Chương 11:
Keria không giống như Oner hay Gumayusi, chuyên đánh đấm tay chân sử dụng bạo lực, nếu để nói, cậu thiên về sự bền bỉ dẻo dai nhiều hơn, hay còn gọi chung là chuyên dùng đầu óc đó. Nhưng không vì vậy mà cậu chịu lép vế bất cứ ai, với Keria thì cứ "đến là đón, đụng là trụng" mà thôi....
Cậu tuy không có thể hình như 2 đứa bạn nhưng bù lại, sức bật của cậu lại rất tốt. Keria đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà của hai ông bà Choi, thấy ánh đèn vừa khéo được tắt, cậu cũng rón rén tiến lại gần cánh cổng, hai tay nắm chặt khẩu súng, trên đó đã lắp sẵn đầu giảm thanh.
Không gian lúc này im ắng đến độ có thể nghe được tiếng nhịp tim của cậu, ban nãy anh Faker có hỏi cậu "sợ không", sợ gì chứ, cùng lắm là mạng này trả lại cho anh, tiêu sái ra đi vậy...
Keria nghe thấy âm thanh trầm thấp phía ngoài, có vẻ người kia cũng đang chờ thời cơ khi không thấy có động tĩnh gì ở phía trong. Cậu nép chặt vào bờ tường, cơ thể nhỏ thó cũng là một cái lợi cho Keria khi cậu có thể ở tầng thấp quan sát kẻ bên ngoài kia. Dường như hắn cũng đã sốt ruột khi không nhìn thấy người cần thấy ở phía trong...
Thêm một lúc nữa, có tiếng bước chân xa dần, cậu len lén đưa mắt nhìn qua khe cửa gỗ, bóng đen đó đi được chừng 10 bước chân thì dừng lại. quay đầu nhìn về phía cửa. Trời tối, ánh sáng nhập nhoè Keria cũng không thể nhận ra được người đó là ai.
Chỉ có điều...hắn đang quay lại đây....
"Cách..."
Âm thanh chiếc khoá bị cạy mở ra rất nhẹ nhàng, dường như đây là một kẻ dày dặn kinh nghiệm, thay vì đánh động bằng việc phá cửa, hắn chọn cách mở khoá rất bài bản. Cậu nấp sau cánh cổng, khi kẻ đó đẩy nhẹ cửa vào, còn đang quan sát xung quanh thì....
Một họng súng đã dí sát đằng sau gáy của hắn.
- MT-116M hay còn gọi là "tử thần thầm lặng", tôi không ngại ghim một viên lên đầu anh đâu
- Ha....MT-116M đến ngay cả âm thanh "bụp" cũng rất nhẹ, giống như một quả bóng xì hơi...Cậu Keria cũng thật biết cách chơi súng mà. – Người kia bật cười nhẹ, âm thanh vừa trầm vừa khàn
- Chắc anh cất công theo dõi tôi từ lúc ở Seoul đến đây không phải chỉ để khen tôi mỗi cái này phải không?
- Nếu đúng như vậy thật thì sao?
- Vậy thì khẩu súng này còn 6 viên, cả 6 viên đều sẽ ghim một chỗ....chính là hộp sọ của anh đấy – Keria nở nụ cười quỷ dị - Nói...anh đến đây theo lệnh của vị điện hạ nào?
- Tôi không đến theo lệnh của ai cả. Tôi không phải người của họ
- Vậy thì là ai?
Hắn từ từ nhúc nhích người, nhưng Keria vội dí súng chặt thêm một chút:
- Đừng động đậy, nếu không 1 viên sẽ trượt khỏi băng đạn đấy
- Tôi chỉ muốn đưa cho cậu danh thiếp mà thôi...Tôi là người của KCIA....
Keria nhíu mày....KCIA - Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc? Sao cục tình báo lại có mặt ở đây?
- Anh đến đây làm gì?
- Đương nhiên là muốn điều tra về chiếc nhẫn định quốc của Đại Hàn rồi.
- Vậy anh đã biết được gì rồi? – Keria thăm dò
- Cậu biết gì thì tôi biết được cái đó.
Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về ngôi nhà của ông bà Choi phía xa:
- Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết anh theo đuôi tôi mà thôi.
- Nhưng cậu để yên cho tôi đi theo như vậy sao? Cậu đây là đang cố tính
- Sao anh lại biết tôi đang....
- Lần đó các thư mục cậu tìm kiếm đều là thông tin của Cục tình báo....Vậy nên tôi đã chú ý đến cậu. Quả không hổ là quân sư đắc lực của Faker điện hạ, cậu làm việc quá hoàn hảo. Nhưng tin tôi đi, chúng ta có cùng mục đích, tuyệt đối không làm hại đến người vô tội...
- Làm sao mà tôi có thể tin anh?
- Vì đây là bí mật quốc gia, Cục tình báo chúng tôi cũng mong muốn sớm tìm thấy chiếc nhẫn...Nếu không....
- Nếu không làm sao? – Keria nghiêm mặt hỏi lại
- Cục diện đất nước sẽ thay đổi.
Keria tin vào trực giác của mình, người trước mặt cậu đây...có thể đáng tin.
Cậu hạ súng xuống, lúc này người kia mới mỉm cười quay lại. Gương mặt thư sinh trắng trẻo, trẻ măng như vậy lại là nhân viên cấp cao của KCIA, đúng là cũng không phải dạng vừa đâu.
- Nếu bây giờ để lộ chuyện cậu ấy có khả năng là người giữ chiếc nhẫn, đó không khác gì án tử với cậu ấy cả.
- Ý anh là sao?
- Cậu không nhìn ra sao? Cả 4 vị điện hạ đều muốn có được quyền lực cao nhất, đều muốn có được chiếc nhẫn. Nếu bây giờ tin tức cậu bạn đó có khả năng là người giữ nó, tôi dám cam đoan chưa tới 1 ngày, cậu Keria sẽ nhìn thấy xác không hồn của cậu ấy.
- Vậy nên...anh muốn tôi hợp tác với anh?
- Bingo....Cậu thông minh thật đấy. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy, còn các cậu có thể tiếp tục điều tra đến khi nào tìm thấy chiếc nhẫn.
Keria nhếch mép:
- Hợp tác với KCIA?
- Cậu có muốn người ngồi lên ngai vị là Faker điện hạ hay không?
Trong ánh mắt cậu thoáng xuất hiện sự do dự.
- Tiết lộ với cậu một chuyện...Đức vua đã lập sẵn di chiếu từ rất lâu rồi...Nhưng người được điền tên trong đó, không phải Faker điện hạ
- Nói láo....Chẳng phải người rất yêu quý anh ấy sao? – Keria mở trừng mắt
- Tin hay không thì tuỳ cậu. Nhưng đó là tin tức mà chúng tôi biết được.Vậy nên nếu cậu muốn giúp Faker điện hạ thay đổi thế cờ này, thì tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau. Cậu tiếp tục tìm thông tin chiếc nhẫn, chúng tôi sẽ bảo vệ người giữ nhẫn, hậu thuẫn trao nó đến tay Faker điện hạ
- Vậy các anh có lợi gì trong truyện này?
Người kia đưa tay lên môi, làm ra ký hiệu "suỵt" quen thuộc của Faker.
Keria trở về phòng nằm, trên tay cậu là chiếc danh thiếp của người ban nãy:
- Deft....
Doran đang quét trước cửa quán thì bỗng nhìn thấy Peyz lấm lét đi lại. Thằng bé đội mũ chùm kín đầu tóc mặt mũi, ngay cả tay cũn rút vào trong tay áo, run run tiến lại phía cậu:
- Anh...Anh Doran....em muốn mua mấy cái bánh...
- Vào đi...
Cậu buông chổi nhìn theo dáng đi kỳ lạ của nó, chân hơi tập tễnh.
- Của em hết 7500won..
- Đây ạ...
Doran nheo mắt nghi hoặc:
- Peyz...em làm sao thế, sao không ngẩng lên nhìn anh.
- Em..em đang bị đau mắt. Thôi..em..em về đây...
- Khoan đã.
Cậu túm lấy gói hàng, tiện tay túm lấy tay của thằng nhóc, kéo ống tay áo lên cao.
Chi chít vết bầm...giống như....
- Peyz, em bị ai đánh? Peyz...
- Không...không ai đánh em cả, là do em tự ngã...
- Peyz... - Nói đoạn, cậu lột cái mũ ra khỏi đầu Peyz, trên gương mặt đều là những vết bầm tím?
- Em bị bạo hành hay ai bắt nạt em...
- Anh phiền quá, không ai bắt nạt em cả. Anh đưa đây, em đi về....
Thằng bé giật túi đồ rồi chạy biến, mở cửa còn tông phải ông kẹ Lehends:
- Đi đứng vậy đấy
- Tránh ra...
- Thằng ranh con này....
Lehends đưa mắt nhìn về phía Doran:
- Nó làm sao thế?
- Em cứ có cảm giác thằng bé đang bị bạo hành vậy, trên tay và mặt nó đầy vết bầm tím. Có nên báo cảnh sát không anh?
- Vậy thì nên báo qua Văn phòng chính sách xem sao.
- Để lát nữa em...
Cánh cửa mở một lần nữa, người xuất hiện lần này là hai cái thây m8 Viper và Ruler. Nhìn thấy Viper, Lehends lập tức bật mood gà mẹ đứng chắn trước mặt Doran:
- Tới đây làm gì?
- Đến cửa hàng tiện lợi thì đương nhiên để mua hàng rồi.
- Chỗ chúng tôi không bán cho mấy người
- Người đẹp à.... – Ruler giương đôi mắt cún con ra với anh
- Vô dụng thôi
Doran ngó chừng 3 người trước mặt này có chuyện gì đó, không cản được mà lên tiếng:
- Ba người có chuyện gì à?
- Không có gì....mau lau quầy đi
Anh ngoắc ngoắc tay Viper tiến lại gần:
- Cậu mà nói với nó chuyện hôm trước, tôi nhất định sẽ cắt lưỡi cậu.
Viper tuy không ưa Lehends nhưng hắn là người trước nay nếu làm sai chuyện gì sẽ không trốn tránh. Tuy bình thường mỏ hắn có hỗn thật nhưng lúc nào cũng hành xử là một chính nhân quân tử:
- Viper này làm sai cái gì thì sẽ nhận cái đó. Hôm đó tôi cũng bị ảnh hưởng của thuốc kích thích hơi quá...Nếu như hôm ấy xảy ra chuyện...
- Cậu làm sao?
- Tôi sẽ dùng kiệu 8 người khiêng đến đón cậu ấy trở thành Hoàng tức của tôi.
- Con mẹ nó câu đấy mà cậu cũng dám nói à? – Lehends nở nụ cười khinh bỉ
Ruler thấy nãy giờ Lehends không chú ý đến mình thì cuống quýt tranh chỗ với Viper:
- Người...người đẹp....
- Tôi với cậu thì lại càng không có gì để nói
- Đừng như vậy mà, người đẹp. Tôi xin thề...sau này tôi không dám nữa, tôi thề đấy...
Nhưng đáp lại hắn, Lehends đến nhìn còn không thèm nhìn.
Doran thở dài lần thứ 25 rồi...cậu nhìn Lehends một cái rồi lại khẽ quay đi, lời định nói rồi xong lại không biết nói gì. Lehends đang nhìn sổ sách thì cũng phát bực mình với Doran:
- Có gì mau nói. Mày thở dài làm tao cũng khó chịu theo đấy.
Cậu dè dặt lên tiếng:
- Ý là...anh ơi, nãy giờ cũng 3 tiếng hơn rồi ấy...anh có thể nào...tha thứ cho anh ta được không? Dù em không biết giữa anh với anh ta có chuyện gì, cơ mà ai đi qua cũng nhìn vào đây, em....không dám ra ngoài mua đồ ăn luôn đấy....xin anh thương em với....
Vừa nói, cậu vừa đánh mắt ra cửa. Không biết ai dạy Ruler cách dỗ người đẹp hết giận bằng các...treo băng rôn với khẩu hiệu xung quanh quán thế này khiến ai nấy đi qua đều nán lại xem, thậm chí còn che miệng cười cười..
Chưa dừng lại ở đó, Ruler còn mở hẳn loa phát thanh, chĩa thẳng vào quán với nội dung sến rện "Người đẹp ơi....Lehends....tha thứ cho tôi đi mà..."
Tình trạng này kéo dài 3 tiếng rồi, đến nỗi ban nãy chỉ đi đổ rác thôi mà Doran còn phải bịt khẩu trang không dám nhìn ai vì ngại...Đổ rác thì thôi đi, bây giờ đến giờ ăn tối rồi....
Lehends cau có, anh cũng khó chịu nhưng Ruler đúng là vừa lì như trâu vừa đáng ghét.
Cách đó không xa, hắn ngồi trên xe, quan sát nhất cử nhất động trong quán bằng camera. Nói nữa, nếu Lehends mà biết hắn thâm nhập hệ thống camera của quán chắc hắn khỏi cần niệm Phật, trực tiếp hoả thiêu là vừa.
"Chết đâu rồi"
Tiếng tin nhắn báo đến, Ruler nhìn âm thanh của kakaotalk thì không tin nổi vào mắt mình, là Lehends đang nhắn tin cho hắn.
"Tôi đang ở gần đấy....Người đẹp ơi TT"
"Tôi cho cậu 5p nếu không đến dọn dẹp cái mớ trước cửa hàng của tôi thì tôi sẽ lột da cậu"
"Được được...tôi đến ngay....Chỉ mong cậu lần sau đừng không chú ý đến tôi như vậy"
"Cậu còn muốn có lần sau..."
"Cam đoan không có..."
Lehends nhìn tin nhắn điện thoại, không giấu được nụ cười dịu dàng
- Thằng điên...
Quả nhiên ngay sau đó, Ruler trả bình yên về cho cửa hàng, Doran cũng thoát nạn:
- Đa tạ ông trời....
- Anh mày là ông trời của mày đây....Mau đi mua đồ ăn đì....
- Vâng.
Đang tính quay lưng sang con phố bên cạnh mua đồ, chợt cậu thấy bên ngoài, Faker đang khẽ lấp ló:
- Sao anh lại ở đây?
- Lại tiện đường sao? – Lehends bĩu môi
- Không...lần này là cố tình đấy.
Faker mỉm cười, giơ trên tay hai xách đồ nặng trĩu.
- Cùng ăn cơm thôi
Cả 3 người lại tụ lại ở bàn ăn bên ngoài. Nhìn những món ngon trước mắt, Doran không khỏi cảm thán...
- Anh...
- Không, là đầu bếp của phủ làm đấy. Tôi chỉ biết làm mỗi mỳ Ý thôi. Lần sau...sẽ làm đến cho mọi người nếm thử được không?
- Vậy phải cảm ơn anh nhiều rồi... - Doran giơ hai ngón tay cái, ký hiệu cho nút "like" hướng về phía Faker – Ơ mà...mấy người khác đâu rồi ạ?
- Ba đứa đều có việc rồi. Lần tới đông đủ, mọi người qua phủ Nam điện hạ, tôi sẽ làm món ngon mời mọi người được không?
Lehends cắn đũa:
- Nhân dịp gì à?
- Sinh nhật tôi - Faker mỉm cười hướng Lehends
Không hiểu sao, Lehends chính là thấy, người này cứ có gì đó lạ lạ, chỉ là không biết rốt cuộc lạ ở đâu ra.
- Ái ui...
- Cẩn thận một chút ạ, có con dao trong bịch...
- Không sao đâu...
Doran vội nhìn qua ngón tay của Faker...không phải không sao, mà là khá sao đấy, vết cứa sâu như vậy mà.
Lehends nhìn thấy máu lập tức nhăn mặt:
- Lau tạm cho anh ấy đi, để anh đi lấy băng cá nhân.
Doran nâng bàn tay Faker lên, khẽ nhăn nhó:
- Xin lỗi anh...em vô ý hướng mũi dao về phía anh
- Không sao đâu mà, không phải chỉ cần dán băng cá nhân là xong sao?
- Nhưng...
Cậu nhìn vết cắn, vẫn là có chút áy náy trong lòng;
- Nếu vậy Doran, em thổi phù phù cho hết đau cho tôi đi
- Hả? – Cậu nghệt mặt ra
- Thổi cho tôi một chút, sẽ không còn đau nữa...
Vừa nói, Faker vừa nhìn vào mắt Doran, ánh mắt của anh giống như có ma lực vậy, cái nhìn xoáy sâu khiến Doran không thể trốn tránh, chỉ có thể cứ thế bốn mắt nhìn nhau, khỏi nói là gương mặt cậu nóng bừng, tai cũng có chút đỏ, lúng túng mà cúi đầu xuống...
Đáng yêu thật... Trêu một chút đã đỏ mặt rồi
Lehends mang theo hộp cứu thương ra, nhưng vẫn là tránh đi không muốn nhìn thấy máu. Trần đời, anh ghét nhất là máu...
Cũng sợ nhất là máu....
- Để...để em....dán băng cho anh
- Nhờ em nhé, Doran
Cậu vẫn chưa hết ngại sau khi bị Faker nhìn lúc nãy, gương mặt vẫn đang nóng bừng đây. Ánh mắt ấy...chính là lần đầu Doran thấy qua....cảm giác thật sự khó tả vô cùng, khiến lòng cậu nhộn nhạo không yên.
Keria ở Changwon cũng đã đi kiểm tra một lượt bệnh viện địa phương Changwon, quả nhiên khi nhìn thấy phòng tư liệu bị thiêu rụi, cảm giác chính là có người động tay động chân ở đằng sau. Cậu lấy lý do là thực tập sinh báo chí, xin chụp một vài bức ảnh hiện trường, nhân viên quản lý cũng đồng ý.
Một bà dì quét dọn gần đó thấy cậu chăm chú như vậy, không khỏi gật gù:
- Cậu trai, cháu chăm chỉ thật đấy
- Dạ...
- Mấy lần trước cũng có người đến, nhưng họ chỉ nhìn qua qua rồi rời đi, cũng không có chụp ảnh kỹ như cháu.
- À...cháu...đang là thực tập ạ - Keria nghĩ ra một lý do – Mà cũng có người đến đây ạ?
- Có chứ, khá đông đấy, cứ tốp này đi thì tốp sau lại tới. Ta không hiểu họ tới xem gì, chắc là người của bộ y tế hay đoàn thanh tra nào đó. Họ nhìn một cái rồi đi ngay....Haizzz mấy ngày trước mưa, báo hại ta phải dọn dẹp đến mấy lần chỗ này.
Trong đầu Keria chợt loé lên ý tưởng gì đó:
- Dì ơi, sau vụ cháy nơi đây chỉ có mình dì dọn dẹp ạ?
- Không...ta dọn dẹp cả trước khi nó cháy cơ.
- Vậy....lúc trước phòng lưu trữ này có giấy vụn hay ác thải y tế nào thu gom không ạ?
Dì quét dọn dừng tay, khẽ ngẫm nghĩ:
- Có chứ, mới trước khi nó cháy ta còn thu được một đống giấy vụn phế liệu mà. Tính đem bán cho người đổi ve chai mà cũng chưa có thời gian
- Có thể cho cháu đến chỗ đấy không ạ? – Hai mắt Keria sáng rực
- Để làm gì?
Cậu mỉm cười:
- Để chụp ảnh ạ.
Căn nhà kho này là phòng để đồ của dì quét dọn, nói để đồ hoá ra để đồ thật, chổi cùn dế rách gì dì ấy cũng lưu lại:
- Kia...đống tạp chí giấy vụn ta thu gom từ đầu năm đến giờ đều ở đó.
- Phiền dì ạ, cháu sẽ sắp xếp lại thật ngay ngắn
Cậu nhìn từng cọc giấy báo trước mặt....là giấy rác hay có thể đây là kho báu cũng nên.
Cùng khi đó ở sân bay Incheon, ga quốc tế cổng xuống, cả Oner và Gumayusi đều dang sốt ruột ngồi trên xe.
Gumayusi nhìn đồng hồ sốt ruột:
- Không biết nhập cảnh gì mà lâu thế.
- Mày đợi chút đi, tính thời gian thì mới hạ cánh được 20p thôi
- 20p khéo tao nhập cảnh xong rồi. Hệ thống sân bay cần phải cải tổ
Oner khẽ liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn, từ chối cho ý kiến.
- Ya...chán quá đi
- Này, tao không phải Keria đâu nhé, nên mày còn không ngậm mồm, tao sẽ cho mày bay khỏi xe đấy
- Đồ độc ác
- Thì?
Bất chợt có tiếng người la hét bên trong, bảo vệ sân bay, nhân viên an ninh chạy ầm ầm qua chỗ hai người đậu xe. Oner cũng dáo dác nhìn theo:
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Chắc nhân vật ngôi sao nào trở về thôi
Cậu nhìn quanh, nếu có thì cũng phải có báo chí chứ nhỉ? Đây lại không có ai
Vừa lúc đó, hệ thống đèn cảnh báo của sân bay đồng loạt kêu vang:
- Ê Guma, có chuyện ở trong đó rồi. Vào xem thử xem...
Ben trong sân bay nhốn nháo người, toàn bộ hành khách đang cực kỳ run sợ. Nhân viên an ninh mặt đất xếp thành vòng tròn, trên tay là tấm khiến như phòng chống bạo động. Trong vòng tròn trung tâm đó...có một gã to con, tay phải cầm con dao, mắt đỏ au đang long lên sòng sọc...
Tay trái thì đang tóm chặt cổ một cô bé gái chừng 5.6 tuổi.
Đứa trẻ hoảng sợ cực độ, đang gào khóc thất thanh. Bố mẹ của đứa trẻ cũng quỳ sụp xuống, liên tục van xin kẻ kia tha cho con gái của họ:
- Im mồm....nếu không tao sẽ cắt cổ nó.....Chúng mày có im không?
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt tái xanh, đầu tóc có phần luộm thuộm....
Đây chính là biểu hiện của việc dùng "thuốc" quá liều. Hắn ta bây giờ cực kỳ nguy hiểm, trong mắt hắn, tất cả mọi người lúc này đều là sâu bọ mà thôi
- Ba...mẹ...huhuhuhuhu...cứu con – Đứa trẻ gào khóc trong sợ hãi
- Con gái....
- Xin...xin mọi người...cứu con tôi
Nhân viên tiếp viên trưởng mặt đất cùng giám đốc sân bay đã có mặt, họ cũng đã liên hệ với bên chống khủng bố và đàn áp tội phạm, họ đang trên đường tới rồi..
- Bình tĩnh lại...anh muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng mà.... – Giám đốc sân bay trấn an tên điên đó
- Tao chẳng cần gì cả...hahahahaha..chúng mày...à không....đứa trẻ này...phải đi theo tao...
- Đừng...con tôi....
Không gia xung quanh hiện tại các hành khách đã được sơ tán ra bên ngoài hết, bên trong chỉ còn lực lượng an ninh và nhân viên sân bay...cùng với gia đình đứa trẻ và những kẻ thích hóng chuyện.
Lúc Oner và Gumayusi chạy vào, không khí đã cực kỳ căng thẳng. Con dao sắc nhọn luôn kề sát cổ đứa bé, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra tay.
- Thay vì giữ một đứa trẻ vô dụng, chi bằng để tôi thay thế cho.
Giọng nói phát ra từ phía sau các nhân viên an ninh, khiến ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Ngay cả tên điên kia cũng phải dừng lại một vài giây:
- Mày là ai?
- Một hành khách trên chuyến bay thôi...Thế nào, anh thấy đề nghị của tôi không tồi chứ?
Người đó nhìn về phía tên điên đó, trên gương mặt không hề run sợ mà trái lại anh đang nở một nụ cười rất tự tin....
Oner và Gumayusi đưa mắt nhìn về phía người đó....
Đã lâu không gặp....
(Đoán xem là ai nào? ^^)
POV: Đoạn truyện ngắn nói về cuộc gặp gỡ định mệnh của Faker và Oner cùng Keria....
Lần đó Hoàng gia có chuyến từ thiện đến cô nhi viện, dĩ nhiên Faker cũng đi theo, lóc cóc theo cậu bé là người họ hàng xa – Guma gấu kẹo dẻo. Cô nhi viện này thoáng nhìn rất sạch sẽ, cậu cùng mọi người tham quan một vòng từ nơi ăn, ngủ, đến giảng đường, khu vui chơi của những cô nhi trong đây...tất cả đều xứng đáng với số tiền mà Chính phủ cùng Hoàng gia quyên góp.
Nhìn xem, những đứa trẻ mới trắng trẻo, bụ bẫm làm sao...Dáng vẻ rất ngoan hiền.
Faker đi nhìn ngắm xung quanh, cũng không nghĩ gì nhiều.
Đến lúc tiễn đoàn từ thiện ra về, cô hiệu trưởng đề nghị hãy chụp cùng một bức ảnh để kỷ niệm, Faker dù muốn dù không cũng phải cùng chụp rồi...
Bất ngờ lúc đó, có hai đứa bé chạy băng qua bãi cỏ, một trong số chúng bị vấp ngã, đứa còn lại vội quay lại đỡ bạn.
Faker nhìn về phía hai đứa trẻ bị ngã. Hai đứa ấy cũng là cô nhi ở đây sao? Nhưng sao...ăn mặc lẫn thể trạng lại khác xa hoàn toàn thế này.
Cậu quay lại nhìn cô hiệu trưởng, lúc này gương mặt đã cực kỳ khó chịu:
- Hai đứa bé kia cũng ở đây sao?
- Thưa...
- Trả lời ta..
- Vâng....
Nghe có vậy, cậu từ từ tiến lại về phía hai đứa trẻ, một đứa lên cơn ho mãi không dứt, đứa kia thì đang vuốt ngực cho bạn, trên tay đang cầm chiếc bánh bao nom có vẻ là khô hơn đá..
- Nào...thở từ từ thôi....
- Em ấy làm sao vậy? – Faker cúi đầu hỏi
Đứa trẻ lớn hơn thấy người lạ đến thì không khỏi sợ sệt, đưa mắt nhìn về cô hiệu trưởng đang gườm gườm nhìn nó.
Nó sắp sửa bị ăn đòn nữa rồi....
- Faker điện hạ, hai đứa ấy không sao đâu ạ. Cũng muộn rồi, cậu nên ra về thôi ạ
- Đây không phải chuyện của bà
- Dạ... - Gương mặt bà ta tái mét
Cậu cúi gần hơn với hai đứa, khẽ hỏi lại một lần nữa:
- Em ấy bị sao vậy?
- Bị...bị đau....
- Sao mà đau?
- Không biết...không biết ạ....
Cậu đưa tay đến gần lồng ngực của đứa bé nhỏ hơn....âm thanh đập toán loạn, dường như có vấn đề về tim mạch
Đứa trẻ lớn hơn len lén đưa mắt nhìn cậu, Faker cũng nhìn lại. Trên tay nó đều là vết bầm tím chưa tan của đòn roi, sự sợ hãi hằn trong đôi mắt.
Đứa bé nhỏ hơn cũng vậy?
- Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên hai đứa là gì?
Nó ngẫm một chút rồi trả lời rụt rè:
- Mười...mười tuổi.....Tên? Không có tên ạ....
Faker nén tiếng thở dài:
- Em có muốn đi cùng anh không?
Đứa lớn hơn len len nhìn đứa nhỏ hơn:
- Cả hai đứa em...có muốn đi cùng anh không?
- Faker điện hạ...đứa bé ấy bị bệnh tim bẩm sinh, ba mẹ nó không nhận nó nữa.... – Tiếng hiệu trưởng lí nhí vang lên
- Vậy thì càng tốt, đi theo ta đi – Faker mỉm cười – Nếu chưa có tên....vậy, em tên là Oner, được không? Còn bé nhỏ này...gọi là Keria nhé
Oner....
Keria....
- Sau này hai đứa sẽ là người nhà của anh – Faker chỉ tay về phía Guma gấu kẹ dẻo phía xa – Giống như nó vậy...
Người nhà...
Chính là như vậy sao?
Kể từ lúc gặp được Faker, cuộc đời của cả Oner lẫn Keria đều đã rẽ một sang một chương mới, hạnh phúc hơn, ấm áp hơn...
Giống con người hơn.....
P/s: tui sẽ tạm ngưng một thời gian, thời gian khi nào thì t k chắc ^^ chỉ là cần đi chữa lành 1 xíu, hoặc đợi mùa giải mới các e iu quay lại...nói chung kb đk ^^ nên chương này bonus thêm ngoại truyện đó
t đi tìm nguòn cảm hứng cho dàn nhân vật đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip