Chap 56

 Đến khi mở mắt ra ra, Sanghyeok đã trở lại căn phòng của mình. Điều đầu tiên anh làm không phải đi gặp bọn nhỏ của mình mà giơ tay phải, đong đầy trong mắt là nỗi buồn như muốn trào ra. Trên bàn tay anh là hình ảnh một hành tinh thu nhỏ, nếu nhìn qua có lẽ sẽ không ai nhận ra đấy là một hành tinh vì nó đã bị hủy hoại gần như không còn gì. Một nửa hành tinh đã bị phá hủy, phần còn lại thì thủng lỗ chỗ. Đây chính là đất mẹ của tộc T1-hành tinh gốc nơi sản sinh ra vô số người dân của họ. Nhưng giờ đây, đất mẹ bị phá hủy có nghĩa là sẽ không có một cá thể T1 nào nữa được sinh ra. Điều đó đối với Sanghyeok chẳng khác nào như cứa từng nhát dao vào tim anh.

 Khóe mắt Sanghyeok đỏ bừng, anh cố gắng hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại cảm xúc, sau đó nâng bàn tay trái hơi run rẩy của mình lên, cùng với tay phải ôm trọn lấy đất mẹ. Dòng sức mạnh khổng lồ từ hai tay tuôn trào về phía hành tinh, từng chút từng chút tẩm bổ, xây dựng lại nó. Tuy cần thời gian và sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không phải là hết cách. Sanghyeok tin rằng, một ngày nào đó, họ sẽ lại đặt chân lên đất mẹ.

 Do quá tập trung vào chuyện đất mẹ bị phá hủy, Sanghyeok không nhận ra ngoại hình của mình đã có sự thay đổi. Mái tóc luôn che trước trán thì nay lại được vuốt lên cao, đồng tử mang màu đỏ tươi khát máu, trên đầu thì mọc lên hai chiếc sừng. Đằng sau lưng anh tỏa ra đôi cánh màu đen tuyền xen lẫn đỏ sẫm. Trông anh không khác gì một vị quỷ vương bước ra từ địa ngục. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của bốn người khi bước vào. Khi Sanghyeok ngước mắt lên, người đầu tiên không chịu nổi chính là Keria. Cậu che đi cái mũi đang chảy máu mãnh liệt, hai má thì đỏ bừng lên, và bỗng nhiên lăn đùng ra ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của Sanghyeok. Ba người còn lại bình tĩnh hơn chút, không đến nỗi ngất đi như Keria nhưng cũng kích động không kém. Nhất là khi Sanghyeok đưa mắt nhìn từng người một, ánh mắt lóe lên sắc đỏ tàn nhẫn khiến adrenalin trong ba đứa tăng lên cao vọt. Có vẻ như bọn nhỏ nhà Sanghyeok có một vài sở thích khá kỳ quặc đấy.

 Dù rất muốn đến gần Sanghyeok nhưng nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ anh khiến ai cũng không thể đến gần. Gumayusi nén sự sợ hãi từ tâm hồn, muốn đi lên nhưng vừa được nửa bước chân đã ngã khuỵu xuống. Sanghyeok cũng nhận ra điều đó, anh đưa đất mẹ vào trong cơ thể của mình, sau đó nói với ba người:

- Oner, đưa Keria về nghỉ ngơi trước đi. Hãy đợi anh.

- Vâng ạ!

 Cuộc chờ đợi này kéo dài tròn ba ngày, cuối cùng bốn người cũng được gặp lại Sanghyeok. Anh còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì đã bị cả bốn đứa lao vào ôm chầm lấy, bên tai không ngừng vang lên tiếng nói:

- Chúc mừng anh đã trưởng thành!

- Em nhớ anh lắm.

- Anh Sanghyeokie...

- Anh mà còn không ra nữa thì em sẽ phá cửa đó. Em không đùa đâu!

....

 Từng lời quan tâm, yêu thương tựa như đám kẹo bông ngọt ngào quấn quýt xung quanh Sanghyeok làm anh không nén nổi nụ cười tươi trên môi. Anh dịu dàng, tràn đầy kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Đợi đến khi bốn người bớt kích động lại, Zeus mới nhận ra điều kì lạ:

- Ớ, sao anh Sanghyeok lại trở về như cũ rồi?

 Đúng vậy, ngoại hình của Sanghyeok đã trở về như cũ, không còn ở hình dạng giống quỷ vương nữa. Đối với điều này, bốn người còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Anh Sanghyeok ở hình dạng kia quả thực rất ngầu!

- Em nói đến điều này?

 Ngay lập tức, trước mặt bốn người hiện lên hình dạng mà họ đã nhìn thấy vào ba ngày trước, Zeus hưng phấn la hét:

- Anh Sanghyeokie ngầu quá!

 Keria cũng gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của Zeus. Nghe thấy lời khen của Zeus, Sanghyeok ngại ngùng giấu mặt đi, lòng lâng lâng vui sướng. Nếu cả bốn đứa đều thích, anh sẵn sàng để luôn ngoại hình như này, mặc dù thời gian ban đầu sẽ hơi khó khăn một chút để làm quen dần với việc mình có thêm đôi cánh to lớn sau lưng.

- Các em có thích anh để như này không?

 Sanghyeok thăm dò ý kiến của mọi người. Đối với điều này, cả bốn người đều nhất trí quan điểm với nhau.

- Anh cảm thấy thoải mái là được.

 Đối với họ, tâm trạng của anh Sanghyeok mới là quan trọng nhất. Vậy nên, cuối cùng anh vẫn để hình dạng của mình như trước, còn dạng quỷ vương kia thì những lúc quan trọng sẽ dùng đến sau. Đối với tên gọi quỷ vương phát ra từ miệng Oner này, Sanghyeok chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận nó, chính anh cũng cảm thấy mình ở trong hình dạng đó giống một vị quỷ vương đẹp trai và ngầu lòi. Đúng vậy, quan trọng là rất đẹp trai!

 Quá trình trưởng thành của Sanghyeok cuối cùng cũng kết thúc. Trong thời khắc chuyển mình, anh đã nhận được truyền thừa từ các vị Vua T1 các đời trước. Dù là thực thể mạnh nhất vũ trụ nhưng cũng không thắng nổi sự ăn mòn của thời gian, đến một lúc nào đó Sanghyeok cũng sẽ trở về với đất mẹ. Nhưng chỉ cần đất mẹ còn tồn tại, đến một lúc nào đó anh sẽ lại được sinh ra, đây chính là tầm quan trọng không thể xóa bỏ của nó. Đất mẹ còn tồn tại, tộc T1 sẽ trường tồn vĩnh hằng.

 Về sự việc của đất mẹ, lúc đầu Sanghyeok còn phân vân không biết có nên nói với mọi người trong tộc không. Nhưng ý tưởng này sớm bị anh bác bỏ, đất mẹ là của tất cả mọi người, họ có quyền biết được tình trạng hiện tại của nó. Vì vậy, một cuộc họp với toàn thể tộc T1 tham gia đã diễn ra như thế đó. Sau khi thông báo với tất cả mọi người trong tộc, anh bắt đầu lên kế hoạch khôi phục lại đất mẹ. Ngoài tẩm bổ bằng sức mạnh của mình, anh đã cử các hạm đội nhỏ đến tập kết xung quanh hành tinh, tiến hành sửa chữa hàng ngày. Tổ đội số 1, 2, 3, 4 và 5 đã từng chăm sóc Sanghyeok khi còn ở trên hành tinh chết cũng tự nguyện tham gia. Trước khi đi, 5 tên lính còn đến nhìn mặt anh lần cuối, lưu luyến không muốn rời.  

Chú thích: Ngoại hình quỷ vương: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip