Chương 7: Ngõ Nhỏ và Bí Mật
Tiếng xì xào râm ran, xen lẫn những âm thanh lạch cạch của xe đẩy và tiếng rao bán vang vọng khắp khu chợ. Kael mở mắt, nhận ra ánh mắt tò mò của một đám đông đang vây lấy mình.
"Cái gì thế nhỉ?" cậu lẩm bẩm, vừa cố gắng trấn tĩnh khỏi sự mơ màng, vừa cảm thấy khó chịu vì bị quấy rầy.
Trước mặt Kael là những gương mặt háo hức lẫn ngờ vực. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng người to lớn chen qua đám đông, giọng quát lớn:
"Rốt cuộc tụi mày đứng đây làm gì? Không biết sắp đến giờ bán buôn à?!"
Đám đông lập tức giãn ra, nhường đường cho người đàn ông cao lớn với vẻ mặt bặm trợn bước tới. Ông ta liếc qua Kael, ánh mắt đầy khó chịu.
"Mày làm gì nằm chắn ngay chỗ của tao thế kia? Đây là sạp của tao, bán ở đây cả chục năm rồi đấy! Tính cướp chỗ hay sao?"
Giọng điệu thô lỗ của ông ta khiến Kael không khỏi cau mày. Dù vẫn còn chút mơ màng, cậu nhận ra bản thân đang bị hiểu nhầm.
Vừa định lên tiếng, Kael giật mình khi ông ta vung tay đấm thẳng vào người cậu mà không chút do dự.
"Coi chừng đấy nhóc, tao không nương tay đâu!"
Kael nhanh nhẹn nghiêng đầu, tránh cú đấm. Gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận.
"Vậy là chú không có ý định nói chuyện tử tế rồi!" Kael nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
Người đàn ông không dừng lại, vung cú đấm khác mạnh hơn. Nhưng lần này, Kael dễ dàng gạt được, giữ chặt cổ tay ông ta. Cậu lướt nhanh đến bằng một động tác nhanh gọn, cậu đạp mạnh lên chân ông ta để lấy đà, bật người lên cao. Trong chớp mắt, đầu gối của Kael hạ thẳng vào mặt đối thủ, khiến ông ta ngã vật xuống đất.
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến đám đông đứng đó chỉ biết im lặng, trố mắt nhìn. Người đàn ông, vốn nổi tiếng cọc cằn trong khu chợ, giờ nằm bất động trên nền đất.
Kael đứng dậy, phủi tay. Đôi mắt cậu quét qua quầy trái cây gần đó, dừng lại ở rổ táo đỏ mọng.
"Cháu đói quá, ăn tạm nhé, chú!" cậu vừa nói vừa lấy một quả táo. Cậu không đợi câu trả lời, cắn ngay một miếng, vẻ mặt thỏa mãn.
Mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng thì một giọng nói hốt hoảng vang lên:
"Vệ binh đang đến đấy! Chạy đi, cậu trai trẻ!"
Kael nhìn quanh, nhận ra sự hỗn loạn bắt đầu lan ra. Người dân lần lượt tản đi, còn cậu đứng đó, tay vẫn cầm quả táo. Bất ngờ, một cậu bé tóc vàng xuất hiện, nắm lấy tay Kael và kéo cậu chạy về phía con hẻm gần đó.
"Đi mau! Không thì bị bắt đấy!" cậu bé hét lên.
Kael không kịp phản ứng, bị kéo chạy qua những lối đi hẹp. Tiếng bước chân của vệ binh đuổi sát phía sau. Cuối cùng, cả hai lao vào một góc khuất, dừng lại để thở hổn hển.
"Anh liều thật đấy!" cậu bé nói, ánh mắt nửa thán phục nửa trách móc.
Nhưng khi nhận ra xung quanh chẳng hề có Kael, cậu hoảng hốt
Kael nhún vai, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi con hẻm, tiếng quát tháo của vệ binh vang lên:
"Đứng lại! Ngươi dám hành hung người khác à?"
Kael quay lại, nhìn thấy một toán lính lao tới.
"Trời ơi, các anh nghiêm trọng quá đấy! Tôi chỉ... chỉnh lại thái độ của một người thôi mà." Cậu nhún vai, vẻ mặt giả bộ vô tội.
Không đợi vệ binh đến gần, Kael bật người lên, trèo thẳng lên mái nhà bằng một động tác uyển chuyển.
"Xin lỗi nhé, tôi còn việc phải làm!" cậu hét lớn, cười tinh nghịch.
Vệ binh phía dưới chỉ biết trố mắt nhìn. Họ la hét gọi thêm đồng đội, nhưng Kael đã chạy thoăn thoắt trên mái nhà, biến mất khỏi tầm mắt.
Kael hạ cánh xuống một con hẻm nhỏ, bàn chân đáp nhẹ nhàng lên mái ngói trước khi trượt xuống đất. Mùi ẩm mốc và rác rưởi trong góc phố kín khiến cậu nhăn mặt, nhưng sự thoát hiểm vừa rồi cũng đủ làm cậu tạm quên đi cảm giác khó chịu.
"Chết tiệt, cái ngày gì mà đen đủi
vậy chứ," Kael lẩm bẩm, lấy tay phủi bụi trên áo. Ánh mắt cậu quét qua con hẻm chật chội, tìm kiếm cậu bé tóc vàng đã lôi cậu vào tình thế này.
Cậu vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng thở dốc gần đó. Quay lại, Kael phát hiện ra cậu bé đang ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
"Cậu kéo tôi chạy rồi để bản thân mệt thế này sao?" Kael bước đến gần, tay khoanh lại trước ngực. "Định giúp tôi hay làm cả hai cùng bị bắt vậy?"
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút giận dữ. "Nếu không có tôi, anh đã bị vệ binh lôi cổ đi rồi! Anh không cảm ơn thì thôi!."
Kael phì cười, cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu cậu bé. "Được rồi, được rồi, cảm ơn cậu, nhóc."
"Nhóc?" Cậu bé nhíu mày, giọng gắt gỏng. "Tên tôi là Evan! Tôi không phải nhóc, tôi lớn hơn nhiều so với cái tuổi anh nghĩ đấy!"
Kael bật cười to hơn. "Ừ thì, Evan. Sao cậu lại giúp tôi? Không sợ bị liên lụy à?"
Evan đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rách rưới. "Hắn ta là kẻ côn đồ ai cũng ghét. Anh xử lý hắn giúp cả khu chợ một trận nên thân, ai mà không muốn giúp cơ chứ?" Cậu bé nhún vai, rồi chỉ về phía con hẻm phía sau. "Nhưng nếu anh không mau rời khỏi đây, tôi nghĩ vệ binh sẽ quay lại tuần tra đấy."
Kael gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác. "Còn cậu? Sao không chạy luôn đi, hay ở đây chờ bị bắt cùng tôi?"
Evan nhếch mép, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Tôi quen đường ở đây hơn anh. Vệ binh muốn bắt tôi á? Mơ đi!"
"Thật sao? Thế sao còn thở dốc đến mức sắp ngất thế kia?" Kael vờ trêu, khiến Evan đỏ mặt, không biết đáp trả ra sao.
Cậu thiếu niên tóc vàng hậm hực quay lưng, bước về phía cuối con hẻm. "Tôi đi trước đây. Anh tự lo liệu đi!"
"Khoan đã!" Kael gọi giật. "Cậu biết chỗ nào có quán trọ không? Tôi cần tìm nơi ngủ qua đêm."
Evan dừng lại, ngoái đầu lại nhìn Kael. Đôi mắt cậu bé ánh lên sự ngạc nhiên, xen lẫn chút tò mò. "Anh là dân mới đến Eldoria à?"
Kael khẽ gật đầu.
Evan thở dài, lắc đầu. "Quán trọ thì đầy, nhưng nếu không muốn bị lừa sạch túi, anh nên cẩn thận. Tốt nhất là theo tôi."
"Cậu chắc chứ?" Kael nhướn mày.
"Anh không theo thì tùy. Nhưng tôi không quay lại cứu anh lần nữa đâu!" Evan quay ngoắt, bước đi nhanh chóng.
Kael mỉm cười, rồi quyết định đi theo. Trong lòng, cậu cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở cậu bé này, một sự gan dạ và khôn ngoan vượt xa tuổi đời.
Kael nhìn quanh, cố gắng định hình con đường trước mặt sau cuộc trốn chạy. Evan đã dẫn cậu qua những hẻm nhỏ chằng chịt, ánh sáng mặt trời chỉ le lói qua những mái nhà chồng chéo. Tiếng huyên náo của chợ giờ đây chỉ còn là tiếng vọng xa xôi.
"Chà, chắc anh chưa quen với Eldoria đâu nhỉ," Evan nói, vừa vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán. "Còn tôi thì biết rõ nơi này như lòng bàn tay."
Kael nhướn mày, vẫn còn chút bối rối. "Cậu thường dẫn người lạ đi lạc thế này à?"
Evan nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Không hẳn. Nhưng anh làm tôi chú ý đấy. Ai lại gây rối ngay giữa chợ mà không hề biết hậu quả chứ?"
Kael bật cười, bất giác thấy thoải mái hơn. "Vậy giờ cậu định dẫn tôi đi đâu?"
"Trọ của dì Liora," Evan đáp ngay, như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Chỗ bà ấy không sang trọng gì, nhưng cũng đủ để anh tránh xa rắc rối trong vài ngày."
Hai người bước vào một con đường rộng hơn, nơi các quầy hàng nhỏ san sát bày bán từ rau củ đến đồ thủ công. Mùi bánh nướng và thịt xiên nướng thoảng qua khiến bụng Kael cồn cào. Cậu thò tay vào túi áo, kiểm tra số tiền ít ỏi mà Maren đưa cho trước khi lên đường.
Evan liếc qua, đôi mắt sáng lên khi thấy vẻ mặt của Kael. "Đói đúng không? Anh chờ chút."
Cậu bé biến mất trong đám đông, rồi quay lại chỉ vài phút sau với một chiếc bánh nhỏ trên tay. "Cho anh này," Evan nói, đưa bánh cho Kael mà không đợi cậu từ chối.
Kael nhận bánh, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích. "Cậu... lấy ở đâu thế?"
"Không phải việc của anh," Evan nháy mắt. "Ăn đi, không ai truy cứu đâu."
Kael theo Evan đến một căn nhà nhỏ nép mình trong góc phố yên tĩnh. Dì Liora, một phụ nữ trung niên với đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần nhân hậu, mở cửa. Bà nhìn Evan rồi nhìn Kael, ánh mắt như đánh giá.
"Bạn mới à, Evan?" bà hỏi, giọng có chút hoài nghi.
"Đúng vậy, dì Liora. Anh ấy cần chỗ ở qua đêm," Evan nói nhanh, trước khi Kael kịp lên tiếng. "Anh ta không gây phiền phức đâu, cháu đảm bảo."
Dì Liora lắc đầu, nửa cười nửa mắng. "Lại dắt thêm người về, không sợ ta mắng hả? Thôi, vào đi, nhưng nhớ giữ yên lặng."
Kael gật đầu chào bà, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ trong cách bà nói chuyện. Cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ gọn gàng, đủ để nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Khi cửa đóng lại, Evan quay sang Kael, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Anh định làm gì ở Eldoria?"
Kael nhìn cậu bé, bỗng nhận ra mình cần phải cẩn thận với câu trả lời. Nhưng thay vì né tránh, cậu thẳng thắn nói: "Tôi muốn vào Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia. Tôi đến đây để chứng minh bản thân và tìm sức mạnh để bảo vệ những người tôi yêu quý."
Evan im lặng một lúc, cuối cùng, cậu cười và nói:
''Anh đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ đó''
Kael mỉm cười, cảm thấy mình vừa tìm được một người bạn đồng hành khác thường nhưng đáng tin cậy. "Em có vẻ biết nhiều thứ. Có lẽ anh sẽ cần học hỏi từ cậu đấy"
"Chắc chắn rồi," Evan đáp, đôi mắt lấp lánh sự tự tin. "Nhưng trước hết anh nên đi nghỉ ngơi đi, đừng có mà làm loạn nữa đó" cậu nói với vẻ đùa cợt
Kael bật cười, cảm thấy chút nhẹ nhõm sau một ngày đầy biến động. "Được rồi, anh sẽ nghỉ ngơi''
Evan khoanh tay, nhướn mày với vẻ tinh nghịch. "Nghỉ ngơi đi, mai mà còn gây chuyện nữa thì tôi sẽ bắt anh trả công, chứ không làm miễn phí mãi được."
"Trả công bằng gì? Tôi nghèo rớt mùng tơi rồi," Kael đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
"Thì bằng việc anh kể tôi nghe những thứ hay ho về nơi anh đến và mấy lý do kỳ lạ khiến anh muốn vào Học Viện Hoàng Gia ấy," Evan nói, rồi quay lưng định rời khỏi phòng. "Ngủ ngon nhé, anh hùng của chợ."
Kael bật cười, gọi với theo, "Cậu cũng vậy, nhóc láu cá."
Cánh cửa khép lại, để lại Kael trong một căn phòng nhỏ nhưng yên bình. Cậu thả mình xuống chiếc giường đơn giản với chăn gối sạch sẽ. Ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa sổ nhỏ chiếu lên tường, tạo ra một không gian ấm áp đến lạ thường.
Kael nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc bắt đầu hồi tưởng về hành trình vừa qua. Những con đường hẹp, tiếng người xôn xao, những ánh mắt ngờ vực và cả nụ cười lém lỉnh của Evan. Mọi thứ ở Eldoria dường như hoàn toàn khác với cuộc sống yên bình nhưng đầy mất mát ở ngôi làng cũ.
"Tất cả chỉ mới bắt đầu," Kael lẩm bẩm, siết chặt bàn tay. Trong lòng, cậu vẫn nung nấu ý chí mạnh mẽ, muốn chứng minh bản thân không chỉ là một kẻ vô danh trong dòng người đông đúc của Eldoria.
Nhắm mắt lại, Kael chìm vào giấc ngủ, mang theo quyết tâm vượt qua mọi thử thách phía trước. Cậu không hề biết rằng, những mối quan hệ vừa chớm nở hôm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mình.
Khi trời vừa rạng sáng, tiếng huyên náo lại bắt đầu trỗi dậy bên ngoài. Kael giật mình tỉnh dậy, ánh nắng nhợt nhạt len qua ô cửa sổ. Cậu vươn vai, cảm nhận chút đau nhức từ cuộc chạy trốn ngày hôm qua.
Evan đã chờ sẵn bên ngoài, tựa người vào tường với vẻ mặt không chút mệt mỏi. "Anh ngủ nướng ghê nhỉ. Ở Eldoria mà chậm chạp thế này thì chẳng làm nên trò trống gì đâu."
Kael phì cười, bước ra khỏi phòng. "Cậu còn trẻ mà sao lắm lời như một ông cụ vậy?"
Evan nhún vai, đưa tay vẫy Kael theo mình. "Đi nào, tôi sẽ chỉ anh vài nơi trong thành phố, để anh không bị lạc lần nữa. Nhưng nhớ đấy, chỉ một lần thôi."
Kael đi theo Evan qua những con hẻm ngoằn ngoèo và các con phố tấp nập. Cậu nhận ra rằng Eldoria không chỉ rộng lớn mà còn đa dạng, từ những khu chợ nhộn nhịp đến các góc khuất đầy rẫy nguy hiểm.
"Đây là trung tâm thành phố," Evan chỉ tay về phía một quảng trường lớn, nơi một đài phun nước tuyệt đẹp tỏa ánh sáng lung linh. "Còn phía bên kia," cậu chỉ tay về phía một con đường lát đá sạch sẽ, "chính là Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia."
Kael đứng lặng, đôi mắt ánh lên sự khao khát. Tòa học viện hùng vĩ, với những tháp cao vươn lên trời, dường như mời gọi cậu tiến tới. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười.
"Đó là lý do tôi đến đây," Kael nói khẽ, nhưng Evan nghe thấy rõ ràng.
Cậu bé tóc vàng nhìn Kael, trong lòng chợt dâng lên một sự cảm phục khó tả. "Vậy thì cố lên nhé. Vào đó không dễ dàng đâu, nhưng nếu anh đủ giỏi, nơi đó chắc chắn sẽ là của anh."
Kael quay sang Evan, mỉm cười đầy quyết tâm. "Anh đây sẽ làm được cho nhóc thấy"
Evan nhếch môi cười, nụ cười pha chút nghịch ngợm. "Tôi chẳng đi đâu cả. Nhưng giờ thì lo bụng đói của anh trước đi, kẻo lại gục trước khi vào được học viện". Giọng cậu gằn lên."Và đừng có gọi tôi là nhóc ."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên giữa dòng người qua lại, như một lời khẳng định rằng họ sẽ cùng đối mặt với những gì sắp tới, dù là thử thách.
_________________________
Au2: metvcl
Au 1: chỉ vừa khởi đầu thôi em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip