Chap 17
- Mày có việc gì thì tự giải quyết cho tốt. Đừng để Vua phải suy nghĩ nhiều.
Ngồi trong văn phòng, Gumayusi nhắc nhở Keria.
- Tao cũng muốn giải quyết lắm chứ bộ! Nhưng...
Keria vò đầu bứt tai, khổ não nói.
- Mày phải nói có chuyện gì thì bọn tao mới nghĩ cách hộ được chứ!
Nghe Oner nói, Keria nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn về phía Gumayusi, cậu kéo hai tên lại gần, nói nhỏ:
- Tao nói cho bọn mày, nhưng bọn mày không được nói với Vua đâu đấy.
Oner và Gumayusi ngay lập tức gật đầu, thấy vậy cậu mới yên tâm kể. Sau khi nghe xong, Gumayusi nhức nhức đầu, hắn thầm nghĩ "Đúng như mình đoán rồi, tên này thấy Vua đẹp quá nên mỗi lần tiếp xúc với người là ngại đây mà!". Còn Oner thì như bừng tỉnh, vỗ tay cái bốp:
- Trời, tưởng chuyện gì. Do Vua quá đẹp nên mày thấy ngại ngùng đấy.
Keria bừng tỉnh:
- Hóa ra là như vậy!
- Sao những lần tao tiếp xúc với mày trước đây thấy mày đoán ý nhanh lắm mà. Sao giờ lại...khờ như thế?
Gumayusi thắc mắc, Keria giải đáp:
- Cứ chuyện liên quan đến Vua là tao lại như vậy. Không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết hành động theo cảm tính.
Một kẻ nổi tiếng khôn khéo, gian xảo trên thương trường như Keria giờ đây lại chịu thua trước vị Vua của mình. Oner gật gù nói:
- Không trách mày được. Chỉ cần Vua cười một cái là tao cũng quên hết trời đất luôn.
- Nói gì cười, mỗi lần người nhìn tao là tao chỉ muốn dâng lên hết mọi thứ cho người.
Keria nói, Oner và Gumayusi gật đầu đồng ý.
- Vậy là bọn mày đã thấy cọng tóc vểnh lên của người mỗi khi ngủ dậy chưa? Trông đáng yêu quá sức quy định!
- Ôi, còn đôi tay mềm mại của người nữa chứ. Mỗi lần người chạm vào tao là đuôi tao chỉ muốn vẫy điên cuồng.
- Người còn siêu dịu dàng nữa chứ. Lần trước tao lỡ làm đổ cái chậu hoa của người mà người chỉ lo tao có bị sao không đấy!
- Ể, thích thế....
Ba người trò chuyện trong văn phòng nguyên một buổi tối chỉ để kể về vị Vua của mình, báo hại mấy tên cấp dưới khi đi qua phải nín thở nhẹ nhàng bước vì tưởng ba quân đoàn trưởng đang bàn chuyện cơ mật nào đó. Sau ngày hôm đó, Keria đã tập luyện dần để khi đứng trước mặt Vua không còn ngại ngùng nữa. Mặc dù thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng dần dần cậu đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Lee Sang-hyeok thấy Keria thân cận với mình hơn chứ không còn như trước nữa nên vui lắm. Anh trêu đùa cậu:
- Thế mà tôi tưởng cậu thấy tôi xấu quá nên không muốn nhìn đấy!
- Sao có thể thế được! Người chính là người đẹp nhất thần gặp. Tương lai sau này cũng không người nào sánh bằng.
Keria khẳng định chắc chắn nói. Lee Sang-hyeok bật cười trước lời nói đầy đáng yêu của cậu. Nhìn ba người xung quanh mình, anh nói:
- Vậy là giờ chúng ta đã tập hợp được ba quân đoàn rồi. Có ai biết tung tích của quân đoàn 4 không?
- Nếu là nhóc đó, chắc chúng ta phải tự tìm đến thưa người.
Lee Sang-hyeok hướng ánh mắt về phía người vừa lên tiếng-Keria, cậu giải thích:
- Quân đoàn trưởng quân đoàn 4 hiện tại chưa trải qua thời kì trưởng thành nên mọi công việc trong quân đoàn đều do đội phó: Tom phụ trách. Thần sẽ liên hệ với Tom.
Anh gật đầu, có Keria mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cậu nhanh chóng liên hệ được với Tom và lấy được tọa độ hành tinh quân đoàn trưởng quân đoàn 4 đang ở.
- Xin phép được diện kiến Vua, thần xin tự giới thiệu: thần là Tom-quân đoàn phó quân đoàn 4.
Lee Sang-hyeok gật đầu tỏ ý chào lại.
- Trước tiên thần xin thay mặt quân đoàn 4 xin lỗi người vì đã không đến diện kiến.
Thấy Lee Sang-hyeok bên kia màn hình không tỏ vẻ khó chịu hay bực tức, Tom mới thở phào nhẹ nhõm nói tiếp:
- Quân đoàn trưởng quân đoàn 4 đang ở trên hành tinh Z. Tinh thần lực của cậu ấy đã bao phủ toàn bộ hành tinh nên chúng thần không liên hệ cũng như không cách nào vào được. Vì sắp bước vào thời kì trưởng thành nên khả năng kiểm soát sức mạnh của cậu ấy đã giảm xuống. Do đó nên quân đoàn trưởng đã tự nhốt mình ở một hành tinh vắng.
Đó chính là lý do đã trải qua gần 3 tháng mà quân đoàn 4 vẫn biệt tăm. Sau khi tắt cuộc gọi từ phía Tom, Keria quay sang hỏi ý kiến Lee Sang-hyeok. Anh ngẫm nghĩ, nói:
- Nếu vậy thì chuyến đi này chỉ cần bốn chúng ta thôi.
- Thần sẽ đi chuẩn bị phi thuyền.
Lee Sang-hyeok gật đầu, thấy vậy Gumayusi mới bước ra ngoài chuẩn bị. Chuyến đi được anh ấn định vào ngay ngày hôm sau.
Sau khi chuẩn bị xong, bốn người đã ngay lập tức lên đường. Do hành tinh Z ở khá xa so với địa điểm hiện tại của họ nên khi đến nơi thì đã là 3 ngày sau. Nhìn từng tia sét nổ đùng đoàng bao phủ xung quanh cả hành tinh, Oner tặc lưỡi:
- Rò rỉ sức mạnh hơi nhiều đấy.
- Có xác định được vị trí không?
Gumayusi quay sang hỏi Keria, cậu điều khiển phi thuyền bay xung quanh một lượt rồi nhận định:
- Không được, tinh thần lực tỏa ra khắp nơi nên không xác định vị trí chính xác được. Nhưng ước lượng là ở hướng này.
Keria chỉ về phía một rặng núi ở phía Nam.
- Dừng tàu ở hướng đó rồi đi tìm thôi.
Lee Sang-hyeok bảo ba người, Keria gật đầu rồi lái phi thuyền về phía Nam. Trước khi bước ra ngoài, mỗi người đều bao phủ bên ngoài cơ thể mình một lớp màng tinh thần lực, riêng anh được hẳn ba lớp do Oner, Gumayusi và Keria làm cho. Đặt chân xuống mặt đất, Lee Sang-hyeok nhìn xung quanh một lượt. Đây là một hành tinh chết giống như SKT, chỉ có đất và cát ở khắp mọi nơi. Vài gốc cây đã mục ruỗng và rã ra nằm rải rác. Bầu trời bị bao phủ hoàn toàn bởi sấm sét, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang bên tai mỗi người.
- Đi thôi.
Lee Sang-hyeok nói, cả bốn người tiến dần về phía dãy núi. Đi được tầm 30 phút, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Kể từ khi tái sinh, đây là lần đầu Lee Sang-hyeok đi bộ nhiều như vậy. Bỗng cả người anh được nhấc lên, Lee Sang-hyeok kinh ngạc nhìn ra sau, là Gumayusi. Hắn nói:
- Để thần giúp người.
Rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi trên cánh tay vững chắc của mình, cả người Lee Sang-hyeok ngả về phía lòng hắn. Anh nhẹ giọng cảm ơn Gumayusi, Keria đang ở phía trước dò đường và Oner bọc hậu phía sau cắn răng ghen tị, gào thét trong lòng: "Mình cũng muốn!!!". Còn Gumayusi thỏa mãn ôm trọn vào lòng thân thể mềm mại và nhỏ bé của Vua. Đi thêm tầm 30 phút, bốn người đã đến chân núi nơi Keria chỉ. Cậu bay lên cao thám thính rồi về bẩm báo với Lee Sang-hyeok:
- Ở trên giữa ngọn núi có một hang động, ở đó mật độ sấm sét dày đặc hơn xung quanh, thần nghĩ đó chính là vị trí chúng ta cần tìm.
Khi bốn người đến trước cửa hang động đã là 15 phút sau. Đúng như Keria nói, sấm sét ở trước cửa hang dày đặc đến nỗi không nhìn rõ bên trong. Lee Sang-hyeok bảo Gumayusi thả mình xuống rồi bước về phía trước. Để đảm bảo an toàn cho anh, ba người lại bọc thêm mấy chục lớp tinh thần lực, đến mức Lee Sang-hyeok cảm thấy mình đang khoác lên người ba-bốn chiếc áo bông lận. Nhưng sấm sét xung quanh hang động này đúng là mạnh hơn nhiều so với ngoài kia, khi anh đi qua đã vỡ mất mấy lớp. Khác với sấm sét đầy trời ngoài kia, không gian bên trong hang động lại tối tăm và im ắng lạ thường. Gumayusi điều động tinh thể đen phát sáng rồi bay xung quanh mọi người, vài viên khác thì tỏa ra khắp xung quanh hang động. Oner tò mò chạm vào tinh thể đen thì bị nó đập cho một phát vào tay, trong khi đó bên Lee Sang-hyeok thì các viên tinh thể đen tranh nhau bay xung quanh anh. Anh chạm nhẹ vào vài viên thì chúng nhảy tưng tưng cả lên, có viên còn xoay tít lại. Lee Sang-hyeok ngạc nhiên, hỏi Gumayusi:
- Chúng có ý thức à?
Gumayusi ngại ngùng xoa xoa mũi, giải thích:
- Vâng, nhưng chỉ như những đứa trẻ sơ sinh thôi.
- Đây là một phần thân thể của Gumayusi đó thưa người.
Keria nói, Lee Sang-hyeok kinh ngạc thốt lên:
- Thân thể của Gomi!?
- Cánh của thần hay đuôi của Oner cũng tương tự. Khi chúng thần đến tuổi trưởng thành thì sẽ tự tách một phần cơ thể của mình ra và tạo vũ khí theo ý muốn. Chính vì vậy những vũ khí này cũng phản ánh chính xác nội tâm của mỗi người.
Đến giờ anh mới hiểu vì sao các viên tinh thể đen lại như vậy. Lee Sang-hyeok cười trêu Gumayusi:
- Không ngờ Gomi lại dễ ngại như thế.
Gumayusi đỏ bừng mặt, trừng mắt về phía Keria. "Tên chết tiệt này!"
- Ô!
Nghe Oner kêu, ba người quay qua nhìn, toàn bộ hang động đã được thắp sáng. Hang có diện tích khá lớn nhưng không sâu, từ đây họ đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Và điều khiến Oner chú ý là ở đó có một đứa bé đang nằm cuộn tròn người lại. Lee Sang-hyeok đi đến gần và ngồi xuống nhìn. Một đứa nhóc với vẻ ngoài tầm 9-10 tuổi đang nhắm mắt ngủ. Nhưng có vẻ giấc ngủ này đối với nhóc con không được dễ chịu và thoải mái lắm khi hai hàng lông mày nhăn hết lại, đôi lúc lại rên khe khẽ. Nhìn cậu nhóc khó chịu như vậy, trong lòng Lee Sang-hyeok cũng không dễ chịu gì. Anh định chạm vào đứa trẻ nhưng Oner ngăn lại, lắc lắc đầu, hắn đưa tay ra kiểm tra trước nhưng vừa đến gần thì một luồng sét từ người cậu nhóc bắn ra, không cho tay hắn đến gần. Điều tương tự cũng xảy ra với Gumayusi và Keria, Oner nhăn mày nói:
- Thằng ranh con!
- Để tôi.
Lee Sang-hyeok nói, trái lại lần này không hề có sự ngăn cản nào, tay anh thuận lợi chạm vào cậu nhóc. Điều kì lạ xảy ra kể từ khi anh chạm vào, dường như cậu nhóc không còn cảm thấy khó chịu nữa, hai hàng lông mày cậu giãn ra, nét mặt thoải mái hẳn. Thấy như vậy, Lee Sang-hyeok mới thở phào nhẹ nhõm.
TOM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip