Mưa?

Ì.... Ầmmm...

Tóc..!

Tóc..! Tóc..!
Tóc..! Tóc..! Tóc..!...

Ào.. ào ào-oo..

Trời mưa.
Một cơn mưa rào mùa hạ..

Tâm chậm chạp hé mắt. Nước mưa rơi lộp bộp từng giọt nặng hạt, dội lên những vết rách sâu hoắm. Cảm giác xót điếng người khiến Tâm tỉnh dậy.

Mưa rất to, đất bị nước xối hòa thành một lớp bùn nhão, sền sệt. Cơ thể Tâm đang nằm trên đất, bị bùn bắn lấm lem, một số vết thương cũng bị bùn dính vào.

Thế này thì nhiễm trùng mất.

Tâm dùng hết sức bình sinh, cố lết về phía trước. Xung quanh bốn bề đều là rừng, Tâm không biết đường ra đành chọn bừa, vẫn còn hơn là nằm một chỗ chờ chết.

Trời vẫn mưa.

Không biết Tâm đã bò lết mất bao lâu, cuối cùng cũng thấy một con suối nhỏ, nước trong vắt. Tâm thò tay xuống thăm dò, cảm thấy nước không sâu lắm bèn trườn xuống ngâm người trong nước, đầu dựa vào mô đất trên bờ.

- Shhh.. aa...

Lạnh quá!
Cái lạnh cùng cơn đau làm Tâm tỉnh táo thêm một chút. Cô rửa sạch tay, bắt đầu cọ sạch các vết thương.

- A-..!

Cọ vào lớp thịt khiến Tâm đau đến tê đầu nhưng vẫn phải cắn răng làm tiếp. Phiền phức nhất vẫn là phía lưng, cô lần sờ từng chút một, đôi khi chạm vào các vết thương đã đóng vảy làm nó lại bị rách ra. Máu hòa với bùn trôi dần theo dòng nước.

Trời vẫn đang mưa.
Tâm cọ rửa xong, lồm cồm bò ra khỏi con suối để đi tìm chỗ trú mưa. Vì là bìa rừng nên cũng ít cây to, chỉ toàn những lùm bụi rậm rạp cùng vài cây tầm xuân - cao vút và ít lá. Cũng may, Tâm tìm thấy một cây phong cổ thụ, gốc to 5-6 người ôm.

Tâm nghĩ mình sẽ chết. Không chết vì nhiễm trùng thì chết vì cảm lạnh, hoặc chết vì đói, vì thú dữ. Tóm lại với tình trạng hiện tại, cái gì cũng có thể giết chết được cô.

- Hxx..khụ khụ!

Đó, cảm lạnh rồi!

Tựa đầu vào thân cây gồ ghề, Tâm mơ mơ màng màng, nghĩ về những chuyện mình đã làm được.

Cô đã làm được gì nhỉ.. Thử thuốc? Chế thuốc? Chạy, và.. chạy?

Từ trước đến giờ, việc Tâm làm nhiều nhất là chạy trốn.

Tâm cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì. Cái chết chăng? Tâm cười tự giễu, chạy cho nhiều vào, cuối cùng vẫn có thoát được đâu?

Hắn nói mỗi người đều có một số phận. Đây có lẽ là số phận của Tâm.

Hít hà mùi ẩm ướt của không khí được một lúc, Tâm díp mí mắt lại. Cô chẳng còn sức mà trèo cây, cũng chẳng còn sức mà tìm chỗ trú ẩn kế tiếp. Giờ, chỉ cần một con rắn xoăn hay nhện vằn đỏ chui ra là xơi tái được cô.

Thêm một lúc nữa, Tâm gục đầu xuống.

Chịu thôi. Hắn nói.. có vẻ đúng.

Tâm chỉ hi vọng mình bị xơi gọn trước khi cô tỉnh dậy. Nếu không, cô sẽ rất đau.

Tâm ghét bị đau.

...

Ồ, Tâm có cảm giác cơ thể đang ấm dần lên.

Ồ, dưới lưng dường như là mặt bông êm ái.

Ồ, ánh nắng đang chiếu vào từ ô cửa sổ.

Tâm lờ đờ mở mắt, khẽ cựa người. Ngủ một giấc dài khiến cơ thể Tâm đã khá hơn, nhưng việc mất máu quá nhiều vẫn làm Tâm bị giảm thị lực. Cô nhìn xung quanh, khẽ nheo mắt lại. Dù chỉ thấy những vệt mờ, nhưng cũng đủ để khẳng định đây không phải cây phong cô trú mưa, hình ảnh mà cô thấy giống bên trong một ngôi nhà hơn.

Lẽ nào hắn chưa chết?

Là phép thuật sao?

- Ê, tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa!

- Nhanh nhanh đem nước lại đây!

Tâm nghe loáng thoáng vài câu nói từ bên kia bức tường. Đem gì chứ, không lẽ cô mới tính mà đã bị nhồi thuốc à?

Nhưng bị như thế cũng tốt, ít ra hắn vẫn còn sống..

Tâm vẫn nhớ cái xác nát bét của hắn, khuôn mặt hắn bị bóp méo đến biến dạng, vẫn nhớ từng vũng máu chảy dài, quạnh lại, vẫn nhớ căn nhà đã vỡ vụn, vẫn nhớ cả một cánh rừng đã bị tan thành tro.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Con rối cũng mất tích.

Giờ được gặp lại họ, trong lòng Tâm cũng có chút nôn nao.

Cạch.

Cửa mở, Tâm cố nheo mắt để nhìn xem hắn có còn lành lặn, nhưng chợt nhận ra đây không phải hắn, không phải con rối, cũng không phải tên nào trong dàn tùy tùng của hắn. Cô không phân biệt nổi là nam hay nữ, chỉ biết dáng dấp kia hệt như một người đứng tuổi.

- Ô, chao xìn! Cô nhóc có muốn làm hớp nước không?

Một bà yêu tinh nom khá già cầm chiếc cốc và ca nước đến, đặt lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, và rót. Tiếng nước róc rách quyện cùng âm thanh khàn khàn như chảy vào trong tai Tâm hòng làm cô tỉnh dậy, nhắn nhủ rằng hắn còn sống là điều không thể..

- Xin lỗi, nhưng bác.. là ai vậy?

Bà yêu tinh cười trông thật hiền hậu, với đôi mắt xanh lam trong suốt như ngọc bích và đôi tai dài thon thon phủ một lớp nhung mỏng mềm mại. Nhưng Tâm chỉ thấy được một cái bóng lờ mờ với cái gì đó giống như chiếc môi đang cong lên, hệt như một kẻ phù thủy đang mãn nguyện trước thực phẩm tươi sống mà hôm nay hắn sẽ chặt ra để nấu nướng.

- Ồ, ta là trưởng tộc của tộc Yêu tinh Mắt xanh! Chắc hẳn cháu đã nghe qua một chủng tộc yêu tinh tài ba, giỏi giang, tháo vát, thông minh và xinh đẹp nhất nhì cái thế giới này rồi đúng không? Đó chính là chúng ta! Thật ngại khi phải kể về điều này, nhưng mọi người đã nói đúng rồi đấy!

- Ồ, có lẽ cháu đang nghĩ tại sao lại như thế chăng? Ta xin tự giới thiệu, Yêu tinh Mắt xanh là chủng tộc nắm giữ hơn 50% phát minh công nghệ trên toàn cầu, đại đa số máy móc thiết bị cháu nhìn thấy đều có công sức của tộc ta. Tất nhiên là cũng có một số dòng Yêu tinh khác đã và đang cạnh tranh ngôi vị này, nhưng mà bọn họ vẫn chưa thể vượt qua cái bóng mà chúng ta để lại.

- Cháu có thấy điều ấy thật đáng tự hào không? Cháu yêu?!

Tai Tâm nghe câu được câu chăng, khiến lời bà lão nói như một đống thông tin lộn xộn ập xuống. Mặc dù chẳng hiểu bà ấy nói về cái gì nhưng Tâm vẫn cứ ra vẻ gật gù:

- Dạ, điều ấy thật sáng suốt, cháu rất ngạc nhiên, không thể ngờ trên đời lại có điều vĩ đại đến vậy!

- Ta cũng thấy thật tuyệt vời!- Bà lão ôm lấy hai má tỏ vẻ ngại ngùng- Ồ, ta quên mất!- Bà vội vàng chạy lại, ngồi xuống giường cầm tay Tâm- Cháu đã đỡ hơn chút nào chưa? Sao cháu yêu lại thê thảm thế này?

Bà lão sáp lại đột ngột khiến Tâm khẽ giật mình. Não bỗng xẹt qua một tia ý nghĩ, Tâm cụp mi mắt, thở dài một cái.

- Cháu ổn rồi ạ. Còn lí do sao cháu bị thế này, cháu cũng không nhớ rõ..

Bà lão xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi:

- Thôi, không sao là tốt rồi. Thế cháu có nhà để về không, bà kêu mấy chú bác đưa cháu về.

Tâm cười hì hì.

- Cháu không có ạ.

- Cười gì mà cười, thế mà còn cười được à! - Bà yêu tinh trừng mắt, sau đó ngẫm nghĩ một lúc- Vậy ở lại đây với bà, bà.. cũng mong có đứa cháu gái.

- Có được không ạ? Vậy thì phiền bà quá..

Tâm cẩn thận dò xét khi đứng trước một miếng bánh thật to.

- Bà cũng có điều kiện.

- Dạ? Bà nói đi ạ.

- Cháu phải thật ngoan..- Bà vòng tay ôm lấy Tâm, vỗ vỗ như dỗ dành đứa cháu nhỏ- Phải hòa nhập và giúp đỡ mọi người, biết không?

Ngoan ngoãn, hòa nhập với mọi người sao?

- Vâng! Cháu sẽ cố gắng! Cháu cảm ơn bà rất nhiều!!

Tâm ôm lấy bà lão, cười tươi như nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip