Chương 1 - 3: Lần đầu quen biết
Chương 1-1.3: Lần đầu quen biết
“Có, có thể thả ta xuống rồi.”
Lanya yếu ớt nói: “Ta có thể tự đi.”
Cậu đang bị người vác trên vai, với một tư thế vô cùng không thoải mái, bụng trực tiếp ép lên vai đối phương, dạ dày cũng sắp bị đẩy ra rồi.
Cứ tiếp tục bị vác như vầy, cậu sợ mình sẽ trực tiếp ói lên người đối phương.
Đối phương lại lắc đầu.
Sẽ bị phát hiện, đi hướng nào?
Bị phát hiện? Lanya vẫn không thể hiểu hết ý của đối phương, nhưng trạng thái của hai người bọn họ đúng là không thích hợp để bị phát hiện, tuy thân là đệ nhất vương tử, cho dù không được coi trọng, cũng không ai có thể làm gì Lanya, nhưng tình huống của người kia có chút đặc thù, Lanya lo lắng hắn sẽ bị triệu hoán sư khác đem đi nghiên cứu hoặc bị cho là nguy hiểm rồi mang đi.
“Đi hướng kia, vào trong rừng có một lối tắt nhỏ.”
Lanya chỉ về phía biệt cung bên hồ, định rút ngắn lộ trình, tránh cho thật sự ói lên người đối phương.
Tốc độ của đối phương nhanh kinh người, mặc dù nồng nặc máu tanh, Lanya rất lo lắng cho thương thế của đối phương, nhưng thương thế này hình như không gây trở ngại cho tốc độ vừa nhanh chóng vừa an tĩnh của hắn.
Không lâu sau, hai người đã trở về biệt cung ven hồ, chỉ là không biết vì sao, đối phương đứng ở giữa khu rừng, không đi về phía cửa biệt cung.
Lanya nói với sắc mặt tái nhợt: “Thật sự có thể thả ta xuống rồi, ở đây là nơi ta ở, không có nguy hiểm.”
…
Lanya được thả xuống, cậu hít sâu mấy hơi, nén lại cảm giác buồn ói, đồng thời suy nghĩ cảm xúc vừa rồi của triệu hoán thú có ý nghĩa gì, hình như có chút… kinh ngạc.
Cậu không nhịn được nhìn mặt của đối phương, không chút biểu cảm, hoàn toàn không có giá trị tham khảo, nhưng khi đã liếc nhìn thì không thể ngừng quan sát.
Đây là một người đàn ông tóc đen mắt đen, mặc dù trên mặt dính bụi bẩn và vết máu, tướng mạo nhìn không rõ lắm, sau khi thu lại địch ý, cả người thoạt nhìn lạnh như băng, thần thái cực kỳ lạnh nhạt, giống như bất cứ thứ gì cũng không thể lọt vào mắt của hắn.
Nếu như đột nhiên ở trên hành lang vương cung nhìn thấy người như vậy, Lanya cảm thấy mình rất có khả năng sẽ tưởng hắn là u linh.
Nhìn xuống dưới, quần áo toàn thân người này rách nát tơi tả, chân, cổ tay và hông có hộ giáp, trên hộ giáp ở hông còn đeo đồ vật kim loại mà cậu nhìn không biết là gì, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, cả người đều ngâm ở trong máu.
Liệu có nguy hiểm tính mạng không? Lanya căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo đối phương vào cung điện.
“Vết thương của ngươi cần băng bó, chờ ta khôi phục một chút tinh thần lực sẽ bắt đầu liệu thương cho ngươi, ngươi là triệu hoán thú của ta, thông qua khế ước, ta có thể giúp ngươi trị liệu…”
Lanya lo lắng cảm thấy năng lực của mình sợ rằng trị không hết nhiều vết thương như thế, thôi kệ, cùng lắm lại đến mộ thất của mẫu thân moi ma thạch để phụ trợ, chắc đủ để trị khỏi cho triệu hoán thú, hi vọng mẫu hậu sẽ thông cảm cho việc cậu khoét lỗ mộ thất của mình…
Vừa vào biệt cung, người đàn ông kia liền rút tay mình lại, không để Lanya kéo nữa.
Lanya sửng sốt, trong lòng có chút lúng túng, triệu hoán thú mình mong muốn làm sao biến thành người rồi?
Cậu vẫn muốn tìm ra bất cứ đặc trưng nào chứng minh “đối phương không phải người”, nhưng thật sự ngay cả một miếng vảy hoặc một sợi lông thú cũng tìm không ra, đây chính là một người.
Cánh cửa không gian mở sai chỗ rồi sao? Lanya bắt đầu lo lắng, đừng nói đối phương chỉ là người của quốc gia lân cận đấy chứ? Anh ta có rời khỏi không? Nhưng bọn họ xác thực đã ký khế ước rồi, cho nên chắc vẫn là đến từ dị thế nhỉ?
Tâm tư vừa nhiều vừa loạn, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy chỗ đối phương đi qua xuất hiện một con đường máu, cậu tức thì giật mình gạt mọi lo âu vô vị này sang một bên, nếu máu cứ chảy như vậy, thì chẳng cần lo lắng đối phương đến từ đâu nữa, vì đằng nào cũng phải chôn xuống đất thôi!
Lanya mặc kệ người đàn ông kia có muốn hay không, kéo hắn lần nữa, trực tiếp xông về phía phòng của mình, ra hiệu hắn ngồi ở trên ghế.
Cậu từ dưới gầm giường lôi ra một cái hòm lớn, mở ra thì trong đó toàn những thứ dùng để cấp cứu băng bó, đây là thứ Lanya tình cờ phát hiện, chỉ nhìn bút tích phía trên dược phẩm, cậu đã biết đây là đồ của vương hậu Sắt Nguyệt.
Khi lần đầu tiên phát hiện “hộp cấp cứu” này, Lanya đột nhiên hiểu ra rằng câu chuyện mỗi ngày lén lút triệu hoán thứ gì đó ra để chiến đấu được viết trong nhật ký của mẫu hậu có lẽ đều là sự thật, không phải nhật ký mạo hiểm ảo tưởng của trẻ con…
Nhìn băng vải và dược phẩm, Lanya có chút lo lắng dược phẩm biến chất, dù sao cũng đã để nhiều năm như vậy rồi, hay là đừng dùng nữa, băng bó là được rồi nhỉ?
Lúc đang cầm băng vải, một bàn tay sượt qua bên mặt của cậu, cầm lấy lọ thuốc trong suốt lớn nhất.
Lanya quay đầu lại nhìn, người đàn ông giựt nắp lọ, ngửi ngửi, xác nhận không nhầm lẫn xong rồi liền trực tiếp đổ lên người.
“Khoan đã, những thuốc này đều đã để rất lâu rồi!”
Lanya la lên được giữa chừng thì mùi rượu nồng đậm truyền đến, cậu sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy trên lọ ghi chữ “rượu”, nhớ từng đọc ở trên một số quyển du ký nói rằng rượu hình như có thể càng để lâu càng thơm?
Mùi này ngửi lên hình như cũng không có vấn đề gì.
Lanya không chỉ một lần ở trong nhật ký của vương hậu nhìn thấy nàng dùng nước rửa vết thương của Ngân Huy chiến lang, sau khi rửa sạch bụi bẩn, rồi dùng rượu cao độ đặc chế để lau chùi, cuối cùng mới bắt đầu bôi thuốc băng bó, trong khi đó, nàng luôn đau lòng nhìn chiến lang, sợ hắn đau vừa lại sợ hắn cố nhẫn nhịn, cho dù chiến lang chưa từng tỏ vẻ đau đớn, nhưng thỉnh thoảng bị thương nặng, bắp thịt xung quanh vết thương luôn sưng tấy, khi rửa, làn da sẽ co giật…
Người đàn ông kia giựt phắt vải vụn trên người xuống, Lanya thật sự cảm thấy đau, nhưng không phải kiểu đau lòng của vương hậu Sắt Nguyệt, cậu và triệu hoán thú của mình vẫn chưa có tình cảm sâu đậm như vậy, mà là có một số vết thương dưới sự đối đãi thô bạo như thế cũng bị rách ra cùng với vải vụn, nhìn thôi đã thấy đau.
“Để ta giúp ngươi đi!” Lanya không nhìn tiếp nổi, máu đã chảy thành như thế, còn tiếp tục làm vết thương nặng thêm, hơn nữa với cái kiểu vảy lung tung này, một bình rượu nào đủ dùng.
Cậu nhìn hộp cấp cứu, rượu chiếm nhiều nhất trong đó, nhưng cũng chỉ có ba bình lớn mà thôi.
Động tác của người đàn ông khựng lại, nhìn cậu, không nói gì, trực tiếp đưa rượu cho đối phương.
Lanya cẩn thận loại bỏ vải dơ, ngưng kết ra một quả bóng nước, mặc dù là triệu hoán sư không phải ma pháp sư, nhưng chút pháp thuật cỏn con này thì không thành vấn đề, gần như mọi pháp sư đều sẽ học.
“Sẽ hơi đau đấy, ngươi nhịn một chút.” Lanya mở miệng nói xong, rồi lại cảm thấy mình nói thừa, vừa rồi người này cũng đã trực tiếp tưới rượu lên người rồi, còn sợ nước sao?
Người đàn ông chỉ tập trung nhìn quả cầu nước nhỏ lơ lửng ở không trung.
Vết bẩn dần dần bị nước rửa trôi, Lanya phát hiện đối phương có một thân thể vô cùng khỏe khoắn thon dài, nhưng so với một số chiến sĩ, thậm chí là cuồng chiến sĩ, thân thể này hoàn toàn không thể gọi là cường tráng, trong vương cung có rất nhiều kỵ sĩ còn cao lớn cường tráng hơn người này.
Chắc không phải triệu hoán thú thuộc loại hình lực lượng, chẳng lẽ là nhanh nhẹn…
Vừa loại hết vải vụn ở nửa thân trên, hai vết thương khủng khiếp cháy đen ở ngực và phần eo cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Lanya, dọa cho mặt cậu trắng toát, vết thương lớn như vậy, một trên một dưới gần như muốn chiếm trọn cả lồng ngực, da thịt cháy đen, nhìn vô cùng đáng sợ.
“Vì sao bị thương nặng như vậy?”
Lanya kinh hãi, ít nhiều vẫn có chút đau lòng, mặc dù vẫn chưa thể coi người trước mắt là triệu hoán thú của mình, nhưng dù sao cũng là do mình trăm đắng ngàn cay triệu hoán ra, bây giờ đầu vẫn còn đau như muốn đánh trống đây này.
Trốn…
Người đàn ông không mở miệng nói chuyện, nhưng truyền đến một chữ.
“Ngươi đang chạy trốn sao? Có người muốn hại ngươi?”
Lanya vừa cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch vết thương, vừa mở miệng nói chuyện với đối phương, bắt chước vương hậu Sắt Nguyệt, nàng nói như vậy có thể đánh lạc chú ý của kẻ bị thương, để người đó đỡ đau hơn.
Người đàn ông truyền đến ý khẳng định.
“Vậy ngươi bây giờ không cần sợ nữa, bọn họ tuyệt đối không qua đây được, cho dù đuổi tới thật, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi!”
Nói xong, Lanya có phần đoán không ra ý của đối phương là gì, chỉ đành nói: “Về sau ta dạy ngươi nói chuyện, chúng ta có khế ước, sẽ học được rất nhanh thôi.”
Bình thường mà nói, triệu hoán thú hình người học ngôn ngữ tuyệt đối nhanh hơn triệu hoán thú chủng loại khác, huống hồ loại này nhìn không ra chỗ nào không giống người…
Lần này lại truyền đến ý khẳng định.
Lanya phát hiện hồi đáp của đối phương luôn rất ngắn gọn, đây khiến cậu có chút vui mừng, vương hậu Sắt Nguyệt cứ luôn ở trong nhật ký phàn nàn Ngân Huy chiến lang không thèm đáp lời, còn không thì nàng nói một đoạn dài, đối phương mới gật đầu, cứ để một mình nàng tự biên tự diễn.
Sau khi băng bó ngực xong, Lanya bắt đầu rửa phần đùi, vốn tưởng trên đùi có vết thương, hình dạng thoạt nhìn có vẻ không đúng lắm, không ngờ lại nhìn thấy một miếng da thịt hình chữ nhật “nổi” ở trên đùi một cách rất quỷ dị, giữa đùi và da còn có khe hở, không có nối lại với nhau…
Lanya sững sờ nhìn “khe hở”, đây hình như không phải vết thương, không có chảy máu, bên trong hình như còn tối đen, giống như…
Ngăn kéo để mở? Lanya ngờ vực liên tưởng đến ví dụ này.
Người đàn ông chú ý thấy cậu đình trệ, cúi đầu nhìn, nhíu mày nhìn miếng da thịt đó, sau đó vỗ mạnh đùi một cái, khe hở kia vậy mà khép lại, tiếp hợp một cách hoàn mỹ, hoàn toàn nhìn không ra tình huống quỷ dị vừa rồi, thoạt nhìn vẫn cứ là một cái chân bình thường.
Thấy vậy, Lanya gần như trợn tròn mắt, sau đó lại mừng rỡ, quả nhiên không phải người, thật sự là triệu hoán thú đi!
Thần kinh căng cứng của cậu đội nhiên thả lỏng.
Thành công rồi! Người này không phải người ở quốc gia lân cận, đây chính là triệu hoán thú đến từ dị thế, cậu đã thành công triệu hoán ra triệu hoán thú của mình…
Rầm.
Người đàn ông quay đầu nhìn thiếu niên bất tỉnh trên đất, dung nhan tinh tế hoa lệ của đối phương vốn đã rất trắng, giờ đây càng tái nhợt như tờ giấy, hắn lặng lẽ bế thiếu niên lên giường, kiểm tra sơ xác định không có thương thế.
“Rượu Rum, đi ra.” Người đàn ông đột nhiên hô một tiếng, ngôn ngữ sử dụng bất ngờ giống với Lanya.
Thật ra, người đàn ông đã có thể nói chuyện rồi, xác thực giống như lời thiếu niên nói, có cái “khế ước” gì kia, trong đầu hắn tự nhiên có ngôn ngữ của thế giới này, nếu đã có tư liệu, muốn nắm vững sử dụng, đối với người đàn ông này mà nói cũng không phải chuyện khó.
Huống hồ, còn có Rượu Rum có thể giúp hắn lập tức phân tích ngôn ngữ rồi truyền qua.
Kim loại bên hông người đàn ông có động tĩnh, rất nhiều vật kim loại giống như trang sức lần lượt thoát ly, bay ra rồi tái tổ hợp, dần dần hình thành một con chim, cuối cùng màu sắc xoạt một cái biến thành một con chim màu đen bay ở không trung, lượn hai vòng trong căn phòng, cuối cùng đáp xuống vai trái người đàn ông, đó vậy mà là một con quạ, còn là một con quạ đặc biệt trơn tròn.
Con quạ há miệng nói tiếng người.
“A Cửu, A Cửu, đây thật là quá thần kỳ, không thể tin nổi! Rượu Rum còn tưởng lần này chết chắc rồi cơ! Tổ chức phái nhiều người như thế bao vây chúng ta, ngươi trúng nhiều phát súng như vậy, chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Rượu Rum bây giờ sẽ quét thử xem ngươi có chết hay không!”
Trác Cửu phớt lờ Rượu Rum ồn ào, từ khi nhận được bộ óc mô phỏng con quạ, đã ồn ào còn mở miệng ra là nói năng xui xẻo này, “phớt lờ” đã trở thành kỹ năng tất phải có, hắn im lặng mặc cho mắt con chim phát ra tia sáng quét toàn thân mình.
“Tỷ lệ thân thể hư tổn là sáu mươi phần trăm, đã đạt mức cam, có muốn bắt đầu tu sửa không?”
Hắn từ chối, chỉ vào thiếu niên trên giường, nói: “Phân tích.”
“Rượu Rum tuân mệnh!”
Tương tự, tia sáng từ mắt chim sau khi quét qua toàn thân thiếu niên, con quạ bắt đầu báo cáo: “Sinh vật kỳ ấu niên, bộ gen giống con người đến chín mươi tám phần trăm trở lên, có thể quy vào nhân tộc.”
Nghe thấy lời này, cảnh giới của Trác Cửu giảm đi một chút.
“Tỷ lệ thân thể hư tổn là một phần trăm, thương thế tập trung ở đầu gối.”
Trác Cửu vừa rồi đã kiểm tra một lần, xác thực như vậy, vết bầm to bằng miệng ly kia đối với hắn mà nói căn bản không tính là vết thương, nhưng hắn nghĩ phải chăng có nội thương mới khiến cho thiếu niên đột nhiên hôn mê, bây giờ xem ra cũng không phải.
Mắt của con quạ đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, hét lên: “Não bộ hoạt động vô cùng kịch liệt, đã đạt đẳng cấp nguy hiểm, mức độ đỏ! Mức độ đỏ! Sắp chết rồi, sắp chết rồi, nó còn chết sớm hơn ngươi đấy!”
Nghe thấy là do não bộ, Trác Cửu hơi nhíu mày.
Con quạ tiếp tục la lối: “Luật bảo vệ kỳ ấu niên quy định, bất cứ ai gặp phải sinh vật có trí tuệ ở kỳ ấu niên đang gặp nguy hiểm, dưới điều kiện không nguy hiểm cho tính mạng bản thân, đều có nghĩa vụ ra tay giúp đỡ! A Cửu ngươi phải cứu nó, bằng không phạm pháp bị nhốt sẽ chết đó!”
Trác Cửu nhíu mày hỏi: “Có phương án trị liệu không?”
“Não bộ và sóng não của sinh vật kỳ ấu niên này có một phần khác với nhân tộc, trước khi chưa nghiên cứu, không kiến nghị bây giờ tiến hành phẫu thuật, đề cử để đại não tiến vào ngủ sâu, ước chừng có mười phần trăm có thể tự lành.”
Nghe thấy tỉ lệ thấp như vậy, Trác Cửu lại hỏi: “Còn tỷ lệ sống sót khi tiến hành phẫu thuật?”
“Thiếu thiết bị phẫu thuật, hiểu biết đối với sinh vật kỳ ấu niên này quá ít, tỷ lệ sống sót chưa tới một phần trăm.”
Trác Cửu hết cách, chỉ đành nói: “Để nó tiến vào ngủ sâu.”
“Rượu Rum tuân mệnh!”
Miệng của con quạ tuy xui xẻo, nhưng làm việc lại rất lanh lợi, lập tức rời khỏi vai, bay về phía thiếu niên trên giường, dọc đường bắt đầu biến hình, một lần nữa phân tán thành rất nhiều linh kiện màu bạc, tái tổ hợp lại, cuối cùng biến thành một cái mũ đội lên đầu của thiếu niên.
Trác Cửu đi đến bên giường, cầm lấy vương miện bị mũ quạ gạt xuống, vương miện cũng không lớn, chỉ rộng khoảng ba phân, đá chính là một viên đá quý màu lục cỡ móng tay cái, những viên đá quý không màu nhưng lấp lánh xếp thành một vòng hình chiếc lá, đây hình như không phải kim cương, nhưng đây vốn không phải thế giới ban đầu, chủng loại đá quý có khác cũng là bình thường.
Chỉ nhìn cách khảm nạm tinh xảo như thế, với công nghệ này hẳn không phải hàng giả.
Cộng thêm, thiếu niên nói cậu sống ở tòa cung điện này, nhìn làm sao cũng là nhân vật quan trọng, nhưng Trác Cửu từ trước khi đi vào cung điện đã để Rượu Rum quét qua một lần, trong cung điện không có ai khác, nếu chỉ sống một mình thì lại không giống cách sắp xếp cho một người quan trọng.
Mặc dù rất thích hợp cho trạng thái trước mắt của Trác Cửu, thân bị trọng thương, đi đến dị thế, trước khi tìm hiểu rõ trạng thái của thế giới này, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều người.
Nhưng cũng chính vì quá thích hợp, trái lại khiến Trác Cửu không cách nào thả lỏng, hắn luôn hoài nghi mình căn bản đã bị tổ chức bắt được, thân thể chân thực đang nằm ở bên ngoài bị người ta nghiên cứu, bây giờ mọi thứ chẳng qua chỉ là cảnh thực tế ảo do sóng não tạo thành.
Hiện giờ lý do duy nhất thuyết phục hắn đây không phải thực tế ảo trái lại là thế giới này có quá nhiều chỗ bất hợp lý, nhất là thiếu niên cổ quái này, cứ luôn gọi hắn là triệu hoán thú.
Lý giải của Trác Cửu đối với cái từ “triệu hoán thú” này, đại khái chính là… hắn ngang hàng với Rượu Rum.
Nếu đây là cảnh thực tế ảo, ai mà chịu ở lại đây làm một con “thú”?
Quá nhiều nghi hoặc, những cuộc huấn luyện mà Trác Cửu từng trải qua cũng nhiều lần cho ra kết luận “đây không phải cảnh thực tế ảo”.
“Nó sẽ ngủ bao lâu?”
Mũ đội đầu phát ra tiếng phân tích: “Nếu như trong ba ngày không có chết, có chín phần trăm sẽ tỉnh lại trong vòng ba mươi ngày, quá ba mươi ngày không có khả năng sống sót. A Cửu ngươi vẫn còn hai ống tiêm dinh dưỡng có thể khiến nó sống khỏe mạnh hơn hai mươi ngày mà không cần ăn uống, thân thể khỏe mạnh có thể gia tăng tỷ lệ sống sót, có muốn dùng trên người nó không?”
“Dùng.” Trác Cửu không cho rằng đây là vấn đế, nếu đây là cảnh thực tế ảo, vậy hai ống tiêm dinh dưỡng kia cũng là ảo, nếu đây là thế giới thực, không bị tổ chức truy sát, hắn căn bản không cần bất cứ ống tiêm dinh dưỡng nào, cho dù ở nơi hoang dã, hắn cũng có thể tìm ra đồ ăn nước uống.
Trác Cửu làm tiếp công việc băng bó mà thiếu niên đang dang dở, rồi sau đó mở tủ đồ của căn phòng, tìm ra một cái áo sơ mi rộng rãi mặc lên, nhưng lại tìm không được quần thích hợp để thay.
Liếc thiếu niên trên giường một cái, hắn liền xoay người muốn rời khỏi phòng.
Con quạ hình cái mũ lên tiếng: “A Cửu A Cửu, nếu như có người đến thì làm sao?”
“Tiếp tục trị liệu, báo ta biết.”
Trác Cửu tìm liên tiếp mấy căn phòng kế bên, tất cả đều trống trơn, đồ đạc phủ vải trắng, tủ áo thì ngay cả một bộ quần áo cũng không có.
Hắn cũng không thất vọng, tìm đồ mặc chẳng qua là chuyện thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là thăm dò hoàn cảnh xung quanh.
Gần như lượn hết một vòng cung điện, Trác Cửu mới phát hiện hai cái quần màu xám ở trong căn phòng sơ sài gần nhà bếp, chỗ đầu gối còn có miếng vá, may mà được giặt sạch, chỉ có hơi bụi bặm, hắn cũng không kén chọn, sau khi phủi bụi đi, còn chọn thay cái quần có miếng vá ở đầu gối, miếng vá đó thoạt nhìn là cố ý đắp vào, khâu đặc biệt dày, rất thích hợp với hắn.
Thay quần xong, Trác Cửu định đến nhà bếp tìm chút đồ ăn, vừa mở cửa ra, cánh cửa nhỏ bên kia nhà bếp cũng đúng lúc được kéo ra, hai người từ hai hướng khác nhau nhìn thấy đối phương.
Đối phương là một cô gái trẻ tuổi, hiển nhiên cũng không ngờ trong nhà bếp lại có người xa lạ, trợn to mắt đứng ngây ở tại chỗ.
Trác Cửu nhìn rõ cách ăn mặc của đối phương, toàn bộ là trang phục kiểu cổ, lúc trước tuy đã nhìn thấy quần áo cổ điển của thiếu niên, nhưng ở hiện đại vẫn có người mặc kiểu tương tự, ví dụ như thành viên hoàng thất mặc ở trong những trường hợp trang nghiêm, nhưng váy áo đơn giản của cô gái trước mắt thì thật sự là phong cách chỉ xuất hiện ở thời kỳ cổ đại.
Nhưng Trác Cửu cũng sẽ không cứ thế mà phán định thế giới này lạc hậu, vì trước đó bóng nước xuất hiện từ hư không ở trên tay thiếu niên đã hoàn toàn đánh vỡ mọi thường thức mà hắn có.
Lúc này, nữ hầu Lolia cuối cùng cũng hồi thần, tò mò hỏi: “Anh là người hầu mới tới sao? Hay là gì khác? Chắc không phải là kỵ sĩ của điện hạ chứ?”
Dotti vừa rồi đến phòng lưu trữ cất đồ, vừa đi ra đã nghe thấy lời nói của Lolia, cô ngẩn ra, ngay sau đó lại nhìn thấy Trác Cửu, mặt lập tức biến sắc.
Cô vội vàng tiến lên kéo lấy Lolia, mặc kệ là gì cứ tỏ ra thái độ cung kính cúi đầu trước đã, đồng thời dùng dư quang đuôi mắt quét qua người đối phương, phát hiện quần áo cũng không sang trọng, lúc này mới hơi thả lỏng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tuấn trẻ tuổi của Trác Cửu, quả tim lại lập tức treo cao, khuôn mặt kia thực sự không giống người hầu bình thường, làn da tuy không trắng bệch giống quý tộc, nhưng cũng không đen như đám người hầu.
Trác Cửu im lặng một lát, rồi chọn một cái thân phận.
“Chỉ là người hầu.”
Nghe vậy, Dotti thở phào, đồng thời hung dữ trừng Lolia một cái, người sau lúc này mới phát hiện mình suýt gây đại họa, nếu ngài kỵ sĩ bị bọn họ ngộ nhận thành người hầu, còn bị đối đãi bằng thái độ tùy tiện như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.
Dotti dè dặt hỏi: “Ngài có vẻ không giống người hầu bình thường.”
Trác Cửu tuy có kinh nghiệm ngụy trang, nhưng niên đại này thực sự quá xa, hắn không biết đáp lại thế nào mới chính xác.
“Chắc không phải là tổng quản chứ?” Lolia kinh ngạc la lên: “Giống như ngài Hollis là tổng quản của bệ hạ vậy.”
Thế giới này khẳng định rất đơn thuần. Trác Cửu nghĩ như vậy, hắn hờ hững nói: “Vẫn chưa phải tổng quản gì, chỉ là một người hầu bình thường, đừng nói lung tung khắp nơi.”
Vẫn chưa phải? Dotti và Lolia nhìn nhau một cái, đôi mắt của người sau phát sáng, Dotti cẩn thận nói: “Vâng, tôi và Lolia chưa từng nói năng bừa bãi, cũng sẽ nói cho Dosy, người hôm nay không có tới, đừng nói lung tung, đồ đạc ở biệt cung ven hồ đều là do ba người chúng tôi luân lưu đưa tới, nếu như đại nhân có yêu cầu bất cứ thứ gì đều có thể nói cho chúng tôi.”
“Ta tên là Trác Cửu.” Trác Cửu báo tên của mình.
“Tôi là Dotti.” Dotti cẩn thận ghi nhớ cái tên không thường gặp này, hỏi: “Trác Cửu đại nhân, vương tử điện hà có bất cứ nhu cầu nào không ạ?”
Vương tử điện hạ sao? Trác Cửu không quá bất ngờ, có lẽ nên nói sớm đã có dự liệu, bất luận là quần áo tinh xảo của thiếu niên, hay là dung nhan hoa lệ tóc bạc mắt xanh của cậu.
“Về sau phải đưa thêm ba phần đồ ăn, thịt nhiều một chút.”
Lolia la lên: “Điện hạ cuối cùng cũng có người hầu mới rồi sao? Đây là để chuẩn bị cho lễ thành niên nhỉ?”
Dotti hận không thể dùng kim khâu cái miệng của đồng bạn lại, Lolia dù có lớn thêm năm tuổi cũng chỉ là uổng phí.
“Không cần quá câu cẩn, ta chỉ vừa mới đến, có rất nhiều chuyện về điện hạ đều không rõ, hi vọng các cô nói thêm một chút.”
Trác Cửu đang muốn Lolia tiết lộ nhiều tin tức hơn, đương nhiên không muốn cô ngậm miệng.
Đôi mắt của Lolia phát sáng, cô nhìn Dotti, sau khi xác định đối phương không phản đối, cái miệng lập tức luyên thuyên không ngừng nghỉ, ngậm cũng không ngậm được.
“Tôi có thể nói cho anh rất nhiều chuyện liên quan đến điện hạ, điện hạ thích nhất là ăn thịt xông khói và bánh mì, cũng thích trái cây…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip