Chap 24

 Crocoo nhìn đứa bé xinh đẹp đằng trước với ánh mắt thèm muốn, thân dưới không kiềm chế được nổi lên phản ứng. Cặp mắt một mí săm soi từng tấc da thịt trên người nhóc con. Nhìn người duy nhất trong phòng, Zeus thắc mắc:

- Chú có thấy cha con đâu không?

 Gã tiến đến gần nhóc, nở nụ cười bỉ ổi rồi nói:

- Từ giờ ta chính là cha con.

 Nghe vậy, khuôn mặt Zeus trở nên lạnh tanh, từng tia chớp ẩn hiện xung quanh người nhóc. Không biết mình đang cận kề cái chết, gã còn đang mặc sức tưởng tượng cảnh nhóc nằm dưới thân mình rên rỉ, khuôn mặt trở nên dâm đãng, dang hai tay ra vồ lấy nhóc:

- Lại đây để ta yêu thương nào bé yêu.

 "Rầm!" Cánh cửa bật tung ra trước sự ngỡ ngàng của Crocoo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người gã đã bị một lực nâng lên cao và ném mạnh vào tường! Nhìn người tiến vào, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Zeus ngay lập tức chuyển sang dáng vẻ sợ sệt, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt như vừa trải qua ấm ức to lớn, nhóc nhảy bổ vào lòng Lee Sang-hyeok, tủi thân nói:

- Bọn họ bắt nạt con cha ơi!

 Hai mắt Sang-hyeok phiếm hồng, anh sốt ruột kiểm tra toàn thân nhóc, thấy Zeus không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Trò lừa của Zeus chỉ qua mặt được Sang-hyeok, ba người Gumayusi, Oner và Keria đã chứng kiến toàn bộ quá trình nhóc lật mặt. Oner tặc lưỡi, nói nhỏ với hai người còn lại:

- Tao thấy bọn mình mới là người cứu mạng gã kia.

 Keria đi về phía gã, dùng tinh thần lực nâng Crocoo dậy, ném xuống trước mặt mọi người. Gumayusi thì đứng bên cạnh Sang-hyeok, tay phải vuốt nhẹ lưng anh để giúp bình ổn lại cảm xúc. Phải mất một lúc, Sang-hyeok mới ổn định trở lại, bộ não vốn đình trệ hoạt động vì lo lắng cho Zeus đã khởi động lại. Đến giờ, anh mới nhận ra có thể mình đã bị Zeus lừa, nhóc con mạnh không kém gì các anh của nó, làm gì có chuyện bị dọa đến mức khóc? Nhưng thôi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là coi như không có gì xảy ra, anh bước về phía Crocoo đang bị Keria dùng tinh thần lực ép chặt xuống mặt đất, ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói:

- Mày muốn làm gì con tao cơ, nói lại lần nữa xem?

 Người trước mặt đẹp một cách chói mắt nhưng luồng không khí tỏa ra xung quanh thật lạnh lẽo và đáng sợ. Không chịu nổi áp lực từ người anh, gã giãy giụa trong vô vọng, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhìn gã như một vật không có sự sống. Sang-hyeok giơ tay lên, định kết thúc cuộc đời gã nhưng bị cả bốn người ngăn lại.

 Keria đá Crocoo vào góc, tránh làm bẩn mắt Sang-hyeok.

- Chuyện này xin hãy giao cho thần.

 Oner nghiêm túc nói, Gumayusi ở bên cạnh gật đầu. Thứ này còn không xứng đáng làm lót đường cho anh của họ, làm sao có vinh hạnh được chết dưới bàn tay xinh đẹp, ngọc ngà đó. Gumayusi đưa mắt về phía Zeus, nhận được tín hiệu, nhóc con trèo lên người Sang-hyeok, ôm lấy cổ anh, nhõng nhẽo nói không muốn nhìn thấy Crocoo nữa.

 Đợi đến khi Zeus kéo được sự chú ý của Sang-hyeok sang việc khác, chỉ còn lại Oner, Keria ở trong phòng. Oner dùng đuôi lôi Crocoo đến trước mặt mình, tàn nhẫn chặt đứt thứ duy nhất giúp gã giúp duy trì nòi giống.

- Không biết cách sử dụng thì không cần có.

- Đừng để gã chết sớm thế.

 Keria vừa nói vừa quan sát xung quanh căn phòng một lượt. Không phát hiện điểm gì bất thường, cậu mới tiến đến gần Crocoo đã hôn mê do mất quá nhiều máu. Keria quan sát tỉ mỉ gã từ trên xuống dưới rồi ồ lên một tiếng.

- Gì vậy?

 Oner thắc mắc hỏi. Keria đeo găng tay, lấy ra một lưỡi dao mảnh từ không gian ảo, rạch một đường thẳng chừng 5cm cạnh trái xương ức của gã, cho tay vào trong mò mẫm một hồi rồi lấy ra một con chip màu đen nhỏ. Lau sạch sẽ máu còn bám lại ở con chip, Keria để nó vào trong một túi zip nhỏ rồi cất đi, tiện thể đâm một phát vào tim gã.

- Mày bảo không để gã chết sớm mà?

- Giờ gã vô dụng rồi, đi thôi.

 Hai người bỏ lại bãi chiến trường mình gây ra rồi ung dung đi tìm Lee Sang-hyeok. Căn biệt thự của Crocoo đã hoàn toàn bị khống chế bởi binh lính tộc T1 mà Gumayusi điều đến. Hiện tại Lee Sang-hyeok và Zeus, Gumayusi đang ở dưới tầng hầm nơi nhốt những nô lệ mà Crocoo đã bắt cóc. Nếu đã biết thì Sang-hyeok không thể làm ngơ, anh nói với Gumayusi:

- Mở cửa tất cả các phòng giam đi Gomi.

 Gumayusi dịu dàng gật đầu, hắn điều động dây xích đen của mình phá khóa ở tất cả các phòng giam trước mắt dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người bị nhốt ở phòng giam. Họ sững người lại trong giây lát rồi ngay lập tức chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Giữa dòng người nhốn nháo đó, lại có một người đi ngược dòng về phía ba người, Zeus reo lên khi thấy người đó:

- Là anh người tốt!

 Trước sự ngỡ ngàng của Sang-hyeok, y quỳ mạnh xuống rồi dập đầu cầu xin:

- Xin hãy cho tôi được đi cùng mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip