Chap 55
Ruler bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tiện thể lấy chiếc khăn ở trên bàn lau hết vết máu trên tay, rồi nhìn về phía Chovy đang ngồi, khẽ lắc đầu. Điều này nghĩa là gã không tra khảo được thông tin gì từ ả người nhện kia. Ruler bước đến gần Chovy, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh hắn, khẽ than thở:
- Ả câm như hến, khi tao đang định thử vài biện pháp thì ả nổ tung. Mày hiểu không, người ả phình to như quả bóng xong "Bùm!".
Ruler khoa trương giơ hai tay lên miêu tả lại tình cảnh hãi hùng lúc nãy. May mà gã đã chuẩn bị màng chắn tinh thần từ trước, nếu không hiện giờ gã đã được nhuộm xanh toàn thân rồi.
Chovy gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, đây cũng là điều bọn hắn đã lường trước. Cấp cao bên phía Trùng tộc rất cẩn thận, bọn chúng đã gắn một thiết bị lên não Elisa, chỉ cần có một suy nghĩ phản bội thì nó sẽ bị kích hoạt và ả sẽ nổ tung như pháo hoa vậy. Đây là điều mà bọn hắn đã tìm ra khi bắt được các Trùng tộc cấp cao trước đây. Chỉ tiếc là hiện giờ bên phía Quân đội vẫn chưa tìm ra cách có thể khống chế thiết bị này. Hắn nhìn về phía Ruler, nói:
- Bước đầu có thể xác định ả đến đó để mang thai.
- Mang thai!?
Ruler kinh ngạc hỏi lại, Chovy gật đầu. Gã lẩm bẩm từ đó hồi lâu, sau đó như ngộ ra điều gì đó, mắt gã mở to ra, mặt mày hứng khởi, vỗ vai Chovy một cái rõ to:
- Không nghĩ ra gì luôn!
- ...
"Vậy mà mày làm như kiểu phát hiện ra gì đó vậy!" Chovy cạn lời, tại sao mình lại nói chuyện với tên không não này nhỉ. Người có thể suy nghĩ về vấn đề này thì, Chovy nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng bên cạnh, thở dài.
Trong căn phòng tối tăm, không chút ánh sáng, Peanut ngồi im như pho tượng đá, y đã duy trì tư thế này hàng tiếng đồng hồ. Đầu óc Peanut quay cuồng trong những suy nghĩ nhưng dường như y lại chẳng nghĩ gì. Y nhìn chằm chặp về phía cửa sổ, ánh mắt lóe lên vẻ đau đớn đến cùng cực. Một hồi lâu sau, như thể phó mặc cho số phận, y khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở bừng mắt ra, trong mắt nào còn sự nao núng, do dự nữa, chỉ còn nét lạnh lùng căm căm. Peanut đứng dậy, mở cửa ra, trước sự vui mừng của Chovy và Ruler, bình tĩnh nói:
- Đi gặp hai người kia thôi.
Zeus sốt ruột đi lại trước cửa phòng, trên khuôn mặt thể hiện rõ nét nôn nóng và lo lắng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
- Sao lâu thế nhỉ?
Từ sau vụ dịch chuyển đầy hết hồn kia của Sanghyeok đến nay đã được một tháng, mọi chuyện dần trở về bình thường. Sức mạnh của anh cũng ngày càng ổn định, không bị dịch chuyển đi thêm một lần nào nữa. Vào ngày hôm qua, Sanghyeok cảm nhận được mình sắp trưởng thành nên đã tự nhốt bản thân vào phòng, trước đó không quên dặn dò mấy đứa nhóc nhà mình đừng quá lo lắng, anh sẽ ra sớm thôi. Đứa nào đứa nấy gật đầu lia lịa nhưng khi anh vừa mới đóng cửa là cả bốn đứa lại tập trung trước phòng và chờ đến tận bây giờ.
Gumayusi nhìn vào tinh thể lỏng trước mặt bốn người, hình ảnh Sanghyeok đang ngồi khoanh chân trên giường hiện lên, tay buông thõng để trên đùi, hai mắt anh nhắm nghiền lại, mái tóc đen mềm mại như nhung che khuất đi vầng trán. Hắn giương tay lên, khẽ chạm vào gò má trắng ngần của Sanghyeok nhưng thứ cảm nhận được chỉ là màn hình lạnh lẽo.
- Xẹt...Xẹt...Xẹtttt!!!
Bất ngờ màn hình nhiễu sóng rồi tắt ngúm trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Bốn người chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã khuỵu xuống trước nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ căn phòng. Penker cũng không khá khẩm hơn, nằm bẹp dí xuống đất như cái khăn trải bàn. Mặc dù khuôn mặt hiện rõ nét đau đớn, mồ hôi thì nhễ nhại nhưng ánh mắt Keria lại tràn đầy vui mừng, thậm chí lóe lên vài tia điên cuồng. Cậu giương khóe môi lên cao hết cỡ, run rẩy cúi người xuống, bày ra tư thế thần phục tuyệt đối. Ba người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, hướng về phía căn phòng.
Ở nơi xa, tất cả người dân thuộc chủng tộc T1 bất ngờ quỳ xuống trước sự hoang mang của mọi người. Không ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có vài người trầm mặc nhìn khung cảnh trước mắt. Họ biết rằng, sau ngày hôm nay, một thực thể đáng sợ nhất vũ trụ sẽ xuất hiện. Tương lai rồi sẽ đi về đâu, không ai đoán trước được.
Deft ôm lấy Meiko đang run rẩy vì sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai thỏ của cậu, sau đó hôn lên bờ môi đỏ mọng của Meiko để phân tán đi sự chú ý của cậu, không ngừng an ủi:
- Sắp xong, sắp xong rồi.
Vốn là chủng tộc nhạy cảm nhất vụ trũ, không bất ngờ gì khi Sanghyeok bước vào giai đoạn chuyển mình, Meiko lại cảm nhận được. Nhưng cũng chính vì thế, cậu mới xui xẻo hứng chịu nguồn sức mạnh khủng khiếp này.
Cách đó vài căn phòng, Peanut, Chovy và Ruler khẽ rùng mình. Trong khi Ruler và Chovy thắc mắc nhìn nhau, thì Peanut lại như đã nhận ra điều gì đó, y nhìn về phía cửa sổ, đưa mắt về phía xa xăm, hai tay nắm chặt lại, khẽ thì thầm:
- Anh nhất định phải thành công.
Địa bàn trung tâm của Trùng tộc, Vua của chúng mở bừng mắt, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi, cả thân thể không ngừng run lẩy bẩy, phải vài phút sau, gã mới ổn định lại. Nhìn vài chiếc chân bị mình vặt ra trong lúc mất khống chế, gã không giấu nổi vẻ tàn nhẫn nơi đáy mắt. Khẽ thở ra một hơi, gã nghiêng đầu sang bên, sau đó ra lệnh với thuộc hạ:
- Đi gọi tộc Teim đến đây.
- Tuân lệnh!
Trong khi đó, ở trong căn phòng, Sanghyeok dường như đang trải qua một giấc mơ dịu dàng. Bao bọc xung quanh anh là những đám mây trắng bồng bềnh, chúng đưa anh đi thăm thú khắp nơi. Anh đã nhìn thấy vũ trụ từ khi còn là sơ khai, chỉ là những hạt nguyên tử bé nhỏ đến khi trở nên hùng vĩ như bây giờ. Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, mọi thứ rồi cũng sẽ trở về nguyên bản của chính nó. Sanghyeok dường như đã nhận ra rất nhiều điều, lại như không nhận ra gì. Anh núp mình trong mây, ngắm nhìn vũ trụ xung quanh mình. Cuối cùng, Sanghyeok ngủ thiếp đi dưới sự vỗ về của vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip