và chào vương gia làm gì ai chú ý đến ta
TH: Tất cả vào chịu phạt về sau còn vỗ lễ thì đừng trách
Na Eun: Vương..
TH: Ý kiến (liếc)
Na Eun: Không ạ
- Anh cầm tay cậu đi vào trong phủ mọi người đều cúi người 45 độ, cậu trong lòng thoải mái ung dung đi vào
Na Eun: *Ngươi cứ đợi đó*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip