Gây sự

Tháng tám, ánh nắng tươi sáng có chút chói mắt. Ở phía Đông nam của phủ Thừa tướng, tại căn phòng của Hoa Nguyệt cát vừa tựa trên chiếc giường cũ , vừa nghe nha đầu Ngọc Nhi kể lại chi tiết chuyện trứơc đây của thân thể này.

“Tiểu thư, từ lúc người sinh ra ,nương chết đi thì có người không ngừng đặt điều bôi nhọ người nói người là sao chổi.”

“Có người nói tiểu thư xấu xí không chịu nổi,….”

“Có người nói tiểu thư tính cách nhu ngược, ngay nha hoàn trong phủ cũng thoải mái bắt nạt người….

"Luôn bị đài phu nhân cùng đại tiểu thư gây khó dễ, hãm hại, chế nhạo"
....
“Ngọc Nhi, bình tĩnh!”Nghe Ngọc Nhi kể ánh mắt trở nên sắc bén như tu la vương của điạ ngục. Chợt thu hồi ánh mắt Vân Thiên nhận tô cháo loãng, cẩn thận ăn– “ Ta đã sớm đòi lại món nợ này"
Ngoài cửa, chợt nghe tiếng bước chân hỗn độn, xem ra có người đến Hoa Nguyệt cát mà gây chuyện!

Nghi lập tức không lên tiếng cũng không nhiều lời, cẩn thận mà lui về phía sau của Vân Thiên vừa xong thì người kia cũng vào Hoa Nguyệt cát

Kẻ đang hùng hổ tiến vào kia chính là đại tiểu thư nhà họ Vân mà mẫu thân của nàng ta chính là đại phu nhân  Trương Yên Hạ –rất được Vân Dung cưng chiều sủng ái. Vân Liên vốn tính rất đanh đá ỷ, phách lối, là người được mọi người trong thiên hạ gọi là tài nữ cho nên rất được Vân Dung yêu thương, từ đó dưỡng nên cái tính ngang ngược.

Nhìn thấy Vân Thiên không nói không năng gì, lại không thèm mở to mắt ra mà liếc các nàng lấy một lần, Vân Liên bắt đầu chế nhạo "Muội muội bị nước vào đến nỗi ngốc rồi sao haha"

Ngọc nhi hơi hơi khó chịu lại nhìn tiểu thư nhà mình vẫn là bộ dạng thờ ơ, lạnh lùng, cứ thế ung dung mà nằm – không hé răng không mở mắt, biết tiểu thư cố ý làm thế, nàng cũng giả vờ im lặng mà đứng bên cạnh.

Vân Liên nói nửa ngày, Vân Thiên trước sau như một vẫn không mở miệng. Nàng ta thế mà bị làm lơ. Đột nhiên, Vân Liên dứt khoát vọt tới trước mặt Thiên Thiên, tính giơ bàn tay lên tát nàng, ai ngờ lại bị nàng bắt lại và cái tát quay về thẳng mặt nàng ta kêu cái "Phốp".
Vân Liên mở mắt to nhìn, tức đến đỏ mặt rõ ràng nàng tới để ức hiếp, chọc tức nàng ta, đả kích nàng ta, không ngờ trước kia bị ức hiếp cũng chỉ khóc, không phản kháng sao tự nhiên nàng ta lại phản kháng lại.

Ban đầu nàng đoạt lấy y phục, trang sức, của mẹ Vân Thiên để lại, sau lại kêu mẹ cắt chi tiêu của Vân Thuê cuối cùng tìm cớ đi đánh, mắng, đựng chuyện để nàng chiu phạt còn kêu các nha hoàn khi dễ nàng, có khi tâm trạng không tốt thì lại kiếm cớ đánh nha hoàn của nàng…

Chỉ cần nàng ta có mặt để quấy phá, gây rối, Vân Thiên sẽ không có nổi một ngày bình yên.

Thấy mặt Vân Liên đỏ Vân thiên không quên dùng giọng điệu lành nhạt chế nhạo nàng ta " Đại tỷ, tỷ đang phát dục hả"

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vân Liên lập tức trắng bệch. Nàng ta nắm tay thành quyền, răng nanh cắn gắt gao, mắt trợn ngược.

Nhìn thấy biểu tình Vân Liên thay đổi liên tục, Vân Thiên nghĩ ta không còn là Vân Liên nhu nhược trứơc kia ta bây giờ chỉ là một linh hồn lãnh khốc, tà ác thay thân thể này sống tiếp mà thôi "tìm  ta gây chuyện tự tìm đường chết!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: