Chap 21
Sau khi đáp xuống cảng vũ trụ của hành tinh K, năm người quyết định chia làm hai nhóm. Keria và Oner sẽ đi mua đá năng lượng, trong khi đó Gumayusi, Zeus và Lee Sang-hyeok thì thăm thú xung quanh. Hành tinh K được xây dựng theo phong cách kiến trúc La Mã cổ đại với các công trình được thiết kế mái vòm rộng lớn, ngôi đền với phía trước là hàng trụ cột bằng đá hoa cương xám, xung quanh là các bức tượng điêu khắc được làm từ đá cẩm thạch. Phương tiện di chuyển cũng được chế tạo thành xe ngựa với màu sắc trang nhã, đôi lúc lại có chiếc xe bay vụt qua. Hòa lẫn vào dòng người đang di chuyển trên đường, Lee Sang-hyeok cảm thán ngắm nhìn. Bám ở sau lưng anh là Zeus cũng đang ngẩng cao đầu nhìn khắp nơi, đôi lúc ồ lên một tiếng kinh ngạc.
- Đi nhanh lên!
Lee Sang-hyeok quay sang nhìn, gã đàn ông đang dùng roi quất vào một nhân thú họ chim với đôi cánh khá giống loài quạ đen. Trên người nhân thú đó có đeo vòng cổ điện tử nối liền với dây xích đen, thân trên cởi trần, anh nhìn thấy trước ngực người đó là một dấu ấn hình tròn hằn sâu vào da thịt, như dùng sắt nung đỏ ấn trực tiếp lên. Hai chữ nô lệ hiện lên trong đầu của anh. Mọi người xung quanh dường như đã quen thuộc với cảnh tượng này, họ bình thản đi qua mà chẳng hề bận tâm. Lee Sang-hyeok cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy hành động kia, anh quay đi chỗ khác. Tuy vậy, không phải ai cũng đối xử tàn nhẫn với nô lệ như gã đàn ông kia. Có những người lại trò chuyện vui vẻ với nô lệ của mình như chị gái có làn da màu xanh sẫm và sinh vật giống loài báo đốm có hai đuôi đang đi đằng trước anh.
- Oa, cha nhìn kìa!
Tiếng gọi của Zeus làm Lee Sang-hyeok sực tỉnh. Anh nhìn về phía nhóc chỉ, đó là một công trình vĩ đại tọa lạc ngay giữa trung tâm. Nhìn từ ngoài vào ta sẽ thấy từng cột trụ xen kẽ cửa vòm được xếp thành nhiều tầng. Lee Sang-hyeok nhận ra đó là đấu trường-một trong những biểu tượng của đế chế La Mã thời xưa.
- Là đấu trường.
Câu trả lời của Gumayusi đã chứng thực cho suy nghĩ của anh. Nghe vậy, Zeus tò mò hỏi:
- Sao lại xây to như vậy nhỉ?
- Đây là nơi xảy ra những trận chiến đẫm máu giữa các nô lệ.
Nghe vậy, bản tính hiếu chiến của tộc T1 trào dâng trong người Zeus. Nhóc nũng nịu với anh với mong muốn được đi xem. Lee Sang-hyeok làm sao từ chối được ánh mắt long lanh như ánh sao trời cùng với giọng nói đầy ngọt ngào của nhóc con, anh gật đầu cái rụp.
- Được, nhưng đợi cả Oner và Keria đã.
- Yee, cha là nhất!
Về phía Keria và Oner, đang có một phiền toái nhỏ xảy ra với bọn họ. Nhìn mấy kẻ lạ mặt bám theo sau một cách vụng về, Oner tỉnh bơ hỏi Keria:
- Nhìn bọn mình yếu lắm à?
- Cái lợi trước mắt làm mù con mắt.
Nếu họ không bị ai nhắm tới thì mới là lạ, với vẻ ngoài vượt trội của mình, Keria tự tin nói.
- Haizz, phiền chết mất!
Oner than thở.
- Chỉ là mấy con chuột nhắt.
Keria khinh thường, bọn chúng yếu đến nỗi Oner và Keria không thèm ra tay. Điều đó khiến mấy tên bắt cóc ảo tưởng rằng lần này mình có một vụ bội thu. Nhìn hai người ngày càng đi đến nơi ít người, bọn chúng mừng rơn cả lên. Thấy Oner và Keria dừng lại ở cuối ngõ, gã cầm đầu gào lên với anh em:
- Lên!
Bọn họ đã có một cuộc chiến vô cùng ác liệt nhưng cuối cùng bọn chúng đã giành chiến thắng. Gã cầm đầu đắc ý nhìn Oner và Keria bị trói nằm dưới đất, trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh mình trở nên giàu có như thế nào. Nhưng tại sao càng ngày gã càng cảm thấy mệt thế này, máu...sao người gã toàn là máu!? Rõ ràng bọn họ đã thắng! Ánh mắt gã mờ dần, hình ảnh cuối cùng đọng lại nơi võng mạc là xác những người anh em nằm la liệt. Đến chết bọn chúng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Sau khi xử lý xong mấy con chuột nhắt, Renata tiến về phía Keria và Oner, quỳ xuống, kính cẩn nói:
- Sếp, đá năng lượng người cần.
Ả cung kính dâng chiếc nhẫn không gian bằng hai tay về phía Keria. Cậu nhận lấy, kiểm tra rồi hài lòng nói:
- Làm tốt lắm. Gần đây có biến động gì không?
- Không ạ.
- Ngươi lui đi, nhớ xử lý sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu.
Nếu như mọi lần nghe đến câu này, ả sẽ mừng quýnh rồi biến đi luôn. Nhưng lần này Renata cố gắng lấy hết dũng khí của mình, ả cẩn thận nói:
- Thần có thể diện kiến Vua được không ạ?
Keria đang ngắm nghía chiếc nhẫn ngẩng đầu lên, cậu bước dần về phía Renata. Đến nơi, cậu nâng cằm ả lên, nghiền ngẫm nói:
- Sao ngươi dám theo dõi Vua?
Nghe vậy, ả run lên bần bật vì sợ hãi, vội vã cầu xin. Keria siết chặt quai hàm ả, nâng lên rồi ném mạnh vào một góc. Xong xuôi, cậu lấy khăn tay, cẩn thận lau từng ngón tay, hờ hững nói:
- Không có lần sau, đi chịu phạt đi.
- Đội ơn người đã tha mạng!
Nhìn ả chạy trối chết, Keria bực tức ném khăn tay xuống đất. Oner đứng bên chứng kiến mọi chuyện, cười mỉa:
- Cấp dưới của ngươi thật không an phận.
Đáp trả hắn là cái lườm sắc lẹm đến từ phía Keria, Oner nhún vai bỏ qua, nói:
- Gumayusi liên lạc bảo là mua xong thì đến ngay trước cổng đấu trường.
RENATA
Chú thích: Cho ai chưa rõ về đoạn mấy tên bắt cóc thì R của Renata là "Hợp chất điên loạn": Khiến những kẻ địch trở nên cuồng loạn. Ở trường hợp này Reneta đã sử dụng sức mạnh của mình khiến mấy tên bắt cóc rơi vào ảo giác và tự chém giết lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip