Chương 5: Khởi Hành
Sau khi nhóm anh hùng rời đi, Trong Kael đã được nhen nhóm những mong muốn trở thành anh hùng, trở thành những người có thể chiến đấu vì người khác như họ. Quyết tâm ấy như bùng lên trong lòng cậu, và cậu hiểu rằng nếu muốn được như thế mình sẽ không thể chỉ đứng nhìn từ xa mà phải cố gắng, cố gắng hơn nữa trở thành người có thể tự mình đối mặt với những khó khắn ấy. Cậu bắt đầu tập luyện mỗi ngày, ngoài thời gian ra đồng phụ giúp bà Maren việc đồng áng, thời gian còn lại cậu sẽ cố gắng hết sức có thể dù cho là ngày hay đêm.
Cậu chạy dọc theo cánh đồng để tăng cường sức bền, những bước chạy đều đặn, dài dần lên theo thời gian, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Đôi chân của Kael đã quen với cảm giác mỏi mệt, nhưng cậu không bao giờ dừng lại, vì cậu biết rằng mỗi bước chạy là một bước gần hơn đến mục tiêu của mình.
Kael tự chế tạo một thanh gỗ nhỏ để luyện kiếm. Dù còn vụng về và thiếu sức mạnh, cậu đã cố gắng sao chép những động tác mà cậu đã thấy Darius thực hiện. Mỗi nhát chém của cậu không hoàn hảo, nhưng nó chứa đựng tất cả sự kiên trì và quyết tâm.
Ngoài ra, cậu còn dành nhiều thời gian trong rừng để học cách sống hòa hợp với thiên nhiên, nhận biết thảo mộc, săn bắn và tự vệ. Cậu học cách im lặng lắng nghe tiếng gió, tiếng lá xào xạc, phân biệt dấu chân thú trên đất mềm. Những kỹ năng này, Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ cần trong hành trình tương lai.
Bà Maren thường xuyên quan sát Kael, đôi mắt bà ánh lên sự lo lắng khi thấy cậu rèn luyện quá sức. Một buổi chiều, khi Kael đang luyện kiếm trước sân, bà bước ra và nhẹ nhàng hỏi:
"Này Kael,...Con đang cố gắng vì điều gì vậy"
Kael ngừng lại, lau mồ hôi trên trán và mỉm cười. "Cháu muốn sẵn sàng, bà ạ. Một ngày nào đó, cháu sẽ rời làng và trở thành một người mạnh mẽ, người mà mọi người có thể dựa vào."
Bà Maren nhìn cậu, trong ánh mắt ấy là sự lo lắng, nhưng cũng có chút tự hào.
"Haizz, Con đúng là một cậu nhóc khó chiều đó, Kael à. nhưng mà dù luyện tập thì cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình, đừng có quá sức đấy nhé'' Thở dài một tiếng rồi bà bước vào nhà
"Vâng ạ, cháu biết rồi mà hehe "Cậu cười, rồi lại tiếp tục vung kiếm.
Kael nhớ lại những lời của các thương nhân trước đây đã nói về Eldoria – nơi tập trung của những chiến binh, pháp sư, và học giả vĩ đại. Những câu chuyện về Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia, nơi học ma pháp ngay cả với những người không có năng khiếu bẩm sinh, đã làm trái tim cậu thổn thức. Kael biết rằng chỉ có nơi đó mới giúp cậu trở thành người mạnh mẽ mà cậu mong muốn.
Nhưng để có thể rời đi, cậu cần phải thuyết phục bà Maren. Mặc dù bà luôn yêu thương và lo lắng cho cậu, Kael biết rằng bà sẽ không dễ dàng đồng ý. Một buổi tối, khi làng tụ họp để nghe những thương nhân kể chuyện, Kael nghe được một câu chuyện khiến cậu không thể kiềm chế được sự khao khát ra đi. Thương nhân kể rằng chỉ cần có quyết tâm và tài năng, Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia sẽ nhận những người trẻ có khát khao học hỏi, cậu đứng bật dậy, bàn tay siết chặt lại,cả người run lên vì biết rằng cơ hội thật sự của cậu đã đến
Sáng hôm sau, Kael quyết định nói chuyện thẳng thắn với bà Maren. Cậu ngồi xuống bên bà, lòng tràn đầy quyết tâm. "Bà ơi," cậu bắt đầu, "cháu muốn rời làng và đến Eldoria."
Bà Maren dừng lại, ánh mắt của bà đầy sự lo lắng. "Tại sao lại là Eldoria? Ở có gì khiến con không thoải mái ư? Ở đây rất yên bình kia mà"
Kael nhìn bà, giọng cậu kiên quyết. "Không phải đâu bà chỉ là cháu muốn trở thành một người mạnh mẽ như Chú Darius để có thể bảo vệ những người cháu yêu thương. Cháu cũng sẽ rất nhớ bà và mọi người ở trong làng. Cháu đã mang ơn mọi người rất nhiều"
Nói tới đây cậu ngập ngừng đôi chút nhưng rồi lại quyết tâm
" Nhưng mà..... Nếu chỉ ở đây, cháu sẽ không bao giờ mạnh mẽ hơn được. Eldoria là nơi duy nhất có thể giúp cháu học hỏi và trưởng thành."
Bà Maren im lặng một lúc lâu, suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, bà thở dài, rồi đặt tay lên tay Kael. "Nếu con đã quyết tâm như vậy, ta không thể ngăn con, ta sẽ tôn trọng quyết định của con" Bà nói với giọng run run dường như muốn khóc, sau đó lặng lẽ đi về phòng. Khiến Kael có chút chạnh lòng rồi bước ra sân âm thầm ngắm nhìn các ánh sao trên bầu trời, dường như là một thói quen của cậu.
Ngày hôm sau, bà Maren dẫn Kael ra sau nhà, nơi cất giữ những vật dụng quý giá của gia đình. Bà lấy ra một túi tiền ít ỏi, nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng khi nhìn Kael. bàn tay run run khi trao nó cho Kael. "Đây là tất cả những gì bà có, từ lâu ta đã xem con như người thân của ta mong rằng chặng đường phía trước dù có khó khăn con vẫn có thể vững vàng bước tiếp ."
Kael nhận lấy túi tiền ấy, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của bà Maren. Cậu nhìn bà, lòng tràn đầy cảm xúc. Bà Maren luôn dành cho cậu tất cả sự yêu thương và hy vọng, và Kael biết rằng nhiêu đây không chỉ là một món quà vật chất trước khi cậu đi, mà là cả tấm lòng bà dành cho cậu.
Cậu bật khóc, trước cả khi bản thân nhận ra, Kael quỳ xuống trước bà và không nói gì cả. Chỉ có những giọt nước mắt đang trào dâng không ngừng kia thay cho nỗi lòng.
Những giọt nước mắt chia li ấy dừng lại khi người thương dân quen biết với bà maren đến trước nhà. Ông ấy hối thúc cậu nhanh chóng rời đi vì thời gian gấp rút không thể nán lại lâu được vì có một vài sự cố khi đến đây, bất giác Bà từ trong túi lấy ra chút tiền rồi đưa cho ông ấy khiến Kael có cảm giác từ bà đã nhờ vả ông thương nhân đến để xin đi nhờ cho cậu từ trước
Nghẹn ngào, khi bóng dáng ngôi làng phía sau dần khuất dần chỉ còn lại những bóng cây khiến cậu càng nhớ lại những kỉ niệm đẹp trong làng và khoảng thời gian được bà chăm sóc, những lúc cùng Arlen chạy quanh làng nô đùa và cùng với sự hối tiếc khi không kịp từ biệt mọi người.
Hành trình đến kinh đô Eldoria không hề dễ dàng. Sương mù giăng phủ khắp con đường mòn dẫn ra khỏi làng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như trong những câu chuyện cổ tích.
Đoàn xe chỉ gồm một chiếc xe ngựa nhỏ, chở đầy hàng hóa – những túi vải thảo dược khô, vài thùng gỗ đựng gia vị quý và các vật dụng thủ công từ làng. Kael ngồi bên cạnh người thương nhân, đôi mắt tràn đầy sự tò mò khi nhìn con đường phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi ngôi làng kể từ khi rời bầy sói, bước vào một thế giới mà cậu chỉ từng nghe qua lời kể.
Con đường ban đầu còn khá quen thuộc với những cánh đồng lúa bạt ngàn và những dòng suối nhỏ róc rách. Nhưng càng đi xa, khung cảnh dần thay đổi. Những cánh đồng được thay thế bằng rừng cây rậm rạp, ánh nắng chỉ lọt qua những tán lá dày đặc, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất.
Người thương nhân, với kinh nghiệm dày dạn, dẫn đường qua những khu rừng và thảo nguyên rộng lớn. Ông kể cho Kael nghe về những nơi họ đi qua; một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn đồi, nơi nổi tiếng với loại mật ong thơm ngọt; một thác nước huyền bí nơi dòng nước chảy qua một hang động, tạo nên âm thanh như tiếng đàn.
Cứ mỗi buổi tối, họ dừng chân bên lề đường để nghỉ ngơi. Kael bắt đầu dựng trại , còn người thương nhân nấu ăn bằng những nguyên liệu mang theo. Những bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp, với tiếng lửa trại tí tách và ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Ba ngày sau, Kael và người thương nhân đã đến được Eldoria. Ngắm nhìn kinh đô rộng lớn từ xa khiến Kael choáng ngợp. Các tòa nhà cao ngất trời, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên những bức tường đá cổ kính. Không khí ở đây thật khác biệt so với sự yên bình của làng. Kael cảm thấy mình như một con cá nhỏ lạc vào đại dương bao la
Khi Eldoria hiện ra trước mắt, Kael không thể ngăn được cảm giác choáng ngợp. Cổng thành đồ sộ, được xây dựng từ những phiến đá lớn chạm khắc tỉ mỉ, đứng sừng sững trước mắt cậu là 2 chú Golem đứng bất động trước cổng thành của vương quốc. Những cục đá biết đi kia, trên người đầy những dấu tích dường như đang mô tả các trận chiến vĩ đại mà chúng đã từng trải qua, Kael không khỏi cảm thán. Ngay cả từng tảng rêu bám trên người của chúng cũng mang đậm sự uy nghiêm
Ngay khi bước qua cổng thành, Kael cảm nhận như mình vừa rời khỏi thế giới quen thuộc để bước vào một không gian khác biệt hoàn toàn. Mọi thứ xung quanh đều toát lên sự sống động, rực rỡ và năng động mà cậu chưa từng thấy trong ngôi làng nhỏ bé của mình.
Kinh đô Eldoria là một thành phố tráng lệ. Các tòa nhà được xây dựng bằng đá cẩm thạch sáng bóng, những tháp canh cao vút như vươn lên chạm tới bầu trời. Cổng thành lớn được chạm khắc tinh xảo, với những họa tiết miêu tả các vị anh hùng trong truyền thuyết. Con đường dẫn vào thành được lát đá sạch sẽ, hai bên là những hàng cây xanh mướt.
Bên trong thành, mọi thứ càng thêm sống động. Những con phố đông đúc, người qua lại hối hả, từ các thương nhân bận rộn với những kiện hàng lớn, đến những pháp sư trẻ tuổi khoác áo choàng dài, ánh lên những ký hiệu ma thuật. Những gian hàng bên đường bày bán đủ loại hàng hóa như những cuốn sách cổ xưa, các loại thảo dược quý hiếm, và cả những vật phẩm kỳ lạ như lông chim phượng hoàng hay sừng kỳ lân.
Trước mắt Kael, những con đường rộng lớn trải dài như vô tận, lát bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Chúng được quy hoạch hoàn hảo, với các dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau. Từ những cửa hàng lộng lẫy bày bán đồ trang sức quý giá, các loại vũ khí sắc bén, cho đến những gian hàng nhỏ hơn với các sản phẩm địa phương.
Xe ngựa chở hàng hóa nặng nề lăn bánh qua các con phố, bánh xe nghiến lên những viên đá, tạo ra âm thanh khô khốc mà vẫn hòa hợp một cách kỳ lạ với tiếng cười nói rộn rã của đám đông. Những người bán hàng liên tục mời gọi, giọng nói lanh lảnh vượt lên cả tiếng huyên náo:
"Đến xem những tấm lụa mịn màng nhất từ phương Đông!"
"Gia vị độc nhất từ vùng sa mạc! Chỉ một lần nếm thử, bạn sẽ không thể quên!"
Kael dừng chân trước một quầy bán bánh mì, mùi thơm phức của bột nướng khiến bụng cậu cồn cào. Những chiếc bánh mì vừa ra lò, vỏ giòn tan, bên trong xốp mềm, khiến cậu gần như không thể rời mắt. Tuy nhiên, cậu tự nhắc mình phải tiết kiệm số tiền ít ỏi mà bà Maren đã cho. Dẫu vậy, hương vị của không khí tại đây đã đủ để làm cậu no lòng – không khí của những ước mơ đang gần hơn bao giờ hết.
Con người ở đây cũng đa dạng như chính Eldoria vậy. Có những thương nhân giàu có trong bộ áo choàng lụa, ngực đầy huy hiệu chứng minh mối quan hệ của họ với các gia tộc lớn. Những thợ rèn lực lưỡng với bàn tay chai sạn, quần áo loang lổ bụi than, đang vác những thanh kim loại lớn ngang vai. Thậm chí, Kael còn nhìn thấy vài chiến binh trẻ tuổi mặc giáp sáng bóng, kiếm đeo ngang hông, khuôn mặt kiêu hãnh nhưng nghiêm nghị, như đang chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn lao.
Trẻ em chạy nhảy khắp nơi, tay cầm các món đồ chơi gỗ tinh xảo hoặc những quả bóng nhỏ làm từ vải vụn. Tiếng cười giòn tan của chúng vang vọng khắp phố, hòa vào tiếng nhạc cụ mà các nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Một người nghệ sĩ lớn tuổi chơi đàn lute, bên cạnh là một cô bé múa điêu luyện, đôi chân trần lướt trên những phiến đá lát đường như thể không trọng lượng.
Kael dừng lại trước một góc phố nơi có một pháp sư đang biểu diễn. Ông vung tay, tạo ra một cơn gió nhẹ nâng một chuỗi ngọc lấp lánh bay lơ lửng trong không trung. Đám đông reo hò, trẻ con thì háo hức chụp lấy từng tia sáng. Kael nhìn chằm chằm, đôi mắt cậu sáng bừng. Những điều kỳ diệu mà cậu từng nghe kể giờ đây hiện ra ngay trước mắt, khiến cậu không thể kiềm được sự phấn khích.
Khu chợ chính của Eldoria là nơi tập trung nhộn nhịp nhất. Những quầy hàng bày đủ các món hàng độc đáo từ khắp nơi trên thế giới: đồ gốm từ phía Nam, thảm dệt tay từ sa mạc phía Tây, và các loại thảo mộc quý hiếm từ rừng sâu phía Bắc. Mỗi quầy hàng đều có câu chuyện riêng mà người bán hàng nhiệt tình kể lại cho bất kỳ ai sẵn lòng lắng nghe.
Một ông lão bán hạt dẻ rang mời Kael nếm thử. Những hạt dẻ nóng hổi, ngọt dịu với lớp mật ong phủ ngoài, khiến Kael không thể không gật đầu cảm ơn. "Cậu trai trẻ," ông lão cười nói, " Mới tới đây lần đầu à, mong cậu có 1 trải nghiệm vui vẻ ."
Kael mỉm cười đáp lại,cậu trò chuyện với ông lão một lúc rồi cậu cũng không nán lại lâu và ròi đi . Những gì Eldoria mang đến cho cậu không chỉ là sự sôi động, mà còn là lời nhắc nhở rằng cậu đang đứng trước khởi đầu của một hành trình lớn lao.
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu dọc phố soi rọi cả con đường, tạo nên một khung cảnh lung linh mà Kael chưa từng thấy. Các quán trọ bắt đầu trở nên đông đúc, những người lữ khách kể chuyện phiêu lưu trong ngày qua, còn các nhạc công thì chơi những khúc nhạc dịu dàng, ấm áp.
Kael tìm một góc nhỏ yên tĩnh gần một cây cầu đá bắc qua con kênh dẫn nước vào kinh đô. Cậu ngồi xuống, nhìn dòng nước chảy chậm rãi phản chiếu ánh sao. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, cậu lấy ra túi tiền mà bà Maren đã trao cho. Ánh sáng bạc lấp lánh của nó vì một lí do nào đó đã khiến lòng cậu tràn đầy xúc cảm,một nỗi buồn man mát trong trái tim dẫu ngay từ đầu đã mong manh của cậu.
Cậu nhớ đến ánh mắt đầy hy vọng của bà Maren, lời dặn dò kiên quyết của Darius, và cả những lời khích lệ của Elara cùng Finn. Tất cả những điều đó đã dẫn dắt cậu đến nơi này. Nhưng giờ đây, đứng giữa một thế giới rộng lớn và xa lạ, Kael nhận ra mình chỉ mới bước những bước đầu tiên.
"Con sẽ không phụ lòng mọi người," cậu thì thầm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Eldoria là nơi mình sẽ bắt đầu, nhưng nó không phải là đích đến. Một ngày nào đó, mình sẽ trở về, xứng đáng với tất cả niềm tin mà mọi người đã trao cho."
Kael biết rằng ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của một hành trình đầy khó khăn nhưng cũng đầy hứa hẹn. Cậu dường như có thể nghe thấy âm thanh từ một nơi xa xôi, một tiếng gọi với từ tâm can, nhắc nhở cậu về chiếc thuyền trang nghiệm, sẵn sàng chờ cậu
____________________
Au 2: beta lần 2 cảm thấy mình quá đẹp trai, nếu mí em thấy hay thì donate cho a nhe stk của a là..
Au 1: =.=
Au 2:Tính xem chùa à ?!??
Vote cho bố nhanh lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip