Chương 2


"Đại Bảo, một lát tôi mang em đến trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo cùng giày nha!" Vương Thanh vừa rửa chén vừa nói. Đại Bảo liền ngồi ở bên cạnh bàn nhìn anh.

Đại Bảo không có nhà, cũng không người thân, lại càng không có người mua đồ cho cậu . Cậu chỉ biết là khi cậu bắt đầu hiểu chuyện thì cậu đã ở trong cô nhi viện rồi, chưa bao giờ nói chuyện với người khác , thích một mình ngồi đợi ở một cái góc nào đó.

Trong trung tâm thương mại, Thanh ca của chúng ta toàn thân tản ra khí tức cao phú soái, dẫn đến rất nhiều cô em dừng chân ngắm nhìn. Nhất là khi thấy sau lưng anh dẫn theo một người có đôi mắt to , nhỏ bé lại đáng yêu , lại là kích động không thôi.

"Trời ơi! Cái người phía sau hảo  manh a! ! Tâm tình thiếu nữ của lão nương đang gào thét a !"

"Đúng vậy đúng vậy! Thật là dáng vẻ của một bé ngoan nha  . Nhìn đôi mắt to của cậu ấy kìa, a a a!"

"Khóe mắt giống như có một khỏa lệ chí a, thật là rất đáng yêu a ~ "

Vương Thanh nghe được những lời bàn luận này , khóe miệng cong lên, nghiêng đầu nhìn về người phía sau. Cậu đang nhìn trái nhìn phải, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ lạ lẫm. Tay dùng sức một cái, đem cậu kéo đến bên cạnh mình hỏi: "Muốn ăn kem không?"

Cắn cắn môi, chớp mắt mấy cái.

Chỉ chốc lát sau, một cây kem to liền đến tay Đại Bảo . Vương Thanh nắm lấy một bàn tay khác của cậu, thấy quần áo màu hồng, màu tím , các loại màu sắc tươi đẹp liền móc túi trả tiền. Túi trong tay càng ngày càng nhiều, Đại Bảo liền nắm lấy một góc áo sơ mi của anh đi sát theo .

"Tôi đoán bọn họ là một đôi."

"Đó là dĩ nhiên! Bá đạo tổng tài công cùng khả ái ngốc manh thụ gì gì đó là đáng yêu nhất rồi ~ "

"Ngược chết cẩu độc thân a!"

Dưới ánh mắt nhìn theo của chúng hủ nữ , hai người rời khỏi trung tâm thương mại

Cứ như vậy, Đại Bảo ở tại nhà Vương Thanh ngây người hơn hai tuần lễ. Bạn học Vương Thanh cũng không có đi suốt đêm không về, lại cũng không có "Nằm liệt giường không dậy nổi" nữa, ngược lại càng trở nên chăm chỉ , giống như một lão ma ma vậy, dậy sớm nấu cơm, tối về nấu cơm.

Còn thỉnh giáo cô nữ sinh có tài nấu nướng giỏi nhất trong ban của anh xào thức ăn như thế nào , kết quả để cho cô nữ sinh mặt đầy đậu đậu này hưng phấn suốt mấy ngày.

Quách Đào chờ mấy người anh em đem các loại thay đổi bất thường này nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất buồn bực. Vì vậy một ngày,  bắt được Vương Thanh liền vây anh vào giữa.

Phù Long Phi ôm lấy vai mặt đầy khó chịu: "Thấy quỷ sao , sao lại chạy nhanh như vậy ? Lại phải chạy về nhà a? Ngươi nói trong nhà ngươi có cái gì? Đến nổi ngươi phải lo lắng như vậy?"

Quách Đào bỉu môi một cái: "Đúng vậy a, ngươi để cho mấy ca chờ đợi mấy ngày rồi ? Hôm nay thì sao! Ngươi phải mời chúng ta đi ra ngoài uống một chầu!"

Vương Thanh cau mày: "Không phải, ta thật sự có chuyện! Ngày khác được không? Ngày khác ta nhất định mang các ngươi đi ăn bữa ngon , hôm nay ta phải về nhà sớm a ." Vừa nói xong liền muốn đi ra ngoài, liền bị kéo trở lại.

"Hôm nay, nói gì cũng không thể để cho ngươi đi!"

Cuối cùng, Vương Thanh vẫn là không thể chống đỡ nổi mấy người lôi kéo, cùng bọn họ đi đến quán lề đường.

Bọn họ uống rượu, Vương Thanh một hồi lại nhìn điện thoại di động , một hồi lại nhìn chung quanh .

Phù Long Phi không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì làm cho ngươi gấp thành như vậy?"

"Ngươi nhìn ngươi sao giống như mấy người đàn ông đã lập gia đình vậy." Quách Đào bỗng nhiên nghĩ lại một chút, "Ngươi sẽ không phải đang yêu chứ ? Ở nhà đang kim ốc tàng kiều một người?"

Đúng là kim ốc tàng kiều một người , hơn nữa phải nhanh trở về nhà đại bảo đói bụng rồi!

Nghĩ nghĩ, cầm lấy chai rượu trên bàn ực một cái cạn sạch , nói: "Ta thật không có thể bồi các ngươi nữa , ta đi trước! Tiền để ở chỗ này, muốn uống gì thì uống !" vừa nói xong liền ném tiền xuống rồi chạy mất.

Mấy người nhìn tiền trên bàn , ngây ngẩn.

Vương Thanh về đến nhà, đem giày đá bay, không kịp mang dép liền vọt vào.

Không có mở đèn, có chút buồn bực, gọi to mấy tiếng "Đại Bảo Đại Bảo!" Không ai trả lời.

Mở đèn, tìm khắp các phòng, ngay cả bóng người cũng không có.

Đầu óc Vương Thanh liền nổ tung ! Đi đâu vậy chứ ? Đại Bảo rõ ràng mỗi ngày đều rất ngoan ở nhà chờ mình tan học về nhà a! Chẳng lẽ em ấy về nhà mình rồi ? Suy nghĩ liền siết chặc quả đấm, mang giày mở cửa chạy ra ngoài .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: