Chương 3
Mờ tối trên đường lớn người đi đường vẫn rất nhiều, Vương Thanh dựa vào ưu thế chiều cao tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, nhưng không có gì cả. Chẳng lẽ em ấy thật sự đã đi rồi sao ? Vậy mấy ngày nay mình đối tốt với em ấy là cái gì? Đối với em ấy sinh tình cảm là cái gì? Vương Thanh càng nghĩ thì càng kích động.
"Đại Bảo!" Hướng về phía đám người lớn tiếng hô lên , có người nhìn về phía anh, nhưng đều không phải là người mà anh muốn tìm .
Vương Thanh ngồi ở bên vệ đường , nhìn xe cộ tới lui có chút ngẩn ra . Đại Bảo, anh thích cậu . Thích cậu ở lúc mình làm cơm tránh ở sau lưng tránh dầu văng khắp nơi ; thích cậu lúc sấm chớp ôm gối đi vào phòng ngủ của mình ; thích cậu dùng đôi mắt to biết nói chuyện nhìn chằm chằm mình; thích cậu lúc ăn kem đều là dính đầy khóe miệng ; thích cậu ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi chờ mình về nhà ; thích cậu lúc đang tắm lại nghịch bong bóng; thích khóe mắt lệ chí của cậu ; thích đôi môi đỏ thắm của cậu...
Từng đoạn từng đoạn hồi ức không ngừng hiện lên trong đầu, một loại cảm giác vô hình hít thở không thông đập vào mặt. Chẳng lẽ là mình đã làm sai điều gì sao?
Kéo thân thể nặng nề trở về nhà , lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng mà cửa thật giống như không có khóa. Chẳng lẽ Đại Bảo đã trở lại? Kích động đẩy cửa ra, là đèn sáng . Nhưng vừa bước chân vào liền nghĩ đến, mình mới vừa rồi là không có tắt đèn cũng không khóa cửa mà chạy ra ngoài a.
"A, con về rồi ?" Đột nhiên thanh âm gọi anh có chút kích động, ngẩng đầu nhìn lại.
"Mẹ? Sao mẹ lại ở chỗ này?"
"Mẹ tới thăm con một chút , làm gì mà cũng không tắt đèn khóa cửa liền đi ra ngoài? Bây giờ cũng hơn mười giờ rồi , mới trở về? Làm gì rồi?"
Vương Thanh đi lướt ra bà : "Không làm gì ." Đi vào phòng khách, liếc về phía người đang ngồi trên ghế sa lon "Đại Bảo!" Kích động chạy tới, nắm lấy hai vai người kia , "Em đã đi đâu vậy?"
Thanh ma đi tới: "Buổi chiều lúc mẹ tới, nhìn thấy đứa nhỏ này bị mảnh vỡ của cái đĩa cắt bị thương hai tay, liền đem nó tới bệnh viện."
Vương Thanh nghe xong cúi đầu nhìn tay cậu , quả nhiên đã được băng bó. Dè dặt nâng đôi tay cậu lên, hỏi: "Đau không?" ngước mắt nhìn cậu thật lâu, trong mắt bao hàm rất nhiều thứ.
"Ách..." Thanh ma rõ ràng cảm thấy mình bị bỏ quên, "Thanh nhi a." Kêu một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình.
"A?" Vương Thanh phục hồi tinh thần lại, "Mẹ, mẹ có chuyện gì không?"
Lại không biết mình nên nói cái gì, khoát khoát tay: " Được rồi, đây là thuốc hạ sốt của bạn con . Mẹ đi trước, không quấy rầy các con nữa."
Đem Thanh ma tiễn ra cửa xong , Vương Thanh trở lại ngồi bên cạnh Đại Bảo , trong mắt tràn đầy vẻ tự trách. Khẳng định rất đau a ? Từ từ nâng tay kia lên, rất cẩn thận rất sợ làm đau cậu.
Đại Bảo nhìn Vương Thanh nhíu chặc chân mày, chính mình cũng không tự chủ nhíu lại. Cậu bây giờ chỉ muốn nói với anh là cậu thật sự không đau.
"Thanh." Nhỏ giọng , chỉ có một chữ, ngắn gọn . Vương Thanh lại nghe thật rõ ràng , đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn lên.
"Đại Bảo! Em cũng biết nói chuyện!" Kích động đến hai tay đều run rẩy.
Đại Bảo cúi đầu xuống: "Tôi vốn là biết nói chuyện, chỉ là không muốn nói."
"Em vốn là biết nói chuyện a!" Vương Thanh hưng phấn kêu gào ! Ngồi ở trên ghế sa lon run lên một cái, giống như một đứa trẻ được ăn kẹo . Lại bỗng nhiên ngừng lại, "Em nói là em không muốn nói? Tại sao lại không muốn nói?"
"Bởi vì..." Lông mi thật dài rủ xuống, "Bởi vì tôi chưa bao giờ cùng người tôi không quen biết chuyện, lúc còn ở cô nhi viện , tôi cũng chỉ nói chuyện cùng viện trưởng ."
"Cô nhi viện? Em nói em ở cô nhi viện?" Trong khiếp sợ xen lẫn đau lòng.
Đại Bảo gật đầu, "Tôi tên là Phùng Kiến Vũ, năm nay 25 tuổi. Còn tôi làm sao đến trước của nhà của anh, tôi thật sự không biết. Chỉ nghe hai nữ sinh nói, có một chỗ bao ăn bao ở. Chỉ cần có thể nhịn được đau, xong rồi thì sẽ rất vui vẻ. Tôi...",
"Nhịn được đau? Xong rồi thì sẽ rất vui vẻ? Có ý gì a? Tôi sẽ đánh em sao?" Vương Thanh càng mơ hồ, hắn làm sao có thể đánh Đại Bảo? Đại Bảo ngoan như vậy khả ái như vậy, yêu thương còn không kịp đây! Không phải, đợi một lát... Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Chỉ cần nhịn được đau, xong rồi thì sẽ rất vui vẻ... Sao lại thấy không được tự nhiên a!
"Tôi cũng không biết..." Phát hiện Vương Thanh cũng không biết là đang suy nghĩ gì, "Nếu đã nói tới đây rồi, ngày mai tôi có thể sẽ trở về, dù sao cũng đã làm phiền anh lâu như vậy... "
"Trở về? Trở về nơi nào?" Vương Thanh chợt đứng lên, "Trở về cô nhi viện kia sao? Tại sao? Nơi này không tốt sao? Em không thích nơi này sao? Hay là em không thích tôi..." Thật là càng nói càng không thở được
"Tôi làm sao có thể không thích anh chứ ? Anh đối với tôi tốt như vậy, chỉ là tôi nghĩ đến anh không thích tôi..." Chu cái miệng nhỏ lại cúi đầu, thật thấp.
"Tôi không thích em?" Vương Thanh chỉ mình, nhìn người trước mặt. Lại có chút tức giận, em ấy lại có thể cho là mình không thích em ấy?
Giơ tay lên khoác lên trên vai cậu, "Em không biết tôi thích em? Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ nói cho em biết."
Động tác kế tiếp của Vương Thanh dọa Đại Bảo sợ đến mức muốn hôn mê . Ban đầu chẳng qua là đơn giản gặm cắn môi của cậu, từ từ đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng , cạy mở hàm răng cậu ra . Đầu lưỡi kia vừa tiến vào, liền đảo qua tất cả các ngóc ngách trong khoang miệng , tuyên bố chủ quyền của nó. Sau đó lại câu dẫu đầu lưỡi bên trong , liền dây dưa chung một chỗ, nuốt vào tất cả nước bọt đối phương tiết ra.
Đại Bảo cảm giác mình đã sắp hít thở không thông, không ngừng vỗ lồng ngực cứng rắn của Vương Thanh. Nhưng anh cũng không có nhả ra , ngược lại ôm lấy eo thon của cậu, tay còn không đứng đắn sờ tới sờ lui.
Khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, hô hấp trở nên gấp gáp, thân thể trở nên mềm yếu vô lực, chỉ có thể dựa vào ở trên ghế sa lon.
Rốt cuộc buông lỏng đôi môi của cậu, một cái tay đè hai tay bị thương của cậu lại , một tay mò vào trong quần áo . Miệng dán lại gần lỗ tai cậu: "Ngày hôm nay sẽ để cho em hiểu được, câu của hai cô gái kia 'Nhịn được đau, xong rồi thì sẽ rất vui vẻ' ." Nói xong ngậm vào dái tai đáng yêu kia , một mực đi xuống, cằm, cổ cùng với xương quai xanh đều lưu lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip