Chap 27

- Sao nay lại rảnh rỗi gọi bọn tao đến thế? 

 Từ ngoài cửa bước vào một gã đàn ông cao to, trên vai khoác hờ chiếc áo măng tô. Khuôn mặt gã tỏ rõ vẻ buồn ngủ, lâu lâu lại ngáp một cái. Peanut nhăn mũi lại khi gã đến gần, đôi lông mày thít chặt, hiện rõ vẻ khó chịu: 

- Bao nhiêu ngày mày không tắm rồi?

- Tao mới tắm tuần trước, còn thơm mà.

 Thậm chí để chứng minh Ruler còn dí sát người mình vào y, Peanut không chịu nổi nữa, y gào lên đầy tức giận:

- Đi chết đi!

- Ế, sao mày đánh tao?

 Ruler vừa nghiêng người né cú đấm của Peanut vừa thắc mắc, mặc kệ lời của gã là những đòn tấn công liên tiếp từ y. Đến nỗi khi Chovy bước vào thì phòng họp chỉ còn là một đống hỗn độn, còn hai đầu sỏ gây ra vụ việc vẫn đang đánh nhau hăng say.

- Ê bọn mày.

- Ê...

- BỌN CHÓ NÀY!

 Chovy vừa gào xong là hai đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào phía hắn, Chovy chỉ về xung quanh căn phòng, gằn giọng hỏi:

- Bọn mày quậy đủ chưa?

 Hai người quay qua lườm nhau, Peanut bực mình bỏ đi trước, Ruler ở lại nhún vai, tỏ vẻ:

- Nó vẫn luôn khó tính như vậy.

 Ngửi thấy mùi ở trên người gã, đầu Chovy giật giật vì nhức, hắn đẩy Ruler ra ngoài, nói:

- Coi như tao cầu xin mày, đi tắm hộ tao cái.

 Đến khi cả Peanut và Ruler tắm xong đã là chuyện của hai tiếng sau. Ngửi ngửi mình một phát, tốt lắm, không còn mùi thối của tên khốn Ruler nữa, để chắc chắn y còn xịt thêm một chút nước hoa vào người. Đến giờ tâm trạng Peanut mới trở nên tốt hơn, y đến căn phòng họp mới mà Chovy đã nhắn, đẩy cửa bước vào, bên trong là Ruler và Chovy đã ngồi sẵn. Peanut kiếm cái ghế cách xa Ruler nhất rồi ngồi xuống. Ruler gác chân lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc, gã thở ra một hơi đầy sảng khoái rồi lên tiếng:

- Rốt cuộc mày gọi bọn tao đến có chuyện gì?

 Peanut lấy con chip ra rồi nhét vào vòng tay tinh thần của mình, chiếu đoạn video mà Andil đã cắt ra. Nhìn người trong video, cả Ruler và Chovy đứng bật dậy, mặt Ruler sầm lại, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Đây là bốn quân đoàn trưởng của T1?

- Đúng vậy.

 Chovy lại chú ý đến điểm khác, hắn chỉ vào người đi chính giữa nhưng cả khuôn mặt đã bị che lại bởi khuôn mặt của một con hổ, khó hiểu hỏi:

- Đây là?

 (@xoxo_99123)

- Từ lúc nhận được video đã như vậy rồi.

- Vậy là T1 đã phát hiện ra máy theo dõi?

 Chovy ngay lập tức đoán được trọng điểm, Peanut gật đầu. Ruler nói:

- Vấn đề trọng điểm đây là ai?

 Đúng vậy, là ai mà có thể đi cùng các quân đoàn trưởng T1, lại còn được họ che giấu danh tính cho.

- Chúng ta không đủ thông tin để kết luận, chuyện này để sau đi. Chuyện quan trọng hơn là mấy lão già bên Bảo thủ đang làm ầm lên kia kìa.

 Peanut day trán, nhức đầu nói. Ruler và Chovy quay sang nhìn nhau, đồng thời lên tiếng:

- Chết rồi, nay có việc bận mà tao quên mất. Vậy tao đi trước nhé!

- Mọi chuyện nhờ vào mày đấy Đậu.

 Nói xong là Ruler và Chovy chạy biến đi, để lại mình Peanut với căn phòng họp. Đầu Peanut giật giật, gân xanh nổi hằn lên trán, y vận dụng hết cỡ dây thanh quản của mình, hét lên:

- DCM bọn mày!!!

 Quay về phía Sang-hyeok, sau một ngày nghỉ ngơi thì anh đã cảm thấy tốt hơn. Anh thích thú nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, tay thì lướt tinh võng. Top 1 tìm kiếm nóng hôm nay có tiêu đề: "Hành tinh K loạn rồi!", Sang-hyeok tiện tay ấn vào xem, là một đoạn video:

 "Như mọi người đã biết, hành tinh K vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan và mua nô lệ. Vấn đề về an ninh luôn được thị trưởng Crocoo xử lý tốt. Nhưng hôm qua một lượng lớn nô lệ đã được giải phóng và tiến hành một cuộc bạo loạn quy mô lớn.

 Điều đáng ngạc nhiên hơn, nhiều nô lệ ở đây đã tự nhận rằng mình vốn dĩ là du khách nhưng lại bị bắt làm nô lệ. Họ tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ, mọi người có thể cảm nhận rõ khi nhìn thấy cục u trên đầu tôi khi đang phỏng vấn dở thì bị họ phang chảo vào.

 Về phía thủ trưởng Crocoo, người vốn dĩ phải có mặt ngay lập tức khi cuộc bạo loạn xảy ra giờ vẫn bặt vô âm tín. Theo nguồn tin tôi nhận được, đến cả căn nhà của thủ trưởng cũng biến mất như chưa từng tồn tại!

 Hiện tại Quân đội đã có mặt và xử lý kịp thời. Rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay thói đời hiểm ác, mọi chuyện sẽ được chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn.

 Dưới đây là cuộc phỏng vấn giữa một phóng viên của chúng tôi và nô lệ đã trốn thoát:

- Anh đang làm gì vậy?

- Tao đang chạy trốn đó, mày không thấy à?

- Tại sao lại chạy trốn?

- Ủa chứ không chạy cho bọn kia nó bắt lại à?

- Vậy ai đã giải cứu anh khỏi đó?

 Nghe vậy tên nô lệ đang chạy dở mới dừng lại, gã ngoắc ngoắc ngón tay kêu phóng viên đến gần, nói nhỏ vào tai y:

- Tao nói nhỏ, mày đừng nói cho ai nhé. Là Thần đó, Thần đã giải cứu bọn tao!

- Thần?

- Đúng vậy đấy.

- Anh có thể giải thích rõ hơn không?

- Thì là như vậy đó.

- Nhưng...Á!

 Không biết từ đâu, tên nô lệ lôi ra một cái chảo phang vào đầu phóng viên, trước khi chạy đi còn hét lên:

- Mày phiền quá!

 Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi."

 Sau khi xem xong, thân là đầu sỏ của vụ việc, Sang-hyeok chột dạ lướt ngay sang tin khác. "Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, anh ngước lên nhìn, là Keria. Sang-hyeok tắt tinh võng đi, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh Sanghyeokie, có chuyện bọn em muốn hỏi ý kiến anh.

 Lee Sang-hyeok gật đầu, anh đứng dậy và cùng Keria đi đến phòng họp.

Chú thích: Tinh võng: Thế giới ảo trên mạng. Từ này không có trong từ điển Việt Nam, tui mượn bên Trung. Bạn nào có từ nào hay hơn có thể giới thiệu cho tui nhé.

Peanut 

Chovy 

Ruler 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip