Chap 7
Lee Sin nhìn chiến trường thảm khốc đằng trước mà thở dài, cấp trên của mình lại lên cơn rồi. Gã quay sang nhìn Jarvan, ngao ngán nói:
- Ổng lại lên cơn rồi mày!
- Làm như mới nhìn lần đầu.
Jarvan liếc ánh mắt khinh bỉ sang.
- Tao chỉ sợ có ngày ông thịt cả cái quân đoàn này.
Dạo gần đây tần suất lên cơn của sếp hơi nhiều. Gã lo trước cho chắc ăn.
- Mà sao, có nên nói định vị của Vua cho sếp biết không?
Mấy ngày trước họ đã tra được định vị của Vua nhưng không ai đồng ý nói. Đùa chứ nhỡ ông làm thịt luôn Vua thì họ có 10 cái mạng cũng không đền nổi.
- Hửm?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Lee Sin. Gã toát mồ hôi lạnh, nhìn sang thì không biết tên khốn Jarvan đã chạy biến từ lúc nào. Lee Sin gào lên trong lòng: "Thằng chó bỏ bạn. Mày đợi đấy cho tao!". Hắn chậm rãi từ từ quay đầu lại, động tác cứng ngắc:
- Chào..chào sếp ạ.
- Tự đi lãnh phạt đi.
- Vâng ạ!
Gã thà chịu phạt còn hơn là ở gần sếp. Quá sức chịu đựng của gã rồi! Nói là làm, Lee Sin chạy mất như một cơn gió. Trên chiến trường hoang tàn, đẫm máu chỉ còn lại một bóng người.
LEE SIN
JARVAN
Sau hôm đó Gumayusi đã được học một khóa bổ túc về các loại cảm xúc do Lee Sang-hyeok giảng dạy.
- Buồn là một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khiến chúng ta sẽ có cảm giác khó chịu, bứt rứt. Gumayusi thử tưởng tượng đi, nếu cậu không được gặp tôi nữa thì lúc đó cậu sẽ có cảm giác gì
- Không được gặp Vua nữa?
Chỉ thử nghĩ đến thôi mà hắn đã có cảm giác nghẹn thắt lại nơi lồng ngực, tưởng chừng như không thở được. Hóa ra buồn là như vậy sao?
- Thần không thể chịu đựng được việc mất người.
Gumayusi nhìn Lee Sang-hyeok nghiêm túc nói, bất cứ điều gì cản trở hắn sẽ tiêu diệt sạch! Trong mắt Gumayusi lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lee Sang-hyeok thì không nhận ra, anh còn đang bận vui mừng vì mình dạy giỏi. Nói chung cuộc giảng dạy diễn ra khá thuận lợi, Gumayusi đúng là một học trò mà giáo viên nào cũng yêu thích.
Càng tiếp xúc với hắn, Lee Sang-hyeok càng hiểu rõ hơn về tính cách của Guamyusi. Là một người điềm tĩnh, tự tin, đôi lúc tỏ ra ngông cuồng và hiếu chiến. Nhìn vẻ ngoài như một chú gấu hung dữ nhưng bên trong lại rất dịu dàng. Ánh mắt Lee Sang-hyeok nhìn Gumayusi tràn ngập tình cha. Đang tưới cây cho Lee Sang-hyeok mà Gumayusi rùng mình, hắn cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không phát hiện có gì bất thường. Thế là lại quay lại cặm cụi tưới nước chăm chỉ như chú gấu tìm mật. Bất chợt báo động đỏ vang lên khắp tàu báo hiệu bị tấn công, Gumayusi biến sắc lao đến bế Lee Sang-hyeok vào lòng. Chưa kịp phản ứng đã tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của Gumayusi, anh hoang mang hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Hắn chưa kịp trả lời thì Jinx đã tông cửa lao vào:
- Boss! Có kẻ dám tấn công tàu chúng ta!
Tàu bị tấn công mà sao nhìn cô vui vẻ dữ vậy. Lee Sang-hyeok bất lực nhìn. Cuối cùng anh cũng hiểu sự hiếu chiến, thích đánh nhau in vào máu của tộc T1.
- Đối phương là ai?
Gumayusi trầm tĩnh hỏi.
- Chưa tra ra. Nhưng nhìn trang thiết bị và số lượng thì cũng hoành tráng phết Boss ạ.
Yee, điều đó có nghĩa là cô sẽ được đánh thỏa thích! Đang ảo tưởng thì Varus thình lình xuất hiện sau lưng cô, vỗ vai nói:
- Mày bớt mơ được rồi đấy.
Nói rồi gã quay sang báo cáo với hai người:
- Thưa Vua, quân đoàn trưởng quân đoàn 2 xin phép được gặp mặt.
Jinx ngớ người ra, Varus vừa nói gì cơ!?
Gumayusi cúi xuống nhìn Lee Sang-hyeok nằm gọn trong lòng mình, ý dò hỏi. Lee Sang-hyeok gật đầu đồng ý thì hắn mới ngẩng đầu nói:
- Chỉ cho phép 3 người lên tàu. Trước khi lên tháo bỏ toàn bộ vũ khí và đeo vòng tay ức chế tinh thần lực lại.
- Có thể bỏ vòng tay ức chế được không?
Lee Sang-hyeok biết Gumayusi lo người thuộc quân đoàn 2 sẽ gây nguy hiểm cho anh nhưng Lee Sang-hyeok biết nếu đó thật sự là người thuộc tộc T1 thì chắc chăn không làm hại anh. Trái lại nếu làm quá mức có thể khiến người quân đoàn 2 cảm thấy tổn thương.
- Nhưng...
- Để đảm bảo an toàn thì Gumayusi ở cạnh tôi được không?
Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng nhìn Gumayusi nói. Chưa kịp suy nghĩ hắn đã gật đầu trong vô thức. Jinx nhìn Boss mình ngoan như cún khi ở cạnh vua, cảm thán "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip