Chương 4-3: Rượu Rum
Chương 1-4.3: Rượu Rum
“Ta không phải tinh linh, chỉ là chọc đứa bé cho vui thôi.”
Lanya không ngờ lại là vì nguyên nhân này mới bị bám theo, tinh linh sống ở nơi sâu thẳm trong rừng rậm lâu như vậy rồi, bao nhiêu năm cũng chưa từng nghe nói có tinh linh xuất hiện, ngay cả dị tộc xâm nhập cũng không thấy bọn họ hiện thân chi viện, nói không chừng tinh linh sớm đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử.
Cho nên, Lanya mới dám đùa như vậy, bởi vì một tinh linh xuất hiện ở tiểu trấn gần thủ đô Linh Triệu Quốc là một chuyện không thể nào xảy ra.
Không ngờ gặp phải lữ khách thiếu tri thức, bây giờ hình như lại gặp phải quý tộc thiếu tri thức, ai cũng bởi vì một trò đùa mà thật sự coi cậu là tinh linh.
Lanya có chút hối hận, thường thức mà cậu cho rằng mọi người đều biết, thì ra tuyệt đại đa số người căn bản không biết, bởi thế gây ra chuyện lớn như vậy, về sau nếu gặp chuyện gì phải suy nghĩ cẩn thận một chút, chuyện trong sách nói và thực tế xảy ra chung cuộc vẫn khác nhau.
Đối phương không có nói chuyện, chỉ là mím chặt môi.
Lanya cảm thấy tuổi của hắn hẳn là không lớn, tiếng nói chuyện vừa rồi cũng rất nhẹ nhàng, khiến người khó ghét được, cậu dứt khoát cởi mũ áo trùm, lắc lắc mái tóc bạc, dịu giọng, cười làm sáng tỏ: “Ngươi nhìn lỗ tai của ta, không phải tinh linh đi!”
Nghe thấy từ “lỗ tai”, thần sắc Trác Cửu có hơi biến đổi, quay đầu hỏi: “Rượu Rum, ngươi phân tích xong chưa?”
“Phân tích xong lâu rồi! Độ giống nhau giữa gen người này và Lanya là chín mươi bảy phần trăm, so với khác biệt giữa ngươi và Lanya còn lớn hơn một phần trăm, chiếu theo cách tính bên chúng ta, hắn vẫn quy vào đồng tộc, nhưng dựa vào cách tính ở đây, hắn chắc không phải nhân tộc đâu!”
Qua năm năm sống chung, Lanya đã hoàn toàn hiểu được lời quạ đen nói rồi, cậu lập tức ngạc nhiên nhìn người mang áo trùm kia, người này vừa rồi hỏi cậu có phải là tinh linh hay không… Không phải chứ?
Vừa rồi còn nói ở đây không thể nào xuất hiện tinh linh!
Lanya cảm thấy mình tiếp đến sẽ giống Trác Cửu, thường thức với tri thức thường xuyên bị đánh vỡ, vừa rồi còn cho rằng lữ khách và triệu hoán sư trong quán ăn không có tri thức, mới tưởng nói đùa là thật, bây giờ xem ra, có lẽ người thiếu thường thức hành tẩu bên ngoài là cậu mới đúng…
“Tóc bạc là tượng trưng cho vương tộc.”
Người đó đột nhiên mở miệng nói câu này.
Lại là họa do tóc gây ra. Lanya bất đắc dĩ, cố ý vén tóc bên tai, để đối phương thấy rõ hình lỗ tai của cậu.
“Nhìn lỗ tai, ta thật sự không phải tinh linh.”
Đối phương lại nói: “Tinh linh lai, đôi khi lỗ tai sẽ giống với nhân tộc.”
Lanya rất muốn tiếp tục làm sáng tỏ, căn cứ vào kết quả quét của quạ đen, gen của hai người bọn họ có khác biệt, không phải cùng một tộc.
Trác Cửu đột nhiên mở miệng hỏi: “Lỗ tai của tinh linh là nhọn?”
Nghe thấy câu nay, Lanya đã hiểu rồi, vị đối diện thật sự là tinh linh, quạ đen sớm đã quét ra hình dạng lỗ tai của hắn rồi.
“Ta là Heche, tổ tiên ta thuộc bộ tộc của công chúa Reilanphey.” Đối phương cúi thấp đầu, mang giọng đau thương nói: “Công chúa ngã xuống khi đang chống lại cuộc tập kích của quái vật, cũng chính là dị tộc mà các ngươi hay nói, ngàn năm trước tộc ta đã từng chiến đấu một trận với dị tộc, công chúa ngã xuống ở trong trận chiến dịch cuối cùng, hi vọng cuối cùng của Người là tìm về huyết mạch của mình, một đứa bé tinh linh lai với loài người, nhưng bọn ta tìm đã nhiều năm, mãi mà không có kết quả —”
“Ta thật sự không phải tinh linh lai.”
Lanya cảm thấy mình nên phủ định rõ ràng, không nên cho đối phương hi vọng để rồi thất vọng, cảm giác tuyệt vọng khi có được lại mất đi đó càng sẽ khiến người suy sụp, bản thân Lanya đã từng trải rồi.
Quạ đen kêu lên: “Chưa chắc quác, Lanya, có khi ngươi thật sự đã từng lai.”
Lanya ngạc nhiên hỏi: “Vừa rồi không phải gen hiển thị ta khác với hắn sao?”
“Đúng quác, nhưng khác biệt nhỏ như thế, có khả năng ngươi kế thừa gen bên loài người nhiều hơn, không đại biểu tổ tiên ngươi chưa từng bị lai quác!”
Lanya cảm thấy cậu hình như nhìn thấy trong hốc mắt mặt nạ của người mặc áo trùm tỏa ra hào quang, cậu chỉ có thể tiếp tục thuyết phục đối phương, tránh để hắn có hi vọng rồi lại thất vọng.
“Nếu như ta kế thừa gen của người, vậy ta chính là người, không phải tinh linh, đúng như vậy không?”
“Không phải tính như vậy.” Trác cửu mở miệng nói: “Ngươi vẫn là đã bị lai.”
Lanya cảm thấy bất lực.
Quạ đen hưng phấn kêu lên: “Chẳng trách Rượu Rum cứ luôn cảm thấy dung mạo của Lanya đặc biệt khác hẳn, đặc biệt xinh đẹp, thì ra ngươi chính là tinh linh, Rượu Rum vừa rồi còn muốn xem tinh linh, kết quả sớm đã nhìn thấy rồi quác quác.”
Chờ một chút, cậu thật sự không phải tinh linh, cũng không phải con lai, vương hậu Sắt Nguyệt là đại quý tộc, gia phả có thể truy đến ngàn năm trước, tuyệt đối không có ghi chép nào về thành hôn với tinh linh!
Người mặc áo trùm màu lục kia tiến lên, Trác Cửu lập tức lạnh lùng nói: “Không được nhúc nhích.”
Đối với bọn họ mà nói, tinh linh chỉ là nhánh nhỏ trong số đồng tộc mà thôi, cũng sẽ không bởi thế mà có bất cứ suy nghĩ nào.
Lanya lại biết các loại tin đồn về tinh linh, là chủng tộc thiện lương lại hơi cô ngạo, nhưng cậu quyết định vâng theo cách làm của Trác Cửu, trước mắt xem ra, cái gọi là thường thức với tri thức, hình như cũng không đáng tin như thế nữa.
Người mặc áo trùm đứng bất động như được bảo, sau khi hắn cởi mũ, tháo mặt nạ, vị trí nửa mặt trên cùng với lỗ tai của đối phương, tất cả đều quấn đầy băng vải.
Hẳn gỡ từng lớp băng vải, lỗ tai dài bật ra trước tiên, người kia thở phào, không nhịn được xoa tai, hình như rất không thoải mái, tiếp đến mới tháo toàn bộ băng vải.
Dưới dải băng là một khuôn mặt tinh trí mĩ lệ, đôi mắt màu lam, tóc nâu chạm vai, mặc dù bất luận là tướng mạo hay màu mắt và màu tóc đều khác với Lanya, nhưng lại khiến người liếc mắt đã phát giác được điểm chung của hai người này, đó là khí chất nhã trí khá đặc biệt.
Động tác của Trác Cửu và quạ đen giống nhau đến không ngờ, nhìn tinh linh rồi lại nhìn Lanya, sau đó rơi vào trầm mặc quỷ dị.
Bản thân Lanya cũng rất sửng sốt, chẳng trách tinh linh lại khăng khăng nói cậu là tinh linh lai như vậy.
Quạ đen hưng phấn nói: “Lanya là tinh linh quác! Thật sự là tinh linh!”
Bản thân Lanya cũng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc rồi, chẳng lẽ tổ tiên vương hậu Sắt Nguyệt thật sự có người thành hôn với tinh linh, chỉ là trên gia phả che giấu cái sự thật này?
“Ta đã tìm kiếm rất nhiều năm ở bên ngoài rồi, chưa từng có nhân tộc nào giống tộc ta như ngài, ngài nhất định là huyết mạch của công chúa.” Heche rưng rưng nước mắt đi tới, “Tộc ta tìm kiếm huyết mạch công chúa đã gần ngàn năm, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi.”
Lần này, Trác Cửu cũng không có ngăn cản hắn, trái lại nhìn hốc mắt đỏ của tinh linh, cảm thấy hết sức quen thuộc.
“Thích khóc cũng giống.”
Lanya đỏ mặt, cậu đã rất lâu không khóc rồi, lần.. lần trước hiểu lầm Trác Cửu muốn rời khỏi thì không tính, trước kia cũng cũng chỉ là còn nhỏ không hiểu chuyện, mặc dù lúc đó cũng mười lăm tuổi rồi…
Tinh linh khẩn cầu: “Xin ngài theo ta trở về tộc, ở đây quá không an toàn, ta không chắc có thể bảo vệ ngài, nếu như bị loài người phát hiện, ngài sẽ có nguy hiểm!”
Nghe vậy, Lanya lập tức ôm chặt cánh tay của Trác Cửu, tinh linh tộc được đồn là chủng tộc vô cùng thiện trường ma pháp, cậu lo lắng đối phương sẽ có thủ đoạn gì mang cậu đi trong chớp mắt, nhưng mà không có mang theo triệu hoán thú của cậu.
Mặc dù có khế ước, nhưng tinh thần lực của Lanya vẫn chưa khôi phục, nếu khoảng cách quá xa, cậu không chắc có thể thuận lợi triệu hoán Trác Cửu qua.
Tinh linh có chút sửng sốt, hỏi: “Đây là người thân mật của ngài sao?”
“Phải.” Lanya lập tức thanh minh: “Thân mật nhất, nếu như bị tách ra, ta sẽ phát điên.”
“Hiểu rồi, vậy thì xin theo bọn ta trở về.”
Lanya dở khóc dở cười, từ chối: ”Ta vì sao phải theo ngươi về? Ngươi nói thời gian đã qua ngàn năm, cho dù ta thật sự là đời sau của công chúa mà ngươi nói, vậy cũng đã trải qua rất nhiều đời rồi.”
Heche thành thật nói: “Công chúa lo lắng cho an toàn của ngài, di nguyện là muốn mang ngài về tộc, để ngài có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.”
Quạ đen hoài nghi hỏi: “Đã qua ngàn năm rồi, đời sau của công chúa các ngươi có khi đã hàng trăm hàng ngàn người, ngươi muốn mang về toàn bộ sao?”
Heche thành thực nói: “Tộc ta không sinh dục dễ như nhân tộc, huyết mạch thường đoạn tuyệt, tìm kiếm ngàn năm, chỉ có tìm được một vị này.”
“Ta sẽ không đi.” Lanya từ chối, cậu mới từ một tòa vương cung trốn ra, không có hứng vào trong một cái lồng khác.
“Thật sự không chịu đi sao?”
Sắc mặt của Heche trầm xuống, nhảy ra sau một bước cách xa hai người, sau đó đem cung từ sau lưng xoay một vòng nắm trên tay, lắp tiễn giương cung, động tác lưu loát nhanh nhẹn, thậm chí ngay cả Lanya cũng không kịp phản ứng, tay của Trác Cửu đã chặn ở chỗ hiểm trên ngực Lanya để phòng ngừa.
Thấy vậy, Lanya vừa ngạc nhiên vừa tức giận, lập tức rút kiếm ra.
Trước khi sắp bị chiến sĩ cải tạo hung tàn và vương tử điện hạ cuồng bạo đồng thời công kích, Heche bắn tên lên trên thề thốt.
“Lấy mũi tên này đưa lời thề của ta lên trời, Heche nguyện đi theo ngài, bảo vệ ngài, dốc hết sức hoàn thành nguyện vọng mong muốn ngài sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc của công chúa!”
Heche bắn xong mũi tên lời thề, rồi đeo cung trở lại sau lưng, nghiêm túc nói: “Sau này ta sẽ nỗ lực bảo vệ ngài, trường hợp tệ nhất cũng có thể dùng quyển trục truyền tống đưa ngài trở về lĩnh địa của tộc ta, xin ngài không cần sợ hãi lo lắng, chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được.
“…”
Trác Cửu lặng lẽ thu hồi bước chân suýt nữa xông lên đá gãy xương sống tinh linh.
Lanya suýt nữa trượt tay để kiếm rơi trúng chân mình.
Tên tinh linh Heche này đã thuyết minh rõ vì sao tinh linh tộc chỉ có thể trốn sâu trong rừng rậm không ra ngoài.
“Tinh linh quác!” Quạ đen bay lên vai tinh linh, Heche cũng không chống cự.
Lanya liếc Trác Cửu một cái, người sau vẫn vững như núi, mặt luôn luôn không có biểu cảm, cho dù hắn vừa rồi phái một con quạ đen đứng ở trên vai tinh linh, ra lệnh một cái là có thể giật tinh linh cháy thành than.
Lanya thở phào, làm như vậy thì không cần lo tên tinh linh kỳ quái này rốt cuộc là chân thành hay ẩn chứa ác tâm.
Cậu thành tâm khuyên: “Heche, ta bây giờ sống rất tốt, vui vẻ hạnh phúc giống như ngươi nói, không cần ngươi tốn cả đời để bảo vệ ta.”
Lanya vẫn là cảm thấy Heche không cần đi theo bọn họ, cậu bây giờ rất tốt, có Trác Cửu, có quạ đen, như vậy đủ rồi.
Heche lắc đầu nói: “Mặc dù ngài là tinh linh lai, nhưng huyết mạch đã loãng rồi, tuổi thọ xấp xỉ với loài người, nhiều nhất là hai trăm năm, không cần cả đời ta.”
Lanya nhớ lại, trong ấn tượng từng đọc thấy tuổi thọ của tinh linh rất dài, hình như tới bảy, tám trăm năm.
“Vậy ngươi thích du lịch bên ngoài không?”
“Thích!” Nói xong, Heche thoáng ngượng ngùng nói: “Di nguyện của công chúa không phải bắt buộc chấp hành, không đi tìm ngài cũng sẽ không ai bức ta, ta chỉ là ra ngoài dạo chơi, thuận tiện tìm ngài.”
Đừng thành thật như vậy! Lanya cảm thấy mình vừa rồi nghĩ tinh linh quá ngây thơ rồi.
Trác Cửu không cho phép bác bỏ mà nói: “Ngươi sau này sẽ gia nhập đội mạo hiểm của bọn ta, bọn ta chưa có cung thủ.”
Đối phương tự dưng nháo một phen như vậy, không thu đối phương vào đội để vắt ép một phen sao mà được chứ, Trác giáo quan trước kia không ngừng căn dặn, cái gì chịu được chứ không được chịu thiệt!
“Các ngươi có đội mạo hiểm? Tên là gì vậy?”
Heche cũng không kháng cự gia nhập đội mạo hiểm, trước kia sở dĩ đi một mình, chỉ là do không tin loài người, lo mình bất cẩn để lộ thân phận tinh linh, sau đó đang ngủ bị bắt đi bán.
Bây giờ trong đội ngũ có huyết mạch của công chúa, trái lại không cần lo điều này, Heche vô cùng tin tưởng vào sự cường đại của huyết mạch công chúa, cho dù bị pha loãng rất nhiều, hắn cũng cho rằng Lanya không đến nỗi sẽ hại đồng tộc — mặc dù hắn lựa chọn quên việc Lanya vẫn luôn nói mình là nhân tộc không phải tinh linh.
Lanya thì không ngờ đội ngũ còn phải cần một cái tên.
Trác Cửu trước đó thường chạy ra ngoài vương cung, đi tìm hiểu sau khi bắt cóc điện hạ thì làm thế nào để tiếp tục sinh sống, công hội mạo hiểm giả cũng là một trong những suy tính của hắn, trước mắt xem ra, hình như cũng là phương pháp tốt nhất.
Trác Cửu nói: “Đặt tên đội, rồi đăng ký đội ngũ ở công hội mạo hiểm giả trong trấn gần đây.”
Nói xong, hắn hoàn toàn không định đóng góp cống hiến cho tên đội, toàn quyền giao cho Lanya, khiến điện hạ cảm thấy hết sức đau đầu, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm đặt tên, nhất thời không biết hạ thủ từ đâu.
Heche không ngại cung cấp kinh nghiệm của mình, nhưng hắn chỉ toàn nghĩ đến những cái tên như là Cây Sinh Mệnh, Hoa Hướng Dương, Cỏ Đuôi Chó vân vân, đều bị mọi người bác bỏ.
Lanya đau đầu hỏi quạ đen. “Rượu Rum ngươi có thể cung cấp mấy tên đội không?”
“Rượu Rum cảm thấy tên của Rượu Rum là tốt nhất!”
Lanya cười như không cười mà nói: “Đúng là tên của mình thì tốt nhất…”
Nói đến đây, cậu đột nhiên phát giác, cái tên này hình như đúng là không tệ, có phát âm “lan” của cậu, vừa lại có âm “rượu” trong Trác Cửu, nhưng đây căn bản là tư tâm đi? (Rượu rum: 蘭姆酒/ Lan Mỗ Tửu, chữ “lan” cùng chữ với lan của lanya, chữ “tửu” đồng âm với “cửu”)
Cho dù là tư tâm, Lanya vẫn rất muốn cái tên đội này.
“Vậy gọi Rượu Rum.” Trác Cửu trực tiếp đập bàn quyết định.
Điện hạ vui vẻ nhào lên Trác Cửu, ôm chặt không buông, mái tóc màu bạc phát tán lên người đối phương, gần như bao cả người hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip