Chương 2 : Dâng Bánh

- Vốn là gia đạo yên ổn, nhưng quá yên ổn lại nhàm chán, chi bằng động tay động chân 1 chút -

Dạo này hình như có việc Vương Thừa cũng không thường ở nhà vì vậy cả nhà chẳng mấy khi ăn cơm chung. Lư thị ăn chay chê mấy món bên Đỗ thị ngáy lại không muốn ngồi cùng bàn với đồ mặn nên thường không qua. Đỗ thị lại chẳng muốn chung bàn với Sư Sư vì vậy theo phân phó của Đỗ thị đồ ăn sẽ được phòng bếp bên đại phòng nấu, các nha hoàn tự qua bếp lấy về đưa cho các tiểu thư, các di nương khác.
Lục Nhi Châu nhi là các nha hoàn mà Đỗ thị sắp xếp cho nàng, tưởng nàng ngu ngốc nên rất mực coi thường, luôn xem nàng chẳng khác nào các nàng ấy mà mặc sức chèn ép. Hôm nay lại tuỳ tiện mang đến mấy đĩa rau xào cùng 1 đĩa bánh nhỏ. Nhìn sơ đã biết là chút đồ ăn dư thừa ở nhà bếp.

- Hôm nay lại ăn chay cùng tổ mẫu sao?

Hai nàng ta dựa hơi Đỗ thị mỉa mai mà nói

- Sư Sư hôm nay nhà lại ăn chay theo lão phu nhân, chẳng lẽ ngươi lại muốn sơn hào hải vị gì. Đại phu nhân đại lượng ban thêm cho 1 đĩa bánh ngọt. Nhìn đi thứ cao sang như vậy Giang thành của cô có không mà còn lại chê ít. Cứ vậy đi ăn xong tự rửa lấy rồi mang cất vào giỏ cho chúng ta đem trả bên đó.

Nói xong cũng không thèm nhìn nàng mà 1 đường quay lưng đi thẳng. Mang tiếng nha hoàn của tiểu viện nhưng các nàng ta luôn sang các viện khác mà lười nhác công việc bên này. Mọi sự đều 1 tay Sư Sư nàng làm cả. Các nàng ta cũng chẳng coi nàng là tiểu thư gì, trong cái nhà này 1 đứa con không được thương yêu tựa hồ địa vị còn không bằng được các nha hoàn.

Nàng ngồi 1 chút liền cất lấy đĩa bánh ngọt, cố tình làm lộn xộn 1 chút rồi một đường mang qua bên lão phu nhân. Vì cả phủ chẳng ai để ý đến nàng nên 1 đường này cũng là thuận tiện đi lắm.

Vừa đến cửa bà Tăng đã ra cười nói.

- Nhị tiểu thư đến thăm lão phu nhân sao, vừa hay người mới tụng kinh xong. Tiểu thư vào ngồi chơi 1 chút ta gọi người pha trà.

Thấy bà Tăng vui vẻ nàng cũng cười cười đáp.

- Vừa may, ta được mẹ cả cho vài cái bánh thấy rất ngon, muốn mang sang cho tổ mẫu.

- Ây dô Nhị tiểu thư thật có lòng

Nói đoạn nàng đã ngồi xuống ghế. Giỏ bánh cầm trong tay cũng để lên bàn. Nàng thấy lão phu nhân vừa từ trong phòng thờ quan âm đi ra người đã tươi cười đầy mặt

- Nhị nha đầu qua thăm ta đó sao, mấy hôm không gặp thật nhớ con.

Nàng cũng đứng dậy cung kính đỡ lấy tay diều lão phu nhân ngồi xuống ghế.

- Con là được mẹ cả cho 1 đĩa bánh, nghe Lục Nhi Châu Nhi nói là đồ rất trân quý a~ nên mang qua đây hiếu kính với người.

Tổ mẫu lại cười tươi nói bà Tăng đem đĩa bánh bày ra. Bà Tăng mở giỏ lấy bánh ra vừa nhìn bên trong đã quay ra hỏi

- Nhị tiểu thư bánh này là Đại phu nhân cho cô.

- Đúng vậy, sao vậy bà Tăng

Thấy ngữ điệu thay đổi lão phu nhân liền hỏi lại.

- Bà Tăng có việc gì.

Bà Tăng cầm lấy đĩa bánh đưa ra cho lão phu nhân xem.

- Người coi thứ này ...

Lão phu nhân liền tức giận đầy mặt. Đĩa bánh này là mấy hôm trước bà Tăng đi mua, vốn là cho mỗi viện 1 ít. Nhưng đã mua qua 3,4 hôm, lại không biết chuyền tay bao nhiêu người. Đĩa bánh lôn xộn cả lên cẩn thận ngửi qua con nghe mùi chua chua như vậy. Biết ngay nha hoàn bên dưới xem thường Sư Sư liền tức giận đập bàn.

- Bà Tăng sai người gọi Đại phu nhân qua đây.

Thấy bộ dạng tức giận này nàng liền làm ra bộ dạng uỷ khuất không hiểu việc gì liền nói

- Con đã làm sai gì người cứ trách mắng.Tổ mẫu sao lại gọi mẹ cả đến làm gì. Con rất sợ

Thấy nghe đến tên Đỗ thị đứa nhỏ này lại sợ như vậy, bà liền biết bình thường đứa nhỏ này chắc chắn bị chèn ép nhiều. Đỗ thị chính là không vừa mắt nàng lại biết bà vì nể Đỗ gia trước giờ luôn mắt nhắm mắt mở để cho nàng ta mặc sức ngang ngược nên càng thêm vô pháp vô thiên. Bà nắm lấy tay Sư Sư dịu dàng nói

- Đứa nhỏ tội nghiệp này con không sai, là ta đã quá vô tâm rồi. Cứ để bà già này lấy lại công đạo cho con. Phải để trên dưới phủ này biết Sư Sư con là nhị tiểu thư Vương gia, là hòn ngọc trên tay ta. Ai ức hiếp con chính là ức hiếp lão già này rồi.

Mấy lời này nói ra đều là thật tâm giống như ngoại tổ mẫu năm đó bảo vệ nàng vậy, nàng đã lâu không có lại cảm giác này, thật tình không kềm được mà ứa ra nước mắt. Thấy vậy lão phu nhân cũng không kềm lòng được mà có chút nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip