Chương 1 : Tiết Xuân Phân

Vào khoảng năm 626 của Trung Quốc, nhà Đường nhờ vào vị vua Đường Thái Tông mà trở nên vô cùng thịnh vượng, bá tánh an vui hưởng lạc không cần lo ngại việc thiếu gạo thiếu quần áo. Ai nấy vui mừng, nhưng đằng sau những sự sung sướng đó quả là một câu chuyện khiến người đời bi thương cho số phận hai người.

Đó là Thái Tử Hiên Viên Điềm và Nhị Vương Gia của hắn, Tĩnh Y.

---------------------

Tiết Xuân Phân đã đến, cơn giá rét của trận đại tuyết năm đó cũng kết thúc để lại một mùa xuân ấm áp cùng với không khí khiến người ta vui vẻ.

Hoa anh đào được trồng trong Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung cũng đã bắt đầu chớm nở sắc hồng, bên dưới những tán cây anh đào.

Hoàng đế Hiên Viên Tông cùng ca ca hắn cùng nhau ngồi đánh cờ, hai bên cũng rất thích thú mãi mê vừa đánh cờ vừa trò chuyện hết sức hợp ý.

"Hoàng huynh, đệ thấy Tĩnh Y là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sau này nhất định là người tài giúp đỡ đất nước."

Vương gia Tĩnh Kỳ thuận tay nhẹ nhàng đẩy cờ, môi nhẹ mong lên nói tiếp câu đệ đệ.

"Tĩnh Y từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng khắt khe, tính khí điềm đạm lại thông minh. Nó và Viên Điềm nhất định sẽ gầy dựng giang sơn không để rơi vào tay kẻ khác."

Đôi mày Hiên Viên Tông nhẹ rũ xuống, thở ra một hơi có vẻ lo lắng lấy viên cờ đặt lên.

"Đại Đường ta khó khăn lắm mới thịnh vượng như hiện tại, đứa nhỏ Hiên Viên Điềm này chỉ mới mười lăm tuổi. Ta vô cùng lo sợ bọn giặc ngoài kia sẽ nhắm vào nó mà tấn công."

Tĩnh Kỳ khựng lại một chút rồi lại ôn hòa đẩy nước cờ.

"Tuy còn nhỏ nhưng không phải Viên Điềm rất giỏi hay sao? Võ thuật và tính cách đều được rèn luyện kĩ, là một đứa trẻ nghe lời. "

Tĩnh Kỳ lại tiếp tục nói.

"Đệ không cần lo, đệ chưa nghe qua câu anh hùng xuất thiếu niên hay sao?"

Hiên Viên Tông nghe vậy cũng an tâm một chút nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ mong sao đứa con này có thể như Tĩnh Y một chút thì có lẽ đã tốt rồi.

-----------------

"Tĩnh Y, huynh thích ăn gì nhất?"

"..."

"Tĩnh Y à, có phải huynh thích hồng y lắm không?"

"..."

Một thiếu niên vận y phục màu vàng nhạt tinh xảo, mái tóc mềm mại của hắn nhẹ phất phơ trong gió, trên cổ tay còn đeo chiếc lắc bạc khi cử động sẽ kêu leng keng rất thích tai, người khác nhìn vào hắn liền biết là người của hoàng tộc.

Hắn chán nản ngồi chống cằm ở đây cũng hơn hai canh giờ chỉ để đợi vị ca ca này cùng hắn ra khỏi hoàng cung đi dạo đường phố bên ngoài.

" Tĩnh Y à... Ta đợi ngươi đã hơn hai canh giờ rồi, tay và chân cũng vì ngươi mà tê cứng hết cả rồi sao ngươi vẫn chưa đọc sách xong a? Những cuốn sách đó vừa nhàm chán lại không hề thú vị mà ngươi cứ đọc như thế không biết mệt sao? Ây da... Tĩnh Y.. Đến nói ngươi cũng không nói, sao ngươi có thể như vậy chứ?"

Đôi mày nhẹ nhíu lại, cơ thể nhẹ chuyển động đóng sách lại, y đưa mắt nhìn vị thiếu niên kia rồi thở ra nột hơi dài.

"Được rồi, ta cùng ngươi đi dạo. "

Thân thể xinh đẹp, làn da mềm mịn, mái tóc đen được buông thả tự do dài đến mức khi người kia ngồi tóc có thể chạm đến mặt đất, y mang trên cơ thể là bộ hồng y không quá cầu kì tinh xảo nhưng lại là chất lụa thượng hạng khi mặc sẽ không hề nóng.

Từng bộ phận của y đều làm người khác rung động, tuy có học qua vỏ thuật nhưng không hề khô khan như bao người, Hiên Viên Điềm có thể tưởng tượng ra y chính là một dòng nước mềm mại.

Hiên Viên Điềm vui vẻ gật đầu liên tục, nhanh chóng đứng lên nắm tay Tĩnh Y kéo đi như một đứa trẻ.

"Ta biết ngươi thương ta nhất mà.. Đi thôi! Đi thôi!"

Tĩnh Y chưa kịp làm gì đã bị kéo đột ngột suýt chút nữa đã té ngã nhưng vẫn giữ thăng bằng được dừng lại.

"Đợi một chút, ta sẽ cho Lâm tướng quân đi cùng để tránh ngươi ham chơi."

Hiên Viên Điềm nghe thấy cái tên này liền không vui thậm chí là trở nên ghen ghét xoay người lại.

"Tĩnh ca ca, có phải ngươi thích Lâm tướng quân hay không? Tại sao luôn nhắc đến hắn ta? Ta chưa đủ hay sao hả?"

Hừm... Cái tên này luôn đi theo chân Tĩnh Y không rời một giây, hắn và ca ca còn vô cùng thân thiết, tựa như ca ca là phu thê hắn ta vậy.

Tĩnh Y thở dài vươn tay xoa nhẹ đầu vị Thái Tử có chút nóng nảy "Không phải ta thích Lâm tướng quân, ta chỉ mong ngươi phải an toàn mà thôi."

"Ta không thích hắn ta."

Tĩnh Y đứng thẳng dậy xoay người trở lại chỗ cũ ngồi xuống đọc sách, mặc kệ người kia đang như thế nào.

"Nếu ngươi cố chấp như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Đành ở lại trong cung vậy."

"Ngươi...ngươi không thương ta, ta sẽ nói với phụ hoàng ngươi luôn tìm cách bắt nạt ta."

Tĩnh Y lại lạnh nhạt không quan tâm đứa trẻ kia nói gì, chỉ là tiếp tục đọc sách.

Hiên Viên Điềm hừ lạnh xoay người rời khỏi phủ Vương Gia.

Vừa ra khỏi phủ, thái giám tiểu Bảo đã ngay lập tức theo hắn trở về.

Trên đường đi tiểu Bảo nhận ra Thái tử đang rất buồn bực nên không dám hé ra nửa từ. Đến khi về cung thì hắn mới ra lệnh cho tiểu Bảo không được làm phiền hắn.

Nằm trên giường suốt mấy canh giờ cũng không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Tĩnh Y đang giao hoan cùng mình. Thật sự là quá sức bậy bạ nhưng làm sao đây?

Chết tiệt! Chỉ tại hắn quả thật vừa xinh đẹp vừa mềm mại như vậy, làm sao có thể không nghĩ bậy đây?

Đã thế lần trước hắn còn cùng ta tắm chung, làm da trắng mịn đó còn làm cho nữ nhân ganh tị... Nhất là cặp mông căng tròn đó... Vừa nghĩ đã nóng rực cả cơ thể rồi.

Trời cũng bắt đầu chuyển về tối, cung nữ được phái đến đem thức ăn vào trong cung cho thái tử. Cung nữ đặt thức ăn xuống bàn cho thái tử rồi ngay lập tức lui ra ngoài, không dám động lại dù chỉ một khắc.

Hiên Viên Điềm buồn bã xuống giường đến bàn ngồi xuống, nhìn đống thức ăn thơm ngon nóng hầm hập đang phả khói liền nhớ đến Tĩnh Y cũng thích ăn những món này liền mở cửa chạy ra ngoài.

Tiểu Bảo chưa kịp hoàn hồn việc thái tử chạy ra ngoài, y tinh mắt thấy thái tử chỉ có chiếc áo mỏng khi sáng e là y sẽ bị phong hàn liền lấy áo choàng rượt theo.

Thái tử chạy đến phủ, binh lính canh gác biết hắn quyền cao chức trọng liền mở cửa cho hắn vào.

Hắn hồi hộp tưởng tượng cảnh hắn và Tĩnh Y sẽ cùng ăn cơm chung đêm nay thì lòng đã vui sướng lắm rồi nhưng niềm vui không bao lâu đã bị vụt tắt.

Hiên Viên Điềm chạy đến Ngự Hoa Viên của phủ Vương Gia, hắn nhìn thấy người hắn ngày đêm thương nhớ Tĩnh Y đang cùng Lâm tướng quân vô cùng thân mật ăn cơm chung, thậm chí Tĩnh Y còn gắp thức ăn ngon đút vào miệng Lâm tướng quân rồi cười nói gì đó vô cùng vui vẻ.

Lâm tướng quân cười nhẹ gắp lại thức ăn cho Tĩnh Y. Cả hai tình nồng ý mật, tựa như phu thê dù y khi nãy đã vô cùng lạnh nhạt bỏ mặc thái tử.

Thái tử đứng nhìn họ vô cùng tức giận nắm chặt nắm đấm, răng nghiến chặt, hắn hít thở sâu cố gắng kìm nén sự ganh tị ghen ghét trong lòng.

"Tĩnh Y, sau này ta lên ngôi ta sẽ cho hắn sống không bằng chết! Ta sẽ cho ngươi đau khổ vì đã cười với hắn!"

-----------------
Còn Tiếp =>




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip