Chương 10:

Trong một phòng VVIP trên tầng 10 của toà nhà phức hợp KTV sang trọng nhất trên đường AB, Ruler đang trái ôm phải ấp với một dàn mỹ nữ. Những mỹ nữ này không phải như mọi người nghĩ, họ đều là tiểu thư gia đình giàu có đấy chứ, nhưng trước vị tiểu Tây điện hạ Ruler, vẫn là xếp hàng xin được nhìn đến....

- Anh Ruler...uống với em một ly

- Được – Ruler hào sảng cẩm ly rượu trên tay, uống một hơi hết sạch.

Viper ngồi bên cạnh cũng thấy chướng mắt, tuy có không ít nam thanh nũ tú đá mắt đưa tình với hắn, song Viper biểu hiện chán ghét chưa khi nào rõ ràng như vậy.

Ruler nhoài người sang bên cạnh hắn:

- Mày định uống rượu rồi ngồi tự kỷ cả đêm như vậy sao?

- Chuyện của mày à?

- Bao nhiêu mỹ nữ thế này...không ai lọt vào mắt xanh của mày sao?

- Chướng mắt...

Ruler cười lớn, hahahahahaha....đây có còn là Viper mà hắn biết không vậy? Viper nổi tiếng ăn chơi, tần suất đi cạnh mỹ nhân còn nhiều hơn đi học...bây giờ không khác gì thiền sư chay tịnh thế này sao?

- Ôi...xem ai thay đổi mày này....

- Mày cũng biến đi, mùi rượu ghê quá đi mất....

Ruler nghe vậy thì quay lại nháy mắt với một cô gái trong số những mỹ nhân ngồi gần đó. Ngay lập tức, cô ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ như hộp trầm hương, thành thạo để vào một chiếc đĩa, châm lửa đốt...

Mùi hương ngòn ngọt bắt đầu lan toả trong không khí, Viper khẽ liếc mắt nhìn qua...

Là Mephedrone.....

- Con mẹ nó, mày vẫn chơi thứ này sao?

- Thỉnh thoảng thêm thắt khẩu vị thôi mà....Nó cũng không quá mạnh, không trong danh mục cấm thì cứ chơi thôi....

Viper nhăn mặt bịt mũi toan đi ra ngoài thì một mỹ nữ tiến lại, ấn hắn ngồi trở lại ghế:

- Anh Viper...quên em rồi sao?

Cô ta là một trong số những người tình trước đây của hắn....Có thể trước đây hắn còn cảm thấy người trước mặt hấp dẫn, song bây giờ...chính là có chút thấy phiền:

- Tránh xa tôi ra...mùi trên người cô quá nồng...

Ruler đang định nói gì đó thêm thì một cuộc gọi của ai đó truyền đến, khuôn mặt hắn bỗng tươi tỉnh lạ thường, đứng bật dậy:

- Thật sao? Cậu ấy đến thật sao?

- Ai vậy?

- Người đẹp của tao đến rồi....tao sang phòng khác đón người đẹp đây....

- Vậy còn cái mỡ hỗn độn ở đây?

- Mày cứ hưởng thụ dần dần đi...dù sao cũng không quá nhiều đâu....

Viper lười đôi co với thằng kia, hắn tựa người vào ghế, xem ra lúc này thứ thuốc kia đã bắt đầu có tác dụng, cả người hắn đang nóng dần lên rồi....

Khát nước quá....

Doran xuống xe chỉ sau Lehends một đoạn nhưng thoáng cái đã không thấy người đâu. Hỏi lễ tân họ lại thoáng ngập ngừng nhìn nhau, chính là...không dám tiết lộ:

- Đây là KTV của ai?

- Dạ...của tiểu Tây điện hạ ạ.

- Người cậu ta gặp là anh trai tôi, tôi đi theo anh ấy đây.... - Doran bịa bừa ra một lý do

Hai nhân viên lễ tân nghe vậy cũng nhìn nhau...sau cùng cũng đưa cho cậu một chiếc thẻ từ, đi lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, Doran tưởng mình lạc vào ổ yêu nhền nhện vào không đó chứ. Nếu các tầng dưới chỉ hát hò bình thường hoặc sẽ có tầng có phòng nghỉ cho khách nghỉ lại thì ở đây...không khác gì một quán bar tạp nham đủ kiểu người.

Anh Lehends vẫn không nghe máy...không biết mấy tên áo đen đó đưa anh áy đi đâu. Là đi gặp Ruler sao?

Một phục vụ nam đi qua, Doran tiện tay gọi với theo:

- Cậu gì ơi...xin cho tôi hỏi, phòng của Ruler điện hạ ở đâu ạ?

- Cậu đi xuống cuối hành hàng, phòng VVIP tay trái, tiểu Tây điện hạ đang ở đó.

- Cảm ơn cậu....

Doran hít một hơi thật sâu lấy can đảm tiến về căn phòng cuối hành lang đó. Chỉ một đoạn đường mà có không ít người nhìn theo cậu...Đơn giản vì hình ảnh cậu thật trái ngược với họ, ít nhất lúc này là cách ăn mặc....vẫn là áo hoddie, quần thể thao và dép cross, trên gương mặt đeo một chiếc kính tròn, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Đến gần căn phòng VVIP, Doran định đưa tay mở cửa thì bên trong đã nhanh tay hơn, cảnh cửa mở vào trong một cô gái xinh đẹp xuất hiện sau đó. Nhìn thấy cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền nở nụ cười tinh quái:

- Yo...xem cực phẩm gì xuất hiện ở trước cửa phòng đây này...

Bên trong, một loạt âm thanh cảm thán của các mỹ nữ vang lên...

Gương mặt Doran đỏ lựng, lắp bắp lên tiếng:

- Tôi..tôi đến...tìm người....

- Cậu tìm ai, hở thỏ con?

- Tôi...tìm...tìm...Ruler

- Vậy thì mau vào đây đi, lát anh Ruler sẽ quay lại đấy

Nói đoạn không để cậu phản ứng, cô gái đó đã kéo tay cậu lôi xềnh xệch vào phòng. Cậu hốt hoảng toang bỏ chạy thì cửa đã đóng lại, một cô gái khác đang lấy thân mình chắn trước cửa....Doran lần đầu thấy cảnh này nên đương nhiên sợ rúm ró rồi.

- Ngồi chút đi, lát nữa anh Ruler sẽ quay vè ngay ấy mà...

- Tôi...

Trong căn phòng này có mùi gì đó rất ngọt, như kẹo bông vậy....Nhưng Doran không hợp với khung cảnh quỷ dị này, cậu thực sự muốn đứng lên ra ngoài rồi...

- Nào...cứ ngồi một chút, anh ấy quay lại bây giờ đó...Để tôi tiếp rượu cậu nhé

- Tôi..tôi không uống.....

Vẫn là chưa nói hết câu, đã có 2, 3 mỹ nhân áp sát vào người cậu, Doran sợ sệt lùi vào trong, nhân cơ hội đó, một cô gái bèn nhanh tay đẩy ly rượu lên miệng cậu, một hơi để cậu uóng hết sạch...

- Khụ khụ....cay quá... - Doran xém chút là sặc

Có vẻ như bắt nạt thỏ con trắng hồng này làm cho các mỹ nữ thoả mãn, cười rất vui vẻ...

Ngồi đợi thêm 5p, Doran đã thấy đầu óc quay cuồng rồi, cơ thể cậu giống như có lửa vậy, nóng quá...Cậu lắc lắc đầu một chút cho tỉnh táo, nhưng hiện tại hai mắt rất muốn nhắm lại một lúc, đầu óc lâng lâng khó tả vô cùng..

- Anh...anh Lehends....

Viper mới ra ngoài vào lại phòng nhìn thấy trên sopha một người trắng trắng tròn tròn đang gục đầu lên thành ghế thì không khỏi cau mày. Hắn mới ra ngoài có tí mà đã ảo giác thế này sao? Sao lại nhìn ra thỏ con thế này....

Nhưng khi tiến lại...tim Viper đập thình thịch...Con mẹ nó, là cậu ấy....

Hắn quay lại hỏi những người trong phòng:

- Sao cậu ấy lại ở đây?

- Cậu ta nói đến tìm anh Ruler...

- Tỉm Ruler sao?

Viper ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ lay lay cánh tay:

- Doran...thỏ con...

- Ban nãy cậu ấy uống ly rượu của anh, chắc xỉn rồi quá.

Viper nhìn về phía ly của mình, đ*t mẹ, ly của hắn có "thuốc" mà, tuy không nhiều nhưng người mới như Doran thì làm sao mà chịu được...

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, toàn thân cậu trắng hồng hiện lên, ánh mắt Viper cứ như vậy dán chặt vào khuôn mặt, đôi môi cậu....Hắn khẽ nuốt nước bọt, từ từ cúi sát xuống người thỏ con...

Thơm quá đi mất....

Lần trước hắn còn không chắc chắn nhưng bây giờ Viper hiểu rồi, mùi hương trên cơ thể cậu có rượu vào sẽ toả hương càng đậm....

Mùi hương mà đến trong mơ hắn cũng muốn sở hữu....

Đầu mũi Viper không tự chủ mà dí sát hơn nữa, dí sát vào tận hõm cổ Dora...

- Chết tiệt.....

Hương thơm của cậu tràn đầy lồng ngực hắn, từng tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét phải có được người này....Người này chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Viper cúi người, bế Doran kiểu công chúa trên tay rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, Doran không hề phản kháng:

- Thỏ con...cậu là của tôi...

Thang máy đưa hắn đi trở xuống tầng 9, ở đó có một phòng ngủ VVIP khác của hắn, nơi mà có lẽ hắn ở lại còn nhiều hơn ở nhà..

Trong khi đó, Lehends khoanh tay nhìn Ruler chằm chằm trước mắt, còn Ruler thì đang nhăn nhở mỉm cười nhìn anh

- Tôi chẳng thấy cậu có hiểu hiện gì là của việc đang bị thương sắp chết cần tôi đến xem cả...

- Ấy người đẹp...cậu không biết đấy chứ cậu không chú ý đến tôi khiến trái tim tôi đau đớn vô cùng...Hự hự...không tin cậu xem – Ruler giảo hoạt

- Cái gì mà cho người báo với tôi cậu đang đau ốm, cái gì mà uống thuốc nhiều ngày rồi chưa khỏi....cái gì mà mong tôi đến gặp vì sợ lần cuối....con mẹ nó Ruler cậu chơi thật lớn...

- Để gặp được cậu thì đều đáng giá – Hắn hì hì cười

- Cậu không sợ nghiệp quật à?

Ruler nhún vai:

- Tôi bảo rồi, để gặp được cậu thì tôi chấp nhận hết

- Thằng điên...

Lehends cau có quay người đi. Thấy vậy Ruler vội chạy đuổi theo:

- Người đẹp...đừng đi mà...tôi chính là muốn gặp cậu, muốn cậu chú ý đến tôi một chút á

Anh dừng chân, nhìn Ruler trước mắt mình:

- Tôi nhắn tin, nhắn bao nhiêu tin cậu cũng không trả lời lấy một lần....Đến cửa hàng thì không gặp cậu...người đẹp hết cách tôi mới nghĩ ra cách này....Cậu nhìn tôi một cái thôi mà....

Cả đời hắn, Ruler chính là được người người ca tụng, che chở và bao che cho mọi tội lỗi. Không có thứ gì mà hắn muốn có lại không có được....duy nhất cho đến khi gặp người trước mặt mình. Đừng nói có được, đến một cái liếc mắt người ấy cũng không cho hắn. Ban đầu Ruler cảm thấy rất mất mặt, nhưng sau đó, chính là hắn chịu thua rồi, người này có nói thế nào cũng không mở lòng với hắn. Hắn phải làm sao đây, đừng nói thích, giờ chỉ cẩn Lehends đồng ý rút ngắn khoảng cách với hắn một chút thôi, có lẽ đêm ấy Ruler sẽ mất ngủ vì vui mừng quá...

- Cậu thật phiền phức. Tôi đến rồi, nhìn cũng nhìn rồi, giờ tôi về được chưa?

- Được...Đợi chút...tôi đưa cậu về?

- Với cái bộ dạng mới nốc rượu xong này của cậu?

- Tôi có lái xe để làm gì chứ? Đợi tôi chút, lấy chìa khoá...

Hắn mừng quýnh lên, kéo tay Lehends về lại căn phòng VVIP ban đầu.

Anh cũng không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây...cho đến khi ánh mắt anh sượt qua chiếc túi trên ghế salon...

- Cái kia...

Lehends chạy vội vào trong, cầm chiếc túi lên xem, hai mắt anh trợn trừng:

- Người đẹp...sao thế?

- Người đâu?

- Ai cơ?

- Đ*t mẹ...em tôi đâu?

Ruler ngơ ngác nhìn Lehends:

- Tôi..tôi có biết gì đâu? Cậu nói rõ hơn xem

Anh chỉ tay vào chiếc túi đeo chéo nằm chỏng chơ trên ghế:

- Đây là túi xách của Doran...em tôi...rốt cuộc ở đâu?

- Doran? Cậu ấy theo cậu đến đây sao?

Lúc này Lehends mới cầm vào chiếc điện thoại. Một loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Doran gửi cho anh. Bây giờ hiện tại hay rồi, anh gọi lại nhưng điện thoại cậu lại để trong túi xách. Trong lòng Lehends nóng ran như lửa đốt:

- Là ai đưa em tôi đi khỏi đây? Là ai?

Đám mỹ nhân nghe tiếng Lehends quát tháo cũng sợ sệt đưa mắt nhìn nhau:

- Ban nãy....anh Viper đưa đi rồi

Nghe dứt câu, Lehends túm chặt cổ áo Ruler, ánh mắt đỏ quạu vô cùng hung ác:

- Hắn ở đâu? Con mẹ nó nếu hắn dám làm gì em tôi, tôi có chết cũng sẽ đưa hắn đi cùng....

- Bình tĩnh...để tôi đưa cậu đi tìm Viper

- Nhanh lên....

Viper lúc này đã mang Doran xuống căn phòng nghỉ quen thuộc của mình, đặt cậu lên giường. Doran vẫn bất động, hơi thở đều đều, cả người hồng nhuận như một chiếc bánh bao no đủ, đợi người đến ăn vậy.

Viper nhìn cậu, nuốt nước bọt. Hắn tiến lại gần Doran, bắt đầu từ mái tóc của cậu, tiếp đến là mắt, mũi, hai bầu má trong tròn kia...mỗi nơi đôi môi Viper đi qua, hắn giống như đang chạm vào báu vật vậy, vô cùng thành kính....

Trong đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn có cậu thôi...

- Doran...cậu khiến tôi thực khó chịu mà....Nhìn tôi này...cậu là của tôi, chỉ được là của tôi thôi...

Nói đoạn, Viper cúi người thật sâu, vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Chiếc xương quai xanh gợi cảm khiến cho hắn chỉ muốn mút mát mãi không thôi...Viper lại đặt lên khuôn mặt cậu vô vàn nụ hôn, từ môi đến cằm, hai tai....

- Thơm quá...Doran cậu thơm quá đi mất....

Cả người hắn nóng bừng bừng, hai tay ôm chặt lấy cả người Dora, giống như bây giờ một hai có thể nuốt chửng cậu vào bụng luôn được vậy....

Viper khẽ ngửa người lên, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo....

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa cắt ngang làm Viper cau mày khó chịu, quyết định bỏ qua.

"Cốc cốc...cốc...cốc"

- Con mẹ nó...gõ cái đé* gì vậy hả?

Có tiếng Ruler bên ngoài gào lên:

- Viper...mở cửa ra....Viper...

Viper cau có chửi thề một câu rồi đi ra mở cửa. Vừa mở, đột nhiên bị một lực rất mạnh thụi vào bụng, hắn không đề phòng mà ăn đau, cả người nằm co quắp trên sàn.....Đau tía mồ hôi, đầu có có thanh tỉnh hơn đôi phần:

- Đ*t mẹ...Mày chán sống rồi à?

Lehends tiện chân đạp thêm một cú nữa, cả người Viper lại co lại thêm:

- Đúng rồi đấy...tao đang điên đấy....Đ*t mẹ, nếu mày dám làm gì em tao, tao nhất định sẽ lột da mày..

- Mày dám – Viper nổi khùng rồi

Anh cúi xuống chỗ Viper, gằn từng tiếng:

- Mày cứ thử xem tao có dám không?

Anh mặc kệ Viper nằm ở đấy, vội chạy vào bên trong. Nhìn thấy Doran nằm trên giường, quần áo vẫn chỉnh tề thì trí tim vốn treo lơ lửng nay đã được hạ xuống. Hai tay anh nắm chặt, nếu anh đến chậm hoặc không biết Doran đến tìm anh, có phải thằng khốn Viper sẽ làm chuyện xấu với cậu không? Nghĩ thôi đã muốn móc con mắt nó rồi..

- Để tôi báo lái xe đưa hai người về - Ruler tiến lại gần

Lehends quay ngoắt sang nhìn hắn, đoạn anh nén cơn giận, đi về phía Doran dìu cậu dậy, để cậu trên lưng, cứ vậy một mạch cõng cậu rời khỏi căn phòng này...

- Xin lỗi em Doran....Xin lỗi em.....

Có tiếng gõ mát tính lách cách bên tai, không biết mấy giờ rồi, Doran mới cựa mình tỉnh dậy...Cậu mở mắt nhìn quanh, đang ở căn hộ từ khi nào vậy?

- Anh....Sao em lại về được vậy?

Lehends có hỏi Ruler về tác dụng của Mephedrone, với người đã quen như bọn hắn thì tác dụng khoảng 1 tiếng hơn, còn với người lần đầu như Doran chắc phải hơn 3 tiếng. Sau khi tỉnh dậy thì cho cậu uống nước, uống thật nhiều nước để tan tác dụng phụ;

- Anh đưa em về. Có thấy đau đầu không? Uống nước đi

- Hơi nhức thôi. Không đau quá....Ủa, rồi sao anh thấy em à? Sao em không nhớ gì vậy nhỉ....

- Phải....anh tìm thấy em...Uống nước đi rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học.

- Chiều mai em mới có tiết

- Sáng hay chiều thì cũng ngủ đi....

- Nhưng mà anh ơi....

- Làm sao?

- Em đói quá....

Lehends bất lực quay mặt đi...quả nhiên thằng đần này mới làm anh có chút ăn năn với nó thì nó liên đạp anh về lại với thực tại...

Anh nấu cho cậu một nồi mỳ, bỏ thêm một quả trứng. Mùi mỳ thơm nức mũi làm cái bụng Doran đánh loto không ngừng:

- Vẫn là anh tốt với em....

- Ăn đi mau lên

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Doran chợt hỏi lại:

- Vậy anh đến chỗ Ruler làm gì vậy?

- Thằng điên đó đừng nhắc đến nữa....

Tuy Doran không nhớ lắm làm sao mình về được cùng với Lehends nhưng cậu dám chắc, nếu không ăn bây giờ mà hỏi thêm, người ăn hành tiếp theo sẽ là cậu...

Làm người thì nên biết co, duỗi, nông, sâu.....

Ở một địa phương khác thuộc tỉnh Changwon...Keria cầm trên tay địa chỉ của căn homestay nhà họ Choi mà tìm đến bấm chuông.

- Xin đợi một lát....

Mở cửa cho cậu là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt tròn xinh, trông cực kỳ phúc hậu. Keria cúi người lễ phép:

- Dạ chào cô ạ...cháu là người đã điện thoại đặt phòng đây ạ

- À...cháu là Keria đúng không? Hoan nghênh cháu đến nơi này....vào đi vào đi...

- Dạ.

Bà Choi niềm nở mở cổng cho Keria, ông Choi từ nhà kho đi ra, cũng nở nụ cười thật tươi với cậu:

- Chào cháu. Đi đường xa có mệt không?

- Dạ..không sao ạ.

Ông Choi phụ cậu xách valy vào trong, còn chu đáo nhấc hẳn valy lên tránh kéo lê sẽ hỏng mất bánh xe.

- Đây là căn phòng của cháu. – Bà Choi dẫn cậu vào một căn phòng ngập nắng, từ nội thất đến cách bài trí đều rất xinh xắn, màu chủ đạo là màu vàng ấm. Từ giường ngủ có thể nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước.

- Đẹp quá ạ. Cháu cảm ơn cô

Bà Choi chỉ tay lên ngôi nhà gỗ phía xa:

- Còn bên kia là nhà cô ở, thời gian cháu ở đây cần gì cứ nói với cô chú nhé, đừng ngại

- Vâng....

- Phòng này rất yên tĩnh, cháu tha hồ làm luận văn nhé – Ông Choi niềm nở giới thiệu

- Bình thường homestay có đông khách không ạ?

- Vào mua du lịch cao điểm đều kín phòng đó. Cháu đi vào tầm nay thì không có gì mấy, hoạ chăng một vài gia đình đi dã ngoại xa, ở ít ngày rồi lại rời đi luôn.

- Vậy ạ...

- Cháu thu dọn đồ đạc đi nhé, bữa tối sẽ bắt đầu lúc 6h30 nhé.

- Dạ....

Keria nhìn quanh căn phòng, hai ông bà Choi cũng lui ra để cậu có không gian riêng...

Cậu lập tức thay đổi sắc mặt, lấy máy tính từ trong balo ra, gõ gõ một chút thông tin. Ngày mai cậu sẽ đến kiểm tra lại bệnh viện địa phương Changwon....Với bộ não quái vật của Keria, cậu tin, dù có bị cháy thì vẫn sẽ có những thứ hữu ích.

Đúng 6h30 tối, bà Choi qua gõ cửa phòng của cậu. Keria nhìn qua đồng hồ một chút rồi đứng dậy gập máy tính:

- Ăn tối thôi chàng trai...

- Vâng, cháu qua đây ạ...

Khu nhà chính của hai ông bà Choi rất rộng, căn nhà bằng gỗ xinh xắn, xung quanh trồng rất nhiều hoa. Bước vào chính giữa căn nhà, chính là bức ảnh gia đình của họ. Người con kia, Keria khẽ mỉm cười.

- Mau tới ăn thôi chàng trai

- Vâng...

- Một vài món đơn giản, đừng chê nha Keria.

- Không đâu ạ...cháu thấy món nào cũng ngon lắm ạ

Trước mắt cậu là một bàn đầy đồ ăn, đều là món ăn của gia đình người Hàn bình thường. Không cao lương mỹ vị, không nguyên liệu đắt tiền nhưng lại khiến cậu có chút nghĩ ngợi;

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị cháu à?

- Dạ không...chỉ là đây là lần đầu tiên cháu được ăn chung mâm cơm cảm giác như gia đình thế này ạ... - Keria khẽ mỉm cười

- Hả.? – Ông bà Choi đưa mắt nhìn nhau

- Chuyện cũng không có gì đâu ạ, mời cô chú, cháu không khách sáo đâu ạ

- Ăn nhiều vào nhé.

- Vâng...

Cơm nước xong, bà Choi thì phụ trách thu dọn, Keria cũng phụ một tay, ông Choi bổ hoa quả, cậu thấy không có làm bèn lại gần gian phòng khách quan sát một chút:

- Đây là...con trai của hai cô chú ạ?

- Đúng thế, thằng bé đang học trên Seoul, chắc cũng tầm tuổi cháu đấy – Ông Choi nói vọng ra

Cậu đưa tay khẽ miết qua từng khung ảnh, nghiêng nghiêng nhìn người con trai đang cười rất tươi trong đó, khoé môi khẽ câu lên, nhẹ đáp:

- Vậy sao ạ?

Cậu ăn vài miếng trái cây, lại ngồi trò chuyện thêm một lúc với ông bà Choi rồi mới về phòng. Vừa đi vừa tranh thủ báo tình hình cho Faker:

- Em đến nơi rồi ạ...Anh yên tâm, em sẽ chú ý....

Đang định mở cửa vào phòng, Keria lập tức cảnh giác đưa mắt ra phía cổng.

- Chỉ là anh ơi...xem ra có con chuột nhắt đánh hơi thấy mùi đồ ăn rồi

Âm thanh trầm trầm trong điện thoại của Faker truyền đến tai cậu:

- Em có sợ không?

- Sợ thì đã không phải là em của Faker điện hạ...

Keria cúp máy, gương mặt nở nụ cười quỷ dị vô cùng, một tay cầm điện thoại, một tay đã chuẩn bị súng....

Thay vì trở thành con mồi, cậu...thích trở thành thợ săn hơn

Thợ săn quái vật.....

P/s: một bạn ngỏ ý muốn xin t cốt truyện ấy để bạn ấy viết, t lại cũng đang lười lười, sợ sau drop ngang thì có nên đồng ý k nhỉ... :)

Mà đm đi làm stress với 3 thứ tiếng của sếp 1 chứ stress đu anh Tê đần 10 là có thật :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip