05.1 Vương Thiên Thần "du lịch" Hoành Điếm

• Ấm áp, one-shot hoàn chỉnh
• Chuyện nhỏ lúc đi thăm đoàn / Ông chú Vương ghen phát điên
• Đọc miễn phí toàn văn

Chính văn:
Mình đang quay phim đánh đấm ở Đô Dương, còn Cổ Tử Thành thì ở Hoành Điếm chơi trò "mất khăn tay" thả thính người ta. Nhìn bạn trai trong điện thoại cười quyến rũ dưới góc quay cực kỳ gian xảo, Vương Thiên Thần tối sầm mặt, chỉ muốn hét lên:
"Trời ơi má ơi, ổ nhà mình bị đào rồi!!!"

Nhưng từ Quý Châu tới Chiết Giang hơn 1600 cây, máy bay có đổ đầy xăng, không delay, không cất cánh sớm bất tử, cũng phải mất ba bốn tiếng. Chờ mình tới nơi thì e rằng người đã đi, nước trà nguội, tàn thuốc bay mất rồi.

Không cam lòng, Vương Thiên Thần mở WeChat định gọi video kiểm tra đột xuất. Nhưng vừa thấy tin nhắn một tiếng trước của Cổ Tử Thành "Em đang quay phim đó nha, đừng gọi bất ngờ nhé." thì chỉ biết cào cào màn hình, quả nhiên thấy cả đống cuộc gọi mình chủ động gọi, kèm theo vài chục cái voice message mỗi cái chỉ vài giây.

Còn bên kia thì trả lời thế nào?
"Ò ~"
"Hihi ~"
"Hả?"

Em ấy sợ mình mệt quá hay gì!? Vương Thiên Thần càng nhìn càng tức, rồi cảm giác nguy cơ bắt đầu bốc lên như hơi nước sôi ùng ục. Trên Weibo có mấy ông thầy phong thủy nửa mùa cứ nói anh "xương chân mày cao, chiếm hữu mạnh, tự tin nhưng đa nghi", ban đầu anh còn không thèm quan tâm, giờ nhìn lại thấy... đúng ghê.

Anh tin chắc Cổ Tử Thành không thể quay vài bộ phim là quay luôn lưng với mình, nhưng lại sợ người ta nhìn thấy trai trẻ ngon nghẻ thì không chịu về nữa. Kết quả? Đúng là chiếm hữu đấy, mà chiếm tới tận rễ luôn rồi.

Anh lôi lịch quay phim của Tiểu Cổ ra xem, vừa thấy hôm nay có cảnh quay đêm thì lập tức dặn trợ lý đặt vé máy bay chiều — lần này không thể "toàn quân rút lui" nữa, nhất định phải "toàn quân xuất kích"!

Từ lúc phóng như bay ra sân bay đến khi bay thẳng tới Hoành Điếm, ngẩng đầu nhìn bầu trời càng lúc càng tối, Vương Thiên Thần móc điện thoại ra gửi một tin nhắn, chỉ đúng một câu, mà khiến Cổ Tử Thành — đang định chợp mắt tí — sợ đến bật dậy:

"Thành Thành, gửi định vị đoàn phim cho anh, anh sắp đến rồi."

Câu nói y như thể hai người đã hẹn trước là sẽ gặp nhau vậy. Cổ Tử Thành "vèo" một cái bật dậy khỏi ghế, đảo mắt nhìn quanh trái phải, xác nhận Vương Thiên Thần vẫn chưa đến mới tự vỗ đầu tự trêu mình: "Đúng là ngốc thật mà."

Cậu cắn môi, đoán chắc là Vương Thiên Thần đã đến trong khu phim trường rồi. Ủa mà sao vậy ta? Bên ngoài có chuyện gì khiến ảnh tủi thân hả?

Cổ Tử Thành ngẫm nghĩ chốc lát, cũng không giận chuyện bạn trai đột ngột chạy đến thăm đoàn không báo trước làm mình hết hồn.

"Sao anh lại qua đột ngột thế? Em gửi định vị rồi nha, anh chờ em ngoài kia một chút, quay xong em ra liền."

Điện thoại rung hai cái "ting ting", cậu bấm đồng ý chia sẻ vị trí. Còn bên kia, nhận được tín hiệu rồi, Vương Thiên Thần thong thả đi trong phim trường, trong lòng cũng thấy yên ổn hơn hẳn.

Xung quanh vang lên đủ loại âm thanh lạch cạch lách cách, chứng tỏ mấy đoàn phim ở đây cũng không ít. Vương Thiên Thần thì hiếm khi đóng phim cổ trang, nên việc anh đến Hoành Điếm cũng đếm trên đầu ngón tay, nói chi là đến lúc không có việc quay. Thôi thì ông trời đã cho cơ hội, anh dứt khoát biến chuyến thăm đoàn này thành chuyến du lịch luôn, vừa đi vừa chụp hoa chụp cỏ, chẳng mấy gì gấp gáp tới đoàn cả.

Thậm chí giữa đường còn thong thả chỉnh sửa một bài đăng lên Weibo, đính kèm chín tấm ảnh phong cảnh và một câu bí hiểm: "Lần này tâm thái đã khác."

Nhìn bình luận ào ào kéo đến, hot comment đầu bảng bị một câu chiếm đóng: "Đăng ảnh với vợ đi!!!"

Vương Thiên Thần đau đầu tắt điện thoại, đút luôn vào túi, bất lực thở dài: Anh thì cũng muốn đăng lắm chứ, nhưng đăng lên chẳng phải là ngầm thừa nhận Tiểu Cổ là vợ anh sao! Ấy mà cũng không phải không đúng, Cổ Tử Thành đúng là vợ thiệt đó... Nhưng anh không thể công khai thừa nhận được! Mà thừa nhận thật fan có mà nổ tung cái nhà luôn ấy chứ!

Bản thân Vương Thiên Thần thì to cao lực lưỡng, trông như kiểu đàn ông thô kệch chuyện gì cũng chẳng để bụng, nhưng nội tâm lại nhạy cảm hơn cả con gái. Anh không phải kiểu người "đi tới đâu tính tới đó", mà là kiểu "vừa bước một bước đã tưởng tượng ra vạn bước sau sẽ ra sao". Giống như bây giờ đây — anh đang ngẩn người suy nghĩ, "nếu công khai rồi thì fan sẽ phản ứng sao", "nếu come out thì Tiểu Cổ nghĩ gì", "nếu nếu nếu...". Cứ thế vẽ nên một loạt viễn cảnh mơ hồ lửng lơ trên đầu, cuối cùng người cũng tới nơi rồi mà vẫn chẳng nghĩ ra được kết luận nào cho ra hồn.

Vương Thiên Thần đi tới gần khu vực quay của Cổ Tử Thành. Đây là một cụm kiến trúc nhỏ được dựng bối cảnh ngoài trời, bên ngoài không căng phông xanh nên chẳng đoán ra đang quay gì. Anh tò mò đưa một chân bước qua ngưỡng cửa, vài nhân viên qua lại liếc nhìn anh, thấy dáng vẻ cũng giống diễn viên, lịch sự gật đầu chào một cái rồi lại đi tiếp.

Vương Thiên Thần tò mò tìm đại một chỗ ngồi xuống — vì anh đã thấy rồi, người mà anh luôn nhung nhớ suốt bao lâu nay: Cổ Tử Thành.

Cậu mặc một bộ trường bào gấm hoa, từng bước uyển chuyển như bướm lượn, nụ cười thật lòng và cuốn hút khiến người ta không dời mắt nổi — chính là cậu bạn trai bé bỏng, mê người của anh.

Đây là lần đầu tiên Vương Thiên Thần nhìn Cổ Tử Thành diễn từ góc nhìn của người ngoài cuộc — không phải bạn diễn, không qua màn hình, mà là dùng chính đôi mắt của mình để quan sát từng cử động, từng đường nét một cách tinh tế và tỉ mỉ.

Nhìn cậu nhóc ngượng ngùng vụng về trong lần đầu gặp gỡ, giờ đã trưởng thành linh hoạt và tiến bộ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, Vương Thiên Thần vô thức nở một nụ cười, chống cằm chẳng nói lời nào, chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vào tận sâu trong ký ức, cả đời cũng không quên.

Anh dõi theo từng bước di chuyển trong phân cảnh của Cổ Tử Thành. Khi cậu chạy nhảy rạng rỡ, ánh mắt anh cũng dãn ra theo; khi cậu cười thành tiếng, trái tim anh không báo trước mà khẽ rung lên. Vương Thiên Thần cam chịu nhận thua, móc điện thoại ra kéo zoom từng khung hình, len lén chụp mấy tấm mới chịu đứng dậy giãn gân giãn cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip