Chương 1: Cứu mèo
"Meo meo meo"
"A! Con mèo chết tiệt này"
" Meo meo méo méo quài. Hồi tin ta cho mi méo mỏ luôn không!!!"
Tớ vừa nói vừa ném cây bút vào con mèo. Con mèo thấy thế, cong đuôi chạy mất tiêu luôn.
Tớ vốn dĩ xưa nay không thích động vật. À không! Cực kì cực kì ghét luôn ấy chứ!
Kể cho nghe nè mấy má! Hồi còn nhỏ ớ! Tớ đi mua đồ giúp mẹ, sợ về hổng kịp tại sắp tới giờ cơm rồi, cái chạy cái vèo như bị ma rượt luôn. Chó nó thấy vậy tưởng mình giỡn với nó, cái nó chạy chung góp vui luôn. Đố anh bắt được em. Khổ cái là hồi đó sợ chó, chạy muốn tuột quần. Xong rồi cái con chó nó lấy được chiếc dép của tớ...từ bi cần ti niu.
Còn nữa nè, hổm đi núi, gặp được con khỉ, cái nó cho mình một cái rờ thân thương. Ờ đâu có bị gì đâu! Chỉ chảy máu đau mà tưởng sắp chết đến nơi.
Bị vậy cái tỉnh lại liền luôn. Có thù với động vật xuất phát từ đây.
" Mĩ ơi! Xuống ăn cơm nè con"
" Dạ! Con xuống liền"
Lấy cái nắp nồi canh ra thì.... Chu cha mạ ơi!!! Nguyên con cá nó bự chành bành
" Hở! Cá nữa hả? Ghét cá!!! Cá quỷ yêu"
Tớ vừa lèm bèm vừa lấy đũa chọc chọc vào con cá như chưa từng được chọc. Xong rồi bỏ chạy lên phòng.
" Cái con lì lợm này! Không ăn rồi làm vậy cho ông cố nội mày ăn ha gì!!"
Nghe sợ muốn quéo. Cái chạy nhanh gọn lẹ lên phòng.
Mò cái thùng sữa của em trai lấy một hộp si cô la uống.
" Hà! quá đỉnh" .
" Thôi học bài lẹ lên, để còn đi ngủ".
Trưa hôm sau, lúc Mộng Mĩ đi học về.
" Là lá La La là"
Thấy con mèo đáng ghét hôm qua đi qua đường. Có một chiếc xe tải đến nhưng nó vẫn qua. Không ai lại ẵm nó đi chỗ khác.
" Ê con mèo nó sắp đi qua đường kìa!!!"
Tớ la lên để người đi đường chú ý đem con mèo đi chỗ khác.
Nhưng không ai nghe cả, họ phớt lờ mà đi tiếp.
" Trời đất ơi! Nó đang gặp nguy hiểm mà hổng ai cứu"
Tớ quạu lên.
" Dù có ghét động vật đến mấy thì cũng phải nhân đạo chứ. Không thể để một sinh linh ra đi như vậy được".
Tớ vừa rối tung lên rồi từng bước từng bước bức tốc chạy tới con mèo.Tớ xông thẳng ra đường nhưng mà có vẻ như...
Không kịp.
Xe tải quá nhanh.
Tớ vội đẩy con mèo và chạy ra ngoài nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Bùmmmmmm
Tớ mở mắt ra. Thấy toàn máu. Tớ hoảng loạng. Không thể mở miệng ra vì đau quá! Thấy con mèo vẫn bình an vô sự, tớ yên tâm.
Rồi đột nhiên con mèo kêu lên
" meo meo meo..."
Mỗi tiếng meo của con mèo làm tớ thấy choáng váng. Rồi xuất hiện ảo giác. Một con mèo, hai con mèo, ba con mèo. Tớ thấy mắt lờ mờ rồi nhắm lại.
LIỆU MỘNG MĨ CÓ CÒN SỐNG KHÔNG? HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ!!!
CÓ GÌ THIẾU SÓT MONG MẤY BẠN GÓP Ý CHO TỚ NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip