Chương 1:

Một buổi chiều nọ ở tỏng khuôn viên một bệnh viện thành phố tại Changwon....

Ngoài bãi cỏ xanh mướt, một đám trẻ con đang chạy nhảy nô đùa, tiếng nói, tiếng cười ríu rít làm cho bầu không khí bệnh viện vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn vài phần.

Nhưng trong số đó có một đứa trẻ chỉ ngồi quan sát, hoàn toàn cách biệt với đám trẻ tràn đầy sức sống kia...Đứa trẻ này thoạt nhìn rất xinh trai, gương mặt bầu bĩnh, tóc đầu nấm điển hình của các em bé Hàn Quốc, làn da trắng như sứ, dưới ánh chiều tà, ngồi lặng lẽ mân mê chiếc chong chóng trong tay, nhìn về đám trẻ nô đùa.

Một người đàn ông thấy vậy bèn tiến lại gần ngồi bên cạnh chiếc ghế đá nơi cậu bé đang ngồi:

- Sao cháu không ra chơi cùng các bạn?

- Mẹ cháu dặn...không được tự ý chơi cùng với người lạ....

- Ồ vậy sao? Vậy mẹ cháu đi đâu rồi?

- Mẹ đi mua đồ ăn rồi ạ....

- Cháu có muốn ra chơi cùng với các bạn không?

Cậu bé nghi hoặc nhìn người đàn ông, khẽ chớp mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Vừa lúc đó, tiếng gọi từ xa của mẹ khiến cậu giật mình bừng tỉnh, vội bỏ chạy về phía mẹ của mình...

Chạy vội quá, quên luôn chiếc chong chóng rồi...

Người đàn ông thấy vậy cầm lên chiếc chong chóng, mỉm cười nhìn theo bóng 2 mẹ con họ.

Sáng hôm sau, lần gặp thứ 2 này, đứa trẻ nhìn thấy người đàn ông đã dạn dĩ hơn, còn lễ phép cúi chào. Người mẹ đi bên cạnh hỏi con trai, quen với người đó à, đứa trẻ liền gật đầu. Người phụ nữ cũng rất biết cách ứng xử, cúi chào một cái, rồi lại dắt tay con rời khỏi khu vực lấy thuốc....

Lần thứ 3 gặp lại, lúc này khung cảnh đã khác với hai lần trước....Đập vào mắt đứa trẻ là hình ảnh người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, hô hấp đã có phần khó khắn, phải dùng đến máy móc thiết bị hỗ trợ. Đứa trẻ lén mẹ chạy đến thăm ông, lẳng lặng nhìn người đàn ông từ xa...Nhận ra có người nhìn mình, người đang ông vời tay, ý chỉ đứa trẻ tiến lại gần.

Một người đàn ông áo đen gần đó tiến đến, dắt tay đứa trẻ, người đàn ông mỉm cười, cất giọng nói khò khè:

- Cậu bé...sao cháu lại ở đây?

- Cháu...cháu tới thăm chú....

- Thăm ta sao? Ta rất vui đấy....

Đứa trẻ đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay người đàn ông, vuốt nhè nhẹ:

- Chú có đau không? Mẹ cháu dạy, khi mà người khác bị đau, chúng ta nên nắm lấy bàn tay của họ, như vậy người bị đau sẽ được an ủi, cơn đau sẽ qua nhanh thôi....Cơn đau của chú sẽ qua nhanh thôi ạ...

- Đứa trẻ ngoan....

- Lần sau cháu sẽ lại mang kẹo đến cho chú nhé...

- Được, ta đợi cháu

Đứa trẻ bật cười thích thú, sau đó nhanh chân chạy về phòng bệnh của mình.

Người áo đen khép cánh cửa lại, tiến về phía người đàn ông:

- Thân vương....đứa trẻ này.....

- Không sao, chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Lần thứ 4 gặp mặt...khi này trong phòng bệnh của người đàn ông đang cực kỳ hỗn loạn, một loạt đám đông mặc vest đen đang lời qua tiếng lại với, bầu không khí căng thẳng đến nỗi bác sĩ trưởng khoa phải xuống tận nơi đuổi đám người đó ra khỏi phòng bệnh....

Đứa trẻ nhìn thấy đám người rời đi rồi, mới nói nhỏ với mẹ để quên đồ ngoài chỗ chơi. Nhưng thực chất, đứa trẻ lại lần nữa lẻn đến phòng của người đàn ông...

Tình trạng sức khoẻ lúc này của ông ấy...cực kỳ tệ rồi.

Thấy cánh cửa một lần nữa được mở ra, người vest đen vội vàng cảnh giác quay lại. Nhận ra đứa trẻ lần trước mới buông lỏng cảnh giác:

- Cháu...cháu đến mang kẹo cho chú ấy

Người đàn ông trên giường mệt mỏi mở mắt, mỉm cười:

- Cháu bé....lại đây nào....

- Cháu mang kẹo đến ạ....ăn kẹo cơn đau sẽ đỡ hơn đấy ạ.

Vừa nói đứa trẻ vừa nhanh tay bóc một chiếc kẹo dâu, ánh mắt mong chờ về người đàn ông. Người đàn ông gỡ mặt nạ thở, nhẹ há miệng để đứa trẻ nhét vào một chiếc kẹo. Vị dâu ngọt ngào lan toả trong vòng họng của ông.

Đúng là dịu cơn đau một chút....

Lần thứ 5 đứa trẻ nhìn thấy người đàn ông, lúc này các bác sĩ đang khữ lắc đầu, trao đổi qua một vài thứ với người mặc vest ở bên ngoài. Đứa trẻ đi nhìn qua căn phòng, không khỏi tự chủ mà ngoái đầu lại....

Nó cảm giác như người đàn ông ấy đang nhìn nó.

- Mẹ...con đi ra đây chút ạ

- Nhanh còn về uống thuốc nha con

- Dạ....

Đứa trẻ mở cửa, lén chạy vào trong – nơi người đàn ông đang nằm nghỉ ngơi. Gương mặt của ông ấy hằn lên sự đau đớn, mệt mỏi:

- Chú...chú ơi....

Người đàn ông mở mắt. Trước mắt ông ấy chính là đứa trẻ ông quen gần đây, gương mặt xinh đẹp như một thiên thần nhỏ. Có lẽ là ý trời, là ý trời cử đứa trẻ này đến bên ông những ngày cuối đời này đây mà. Cả cuộc đời ông đều cống hiến cho Vương triều này, không ngờ cuối cùng lại chịu cảnh ra đi trong sự đau đớn nhường này....

- Bé con....cháu tên là gì?

- Cháu ạ? Cháu tên là Doran a....

- Doran, "sự khởi đầu" à....Doran, ta có một việc rất quan trọng muốn nhờ cháu, có thể...giúp ta được không?

- Chuyện gì vậy ạ? – Bé Doran ngơ ngác hỏi lại

Người mặc vest đen tiến lại giường, khẽ lên tiếng:

- Thân vương....người chắc chứ ạ?

- Ta...còn gì...nữa đâu mà không chắc....

Nói đoạn, ông đưa tay với lấy một chiếc hộp nhỏ từ chiếc gối sau đầu, dùng đôi tay gầy gò mở nắp hộp để cho Doran nhìn được đồ vật bên trong...

Một chiếc nhẫn mặt đá màu đỏ tươi

Doran nhìn vào nó như bị mất hồn vậy, cả người không thể nào cựa quậy....

- Bé Doran....có đồng ý giúp chú chuyện cuối cùng này không?

- Dạ....

- Bé con....sau này sẽ có người tìm đến cháu để lấy lại chiếc nhẫn này....Giúp ta, giao nó cho người mà cháu thực sự tin tưởng, có được không.....

- Thân vương...nó chỉ là một đứa trẻ.....

Người đàn ông khoát tay, ra điều người mặc vest không cần lên tiếng gì nữa.

- Bé Doran...có đồng ý giúp chú không?

- Dạ được....

Gương mặt thằng bé vô cùng cương nghị, ánh mắt của đứa trẻ 5 tuổi chưa biết sức nặng của chiếc nhân này là gì thật dứt khoát. Người đàn ông hiểu, khi ông đặt vào tay cậu chiếc nhân này, điều đó chứng tỏ vận mệnh sau này của cậu ấy sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Nếu khi ông hỏi, bé Doran từ chối, có lẽ ông sẽ giao lại món đồ này cho thư ký của mình.

Nhưng thằng bé lại thật thà tới nỗi gật đầu, ánh mắt còn rất cương quyết:

- Nhớ nhé, chỉ giao cho người cháu thực sự tin tưởng....Nhớ nhé....

- Làm sao để cháu biết người đó là ai ạ? – Doran ngây thơ hỏi lại

Người đàn ông đưa bàn tay gầy gò nắm lấy bàn tay bé xíu của thằng bé, rồi đặt nó lên tim Doran:

- Nghe theo trái tim...của cháu mách bảo....

- Trái tim mách bảo.....

Người mặc vest đen sau khi nghe thấy thế bước lại gần bé Doran, nâng tay cậu lên. Doran còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chớt thấy nhói một chút ở đầu ngón tay. Gương mặt bị đau bỗng hơi nhăn nhó.

- Đừng sợ bé Doran....chú ấy làm như vậy để bảo vệ cháu đó...

- Dạ....

Người mặc vest đen đưa ngón tay cậu bé đặt lên mặt đá nhẵn nhụi của chiếc nhẫn, lập tức chiếc nhẫn loé lên ánh sáng đỏ.

- Chiếc nhẫn đã nhận chủ nhân của nó, sau này chỉ khi cháu tình nguyện trao cho người cháu thật sự tin tưởng, còn không, nó sẽ không bao giờ toả sáng.....

- Chiếc nhẫn này là gì vậy ạ? – Doran ngơ ngác ôm lấy chiếc hộp

- Vật định quốc.....

Người đàn ông ôm ngực ho một tràng dài, gương mặt đau đớn vô cùng. Người mặc vets đen vội vuốt ngực cho ông ấy, chiếc khăn kề sát miệng xuất hiện một màu đỏ tươi của máu.

- Bé Doran....thời gian...của ta không còn nhiều....

- Chú...chú....

- Đây sẽ là...là bí mật của chúng ta...được không? Bé Doran.....

- Dạ...ngay cả bố và mẹ cũng không được nói ạ?

- Cháu có muốn bảo vệ họ không? – Ông không trả lời mà hỏi lại cậu bé

- Dạ có... - Bé Doran gật đầu chắc nịch

- Vậy...ngay cả bố mẹ cũng phải giữ kín, cháu hiểu không?

- Vâng....cháu nhớ rồi ạ....

- Bé Doran....nhờ cả vào cháu....vận mệnh hoàng thất....nhờ cả vào cháu.....

Nhìn thấy điện tâm đồ của người đàn ông biến đổi không ngừng, người đàn ông mặc vest đen vội hô hoán bác sĩ, ý tá tiến vào....Họ để Doran lùi ra một chút để cấp cứu trước cho bệnh nhân....

Trong mắt cậu bé chỉ còn hình ảnh người đàn ông nằm trên giường, cả người xụi lơ, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu. Trên tay bé Doran chính là chiếc hộp nhẫn vận mệnh đó. Người đàn ông mặc vest đen chợt nhận ra sự có mặt của cậu bé vội khép cửa lại:

- Cháu trở về phòng đi...Sau này...chú sẽ tìm cháu sau được không?

- Vậy còn chú ấy....

- Chú ấy sẽ có bác sĩ lo...cháu trở về đi....Bé Doran....hãy nhớ những lời dặn của ông ấy....

- Vâng....

Lần thứ 6 gặp gỡ....lúc này người đàn ông ấy đã là một cái xác không hồn, được đậy khăn trắng, đẩy trên băng ca mà rời khỏi phòng bệnh, tiến về nhà xác.

Bé Doran nắm tay mẹ, chờ làm thủ tục xuất viện. Một tuần sốt xuất huyết ở viện của cậu bé đã qua, hiện tại chính là lúc được ra về. Thật sự không thể ngờ, một tuần này lại làm thay đổi số phận của cả một con người. Doran rất ngoan và nghe lời, bí mật về chiếc nhẫn cậu nửa câu cũng không nói với bố mẹ. Chiếc nhẫn dang trong chiếc balo con sóc cậu đeo trên lưng, đứa trẻ này nào có thể ngờ được, thứ cậu cầm trong tay chính là vận mệnh của cả đất nước....

Nếu thằng bé đủ lớn và hiểu biết....

Có lẽ sẽ khác....

- Bé Doran đợi mẹ chút nhé

- Dạ...

Ánh mắt cậu bé nhìn chằm chằm về khu phòng bệnh của người đàn ông kia, bên trong lúc này xuất hiện rất nhiều người áo đen, họ không chỉ lời qua tiếng lại ồn ào mà còn dường như đang tìm thứ gì đó

- Tìm lại hết cả phòng này đi...Chúng mày có muốn chết không? Tìm lại lần nữa đi...

- Vâng..

Chừng 5p sau, cả đám người lần lượt xuất hiện lắc đầu.

- Mẹ kiếp...lão hồ ly đó không biết giấu đâu rồi. Khu nhà xác đã có người canh rồi chứ

- Dạ rồi ạ....

- Kiểm tra thật kỹ vào...

- Vâng

Bất chợt điện thoại của người đó đổ chuông, hắn nghe máy với thái độ hoàn toàn khác hẳn:

- Dạ....chúng thần sẽ cố gắng hết sức....vâng, vâng ạ....

Cùng lúc đó, mẹ bé Doran cũng hoàn thành thủ tục xong, đưa tay nắm lấy tay bé con:

- Chúng ta về thôi, bé con

- Dạ...

Vừa đi cậu bé còn khẽ ngoái lại nhìn phía sau. Người đàn ông dữ tợn đó, trên trán có một vết sẹo lồi hình dấu nhân......

Cách đó khá xa....bên trong một toà dinh thự toạ lạc tại ngoại thành thủ đô Seoul Hàn Quốc...trong phòng bầu dục thiết kế giống như của Tổng thống, một người đàn ông ngoài 50 tuổi miệng ngậm xì gà, một thân tây trang sang trọng thẳng thớm ngồi ở vị trí chủ toạ. Tuy không nói gì nhưng có thể thấy được đây chắc chắn là người có địa vị nhất trong căn phòng này. Bằng chứng là tất cả người ngồi 2 bên đều cúi đầu im phăng phắc không dám hó hé một câu.

- Một đám vô dụng.

Một câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng người đàn ông nhưng tất cả đều như nín thở, mồ hôi lạnh khẽ toát ra. Một người ngồi gần nhất bặm môi, đứng lên cúi đầu nhận lỗi:

- Nam điện hạ, là do chúng thần sơ suất, xin điện hạ bớt giận

- Bớt giận sao? Các người là một lũ ăn hại không hơn hơn kém....

Nói đoạn, người đàn ông quyền lực ấy quơ tay một cái, chiếc gạt tàn pha lê xanh vỡ tan tành....

Bầu không khí vốn đã cực kỳ u ám, giờ thêm phần căng thẳng.

- Nếu để cho Bắc điện hạ, Tây điện hạ và Đông điện hạ, bọn chúng có được chiếc nhẫn ấy, thì các người tính sao?

- Chúng thần sẽ cố gắng truy vết tìm kiếm một lần nữa ạ, Nam điện hạ xin cho chúng thần một cơ hội nữa ạ

- Nếu lần này thất bại nữa thì sao? Ha, một đám ăn hại, một tên Thân vương cỏn con đã không xử lý được, bây giờ các ngươi định làm gì để tìm được chiếc nhẫn ấy?

- Chúng thần sẽ truy vết lại từ đầu, tất cả những người từng qua lại với Thân vương, chắc chắn sẽ có manh mối ạ

- Tên thư ký của hắn sao rồi?

- Đã bắt được gia đình của hắn ạ

- Chừng nào nó chịu xuất hiện, còn không....các người biết làm gì rồi đấy.

- Vâng ạ...

Người đàn ông quyền lực ấy nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, ánh mắt khẽ khép hờ.

Vương triều đỏ này...chỉ có thể là của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip