Chap 3: Quả là nuông chiều yêu thương

"Con..." Vương Nguyệt Nhu đơ lại mấy giây cuối cùng gấp gáp thu tay lại trong vạt áo.
Huyền Thanh được thể bắt đầu làm quá lên:" muội muội, tỉ biết lỗi rồi, muội đừng đánh tỉ, có được không?"
Ba người vừa bước vào là một người đàn ông trung niên cùng hai người phụ nữ. Người đàn ông tầm 50 tuổi còn hai người phụ nữ một người tầm 45 chắc là đại phu nhân mẹ nguyên chủ, người còn lại trẻ hơn chỉ khoảng 30,31 tuổi là nhị phu nhân rồi. Bình thường con của tiểu thiếp sẽ không được coi trọng nhưng mà Vương Chính Quân này yêu thương nhị phu nhân trẻ tuổi, đứa con duy nhất này của đại phu nhân đã là nữ nhi lại còn đầu óc không bình thường, khó trách nguyên chủ luôn bị bắt nạt. Nhưng nói thế nào lão cha kia của nguyên chủ cũng phải ít nhiều nể mặt đại phu nhân, bây giờ Vương Nguyệt Nhu kia suýt hại chết nàng bây giờ lại ngay trước mắt bà muốn đánh nàng, để xem ông ta còn nhắm mắt mở mắt kiểu gì?
      Quả nhiên Vương Chính Quân nhíu mày nhìn qua đại phu nhân thần sắc khó nhìn rồi hắng giọng" là con cùng Chính Hách khiến tỷ con té ngã xuống hồ?"
Vương Nguyệt Nhu nghe thế liền tội nghiệp nhìn về phía nhị phu nhân. Quả nhiên bà ta tiến lên níu tay Vương Chính Quân: " lão gia, tỷ tỷ, Nguyệt Nhu cùng Chính Hách hai đứa nó chỉ là muốn vui đùa với tiểu Tranh một chút, nào ngờ trẻ người non dạ gây ra chuyện. Tỷ tỷ, người đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhặt với chúng chứ?". Lời nói của bà ta ngọt ngào dễ nghe, tuy là đang cầu tình nhưng lại thâm sâu khó lường. Nếu bây giờ đại phu nhân lên tiếng trách móc lại chẳng phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi hay sao? Huyền Thanh âm thầm cười lạnh, đại phu nhân không nói được thì còn có cô à nha, cô còn là người bị hại có được không.
- phụ thân, người có thể nói với đệ đệ và muội muội lần sau đừng đẩy con có được không? Nước rất lạnh, Tranh Nhi rất sợ.
    Quả nhiên vẻ mặt Vương Chính Quân có biến hóa, ông ta khẽ đánh mắt qua phía nhị phu nhân rồi hắng giọng" người đâu đưa nhị tiểu thư, tam thiếu gia tới từ đường, không chép đủ 10 lần gia quy không được rời khỏi"
Huyền Thanh lạnh lùng nhìn cặp tỉ đệ kia vùng vằng ra khỏi phòng, hừ quả nhiên là cưng chiều yêu thương hết mực. Nàng suýt mất mạng mà bọn họ chỉ cần chép 10 lần gia quy lại có thể xong chuyện.
Đợi khi người lần lượt rời đi vẻ xa cách trên mặt đại phu nhân mới biến đổi. Bà thương tâm bước tới bên giường cầm tay nàng nức nở"tiểu Tranh, là mẫu thân vô năng, để con phải chịu uất ức mà chẳng thể làm gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip