Chap 33

 Ấn tượng đầu tiên của Daney về những người đã làm gã mất ăn mất ngủ đó là nhìn không giống một thương đoàn buôn bán linh kiện cơ giáp cho lắm. Nói sao nhỉ, khí chất ngạo mạn bẩm sinh và ngoại hình vượt trội của mỗi người làm họ như thuộc về một chủng tộc cấp cao nào đó chứ không chỉ đơn thuần là con người. Nhất là người đứng giữa, dường như mọi tinh hoa đất trời đều hội tụ vào anh. Thấy Daney cứ đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh Sanghyeok của bọn họ, mặt mũi bốn người còn lại tối sầm lại, thân hình to lớn của Gumayusi tiến về phía trước, che đi thân hình mảnh mai mà dù họ đã cố gắng vỗ béo nhưng vẫn không thành công lại. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lạnh lùng hướng thẳng về phía gã:

- Đây là phép lịch sự của hành tinh cơ giáp sao?

 Daney giật mình, đến giờ gã mới nhận ra lỗi lầm to lớn của mình nên vội vàng cúi người xuống xin lỗi một cách chân thành. Sang-hyeok ở phía sau Gumayusi gật đầu nhẹ một cái, nhận được tín hiệu từ anh, Gumayusi mới hòa hoãn lại, nghiêm túc nói:

- Mặc dù tôi biết thầy nhà tôi rất đẹp nhưng xin anh hãy chú tâm đến phép lịch sự tối thiểu, may mắn cho anh là thầy tôi rất hiền nên mới bỏ qua dễ dàng như thế.

 Nghe Gumayusi nói vậy, Daney bất ngờ, gã cẩn thận dò hỏi:

- Vậy vị đây chính là?

- Hình như đây không phải là địa điểm nói chuyện thoải mái lắm cho nhỉ?

 Gumayusi ẩn ý nói, Daney cũng nhận ra mình quá hấp tấp và vội vàng, gã cười ngại ngùng nói:

- Lỗi tôi, lỗi tôi. Mọi người đi đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ nghỉ ngơi trước, công việc thì cứ để lúc khác.

 Nghe vậy, Gumayusi mới nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nói:

- Vậy thì phiền anh vậy.

- Cứ gọi tôi là Daney.

- Cảm ơn Daney.

- Không có gì, không có gì.

 Thấy khởi đầu suôn sẻ, gã thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người lại để dẫn mọi người về phía xe bay. Bất chợt từ đâu, một luồng hận ý mãnh liệt đến mức như hóa thành thực thể hướng thẳng về phía gã, Daney lập tức quay phắt ra sau tìm! Nhưng...không có gì cả, gã quay đi quay lại mấy lần nhưng sát ý đó dường như chỉ là ảo tưởng chứ không hề thật sự tồn tại. Mặc dù vậy, Daney không dám lơ là, gã hướng về phía cấp dưới của mình ra hiệu, rồi điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, cười nói:

- Xin mời đi hướng này.

 Lúc nãy khi mới nhìn thấy Daney, kkOma đã suýt không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, may mắn Oner đứng bên cạnh nhận ra đã ngay lập tức đập một cú đau điếng vào người y. Nhờ vậy, kkOma mới kịp thời tỉnh táo lại. Biết mình vừa phạm phải lỗi lầm không nên có, kkOma nói nhỏ với mọi người:

- Tôi xin lỗi.

 Sang-hyeok lắc đầu tỏ ý không sao, khó ai có thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi đứng trước kẻ đã giết cha mẹ của họ. Anh vỗ vai kkOma, nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao đâu.

 Ánh mắt kkOma tràn đầy cảm kích trước thiện ý của Sang-hyeok. Cả sáu người lại tập trung trở về chuyện chính. Để thể hiện sự tôn trọng của mình, Daney đã đưa họ đến căn nhà tổ của gia tộc Kim để nghỉ ngơi. Năm người được chia vào hai căn phòng, riêng Sang-hyeok thì ở riêng một căn nằm giữa hai căn trên nằm ở tầng hai. Anh gật đầu cảm ơn rồi ra hiệu cho mọi người về phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, hiện đại với tông màu chủ đạo là xám với những vật dụng cơ bản như giường, bàn,... Ấn tượng nhất có lẽ là chiếc cửa sổ sát đất đối diện cửa vào, hướng về phía dòng sông vắt ngang qua thành phố. Sang-hyeok đứng giữa căn phòng, nhắm mắt lại, cảm nhận. Có ba cái máy giám sát trong phòng, một chiếc được đặt trong lõi bóng đèn của cây đèn ngủ bên phải giường, một chiếc đang bay hờ ở ngay bên ngoài cửa sổ, và một chiếc ở...trong phòng tắm? Tên này biến thái thật đấy! Để tránh gã nghi ngờ, Sang-hyeok tỏ vẻ mình không biết gì, bình tĩnh đi dạo xung quanh căn phòng ngắm nhìn chỗ ở tạm thời của mình rồi lên giường nghỉ ngơi.

 Qua màn hình camera, Daney quan sát thật kỹ từng người một. Mặc dù gã không tìm được điểm đáng ngờ nào, nhưng Daney vẫn chưa hết hoài nghi. Luồng sát ý kia đến quá trùng hợp, khiến gã không thể không để tâm.

- Đi điều tra đi.

- Vâng.

 Sau khi phân phó cho cấp dưới, gã ngồi xuống chiếc ghế bành của mình, tay phải day nhẹ trán. Từng dòng suy nghĩ di chuyển tán loạn trong đầu Daney, bỗng chúng bắt đầu trở nên giống nhau, một bóng hình mơ hồ dần hiện lên và càng ngày càng rõ nét, nở một nụ cười rạng rỡ với gã:

- Đừng lo Daney, em sẽ luôn ủng hộ anh.

 Ngay lập tức, Daney bật người dậy, ánh mắt trở nên hung ác, gã gào thét dù xung quanh không có ai:

- Cút, cút ngay!

 Gã hét đến khi giọng nói trở nên khản đặc mới ngưng lại, siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy, cố gắng tự trấn an bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip