Chap 42
Ngay khi chạy ra khỏi phòng, Zeus lấy luôn một cái phi thuyền nhỏ sau đó chạy trốn vào trong vũ trụ. Sau vài ngày lênh đênh trong thiên hà, nỗi xấu hổ mới dần vơi đi, thay vào đó niềm nhớ nhung da diết dành cho anh Sanghyeok. Nhớ làm sao giọng nói dịu dàng nơi anh, thân hình mảnh khảnh đến nỗi một tay cũng ôm trọn mềm mại duy nhất của nhóc vào lòng. Đọng lại trong miền ký ức chỉ có duy nhất bóng hình người, Zeus cẩn thận nâng niu, giữ kín vào sâu trong tâm trí.
Nhìn xung quanh không hề có sự hiện diện của anh, Zeus bắt đầu bực bội, nôn nóng đến kỳ lạ, làm sao cũng không kiềm lại được. Nhóc nhớ anh, nhóc muốn ôm anh, muốn hôn lên cặp má đào, muốn... Như thế là không đủ, là không đủ, muốn hơn nữa! Nhưng dù thế nào Zeus vẫn không nghĩ ra hơn nữa là như thế nào. Không quan trọng, điều bây giờ nhóc muốn làm nhất là được nhìn thấy anh trong tầm mắt mình, xấu hổ gì chứ, đã bị Zeus vứt ra đằng sau từ lúc nào rồi. Nghĩ là làm, nhóc điều khiển phi thuyền trở về hướng tàu vũ trụ.
Về phía Sanghyeok, anh và mọi người cũng không đi tìm Zeus, để cho nhóc có thời gian bình tĩnh lại. Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn vì vụ việc của Trùng tộc, Gumayusi và Keria hầu như không thấy bóng dáng trên tàu, chỉ đến tối muộn mới trở về. Oner được giao nhiệm vụ ở lại tàu bảo vệ Sanghyeok, đồng thời hắn và anh cùng nhau thảo luận về những thông tin mọi người tìm kiếm được. Sanghyeok đọc bản báo cáo trên tay, hơi nhíu mày xong rơi vào trầm tư, Gumayusi đã cử các tiểu đội nhỏ bí mật thâm nhập lên những hành tinh mà Trùng tộc chiếm đang nhưng qua quá trình tìm kiếm thì chưa phát hiện có gì bất thường. Bên phía Keria cũng không có đột phá, mặc dù vậy, trực giác của Sanghyeok nói với anh rằng, trong chuyện này khẳng định có binh bất yếm trá.
Chú thích: Binh bất yếm trá: nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng.
Anh nói với Oner về suy đoán của mình, hắn gật đầu đồng ý, đồng tình với anh, còn khuyên nhủ ngược lại Sanghyeok, ý bảo anh đừng quá lo lắng về vấn đề này. Thực ra đúng như Oner nói, với sức mạnh của tộc T1, mọi mưu hèn kế bẩn trước họ đều là vô ích. Tuy nhiên trong lòng Sanghyeok luôn tồn tại nỗi bất an không tên, dù nó chỉ nhè nhẹ lướt qua rồi lại thoắt biến.
Thấy anh lo lắng như vậy, trong lòng Oner cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn tiến tới, bất ngờ nhấc bổng anh lên trước sự ngỡ ngàng của Sanghyeok, sau đó bế anh tới ghế sofa, thân hình nhỏ bé đặt trọn vào lòng. Cả khuôn mặt Oner vùi sâu vào hõm vai Sanghyeok, hít một hơi đầy thỏa mãn rồi lên tiếng:
- Anh đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trong khoảng thời gian vừa qua, những hành động như này bốn người đã làm với Sanghyeok rất nhiều lần, điều đó làm anh-người sống 28 năm trên đời nhưng không hề có kinh nghiệm thân mật với người khác dần coi đây là một chuyện bình thường. Từ những cảm xúc ban đầu như ngại ngùng, giờ đây Sanghyeok có thể thoải mái tiếp nhận những lần ôm nhau đầy thân mật.
Cảm nhận được sự ấm áp bao trùm toàn bộ cơ thể mình, cơ thể Sanghyeok thỏa mãn, anh cựa quậy tìm vị trí mình thấy thoải mái nhất, thả lỏng toàn bộ cơ thể vào người phía sau, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi trong lòng Oner. Thấy anh ngủ, Oner để Sanghyeok tựa vào một tay của mình, tay còn lại vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên, hắn ngửa đầu lên, lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hí hửng cúi xuống, thành kính hôn lên vầng trán trắng ngần. Thành công thực hiện ý đồ của mình, mặt Oner đỏ bừng lên, hắn tràn đầy thỏa mãn áp trán mình vào trán anh, thủ thỉ tâm tình với giọng điệu khàn trầm ấm.
- Anh ngủ ngon.
Và Oner không hề biết rằng, tai Sanghyeok đã đỏ bừng từ bao giờ.
Lúc Zeus trở về tàu, Sanghyeok và mọi người đang dùng bữa tối, kkOma vốn biệt tích mấy hôm nay cũng xuất hiện trên bàn ăn, khuôn mặt tươi tỉnh thể hiện tâm tình tốt đẹp của y. Nhìn thấy nhóc trốn sau cánh cửa, chần chừ mãi không chịu bước vào, Sanghyeok gọi với ra, giọng điệu vẫn bình thường như hàng ngày, như thể Zeus chỉ đi chơi một chuyến về chứ không phải chạy trốn.
- Vào đây ăn bữa tối nào Zeus.
Thấy anh không tức giận, Zeus vui mừng ra mặt. Nhóc chạy ào đến ôm chầm lấy anh, mừng rỡ nói:
- Em nhớ anh lắm.
- Về là tốt rồi.
Sanghyeok vỗ vỗ bờ vai Zeus, khóe mắt cong lên, vui vẻ nói.
Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, kkOma lại chạy ngay về phòng làm việc của mình, có vẻ y đang thực hiện dự án quan trọng nào đó. Còn Sanghyeok sau khi tắm rửa xong thì đi đến phòng nghỉ chung để đọc sách, ở đó đã có sẵn bốn người còn lại.
Vừa thấy bóng dáng anh, Zeus lập tức đứng lên và chạy đến ôm lấy, bất ngờ tiếp nhận trọng lượng không hề nhỏ, Sanghyeok không giữ vững được trọng tâm cơ thể của mình, theo quán tính ngã về phía đằng sau. Thấy vậy, anh nhắm mắt theo phản xạ, chờ đợi một cú đập đầu đau điếng. Tuy nhiên, điều Sanghyeok cảm nhận được lại là sự mềm mại, anh bất ngờ mở to mắt ra, hóa ra Zeus đã kịp thời lấy một tay đỡ lấy đầu anh, tay còn lại thì ôm chặt lấy người Sanghyeok. Mặt nhóc tái xanh lại vì sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Anh có sao không, anh có sao không?
Ba người còn lại cũng mau chóng chạy đến, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Sanghyeok đứng lên, an ủi đám nhóc nhà mình một hồi, chúng mới bớt lo lắng. Trải qua sự cố nhỏ vừa rồi, mọi người ai lại vào việc đó. Cũng như hàng ngày, bây giờ là thời gian tập thể hình của Oner. Hắn hí hửng khoe với mọi người cơ bắp mình tập ra nhưng lại nhận về sự kỳ thị từ Gumayusi:
- Cứng như đá, có gì mà khoe chứ.
Phải mềm mại và bụng to như hắn mới là chỗ nằm lý tưởng của anh Sanghyeok, Gumayusi hí hửng nghĩ thầm. Nghe thấy vậy, Oner trừng mắt nhìn về Gumayusi, cáu kỉnh:
- Mày nói gì hả con heo bự kia?
"Tên này dạo này có vẻ sống hơi sung sướng nên bị ngứa đòn đúng không!?"
Thấy hai người lại chuẩn bị lao vào đánh nhau, Zeus chỉ có thể thở dài ngao ngán. Haizz,đúng là trẻ con mà. Nhóc nhún vai, tỏ vẻ ông cụ non nghĩ. Nhưng trong lòng thì không ngừng cổ vũ hai người hãy đánh nhau đi.
Đang trò chuyện với anh Sanghyeok, khuôn mặt hạnh phúc của Keria bỗng trầm xuống khi nghe thấy tiếng ồn từ hai người kia. Cậu bảo anh cứ ngồi đây, để em xử lý cho, sau đó xắn tay áo lên rồi gia nhập vào cuộc chiến. Mấy tên dám phá đám khoảng thời gian riêng tư giữa cậu và anh, chết hết đi!
"Binh binh bốp bốp..."
Giữa những tiếng gà bay chó sủa, Sanghyeok vẫn chăm chú đọc cuốn sách còn đang dang dở. Lâu lâu anh lại ngước lên, thấy không ai bị thương mới hài lòng đọc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip